Chương 10: Kinh Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch y nữ tử tay trắng tựa ngọc, từng ngón thon dài, vuốt nhẹ từ yết hầu dọc xuống cơ bụng rắn chắc, nét như cắt của nam nhân. Hắn cởi trần, nửa ngồi nửa nằm trên giường, phía dưới một tấm chăn che lại. Nàng mở miệng, ngọt như pha mật :

-- Hành động rồi, chỉ hai hôm bắt mất hơn nửa con của chàng.

Hắn đưa tay nắm tay nàng ta, kéo xuống dưới :

-- Hai con chuột lạc bầy thôi, ta chỉ sợ mỗi Xà tinh nàng.

Tam Nhãn Xà cười khúc khích, chu môi :

-- Dẻo mồm. Cần trừ khử chúng nó không?

Nam nhân lật người, mái tóc dài đỏ như rượu rũ xuống, ép Tam Nhãn Xà dưới thân :

-- Đừng làm rộn. Nếu cần ta sẽ nói.


Màn đêm u tối ở Bắc Hà. Tận nơi cao nhất của thành phố. Hắn đứng thẳng người hứng gió, áo choàng đen phất phơ tung bay. Giữa một bầu trời đêm, chỉ có mái tóc bạch kim của hắn là lấp lánh, cũng chỉ có mỗi hắn cô độc, cô độc và cô độc. Cầm một que gỗ trong tay, rõ chính là que kem đã tan hết, hắn thì thầm :

-- Phải đợi bao lâu nữa?


Nam Hà.

Kể từ đêm " đại chiến sinh tử " khiến phòng tan nát thì giờ đây hai người ấy lại cùng nhau luyện chế - ngũ sắc hoả.

Nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống, băng lĩnh vực cũng thu lại. Quá trình tương tự như khi Ankh luyện tứ sắc diễm, nhưng lần này có Eiji nên dễ hơn.

-- Eiji, ta cảm giác được khí tức tiểu xà tinh. - Ankh đang nằm thì ngồi bật dậy, phóng thẳng ra cửa sổ.

Tầng 5 đó! Eiji lao đến, chỉ kịp thấy bóng Ankh rơi xuống, lăn vài vòng trên đất rồi chạy đi về hướng khu rừng. Buông tách trà, Eiji gọi theo :

  --Đợi, đợi ta!

Hệ bóng tối triển khai.

Tức thì hắn biến thành một cái bóng đen, lao xẹt đến bóng cây, Ankh thấy hắn đằng sau :

-- Chạy bọc đầu, bắt nó tối nay nấu cháo rắn đậu xanh.

Chỉ kịp nói một câu rồi lại lao đi, giữa Ankh và Eiji thậm chí không cần nói cũng hiểu. Ankh chỉ thắc mắc tại sao ả xuất hiện gần nhà mình.

Định bẫy ta hả? Đúng lúc, ngươi sẽ là con ma đầu tiên nếm thử đa sắc diễm.

Bên này, Eiji dùng Ám Dạ lao vun vút. Đồng suy nghĩ với Ankh, hắn cũng nghĩ sẽ có bẫy. Nhưng... Eiji nhếch môi cười, ta thách ngươi đặt bẫy!

Khu rừng này lần trước Ankh đã đuổi theo Khuất Dạ, chạy được một đoạn, hắn dừng lại.

Sau khi xoay một vòng thì mỉm cười, thì ra đây là Mê Cung Đồ. Giang hồ đồn Tam Nhãn Xà có thể tạo ra một mê hương, ai ngửi thấy sẽ bị lọt vào ảo cảnh không có đường ra. Dần dần hao mòn linh lực mà chết.

Thì ra ngay từ đầu đã bị trúng mê hương. Cũng khá thông minh!

Bây giờ ắt hẳn nàng ta đang ẩn nấp đâu đó chờ thời đánh lén. Ankh đưa tay ra sau, chộp một cái, một thanh trường kiếm vàng óng xuất hiện trong tay.

-- Muốn chơi thì ông chơi với ngươi!

Trời còn khuya, xung quanh đen như mực. Eiji buồn bực, haizzz sáng là phải đến trường mà cũng không được ngủ, cái chân còn phải đi cà nhắc cà nhắc! Phiền, Tam Nhãn Xà đáng hận. Eiji lười động thủ, trực tiếp điều động âm khí, đến cả khẩu quyết cũng lười đọc :

-- Oáp..hờ hờ....Dạ Chi.... Lĩnh, lĩnh Vực! Oáppppp...

Sau đấy thì nằm luôn xuống đống lá cây, ngủ!

Vốn định giải quyết tên có vẻ khờ khạo này trước, sau khi dụ Ankh đi hướng khác, Tam Nhãn Xà bám theo Eiji đến đây. Trốn trong bụi cây gần đó, chờ khi hắn hoảng loạn sẽ ra tay. Ai mà ngờ chỉ mới nháy mắt một cái thì hắn biến mất.

Không thấy Linh khí dao động, chẳng lẽ, hắn ta cũng là hồn ma? Nhưng trên người hắn không có âm khí. ( Chuyện này phải cảm tạ Thiên đạo ấn của Thiên quân).  Tam Nhãn Xà một phen sợ hãi, lập tức chạy đến chỗ tên kia. Nàng cẩn mật trốn theo từng bụi cây, nhìn thấy tiểu tử đứng bất động, âm thầm đắc ý.

Hẳn là đã lạc vào Mê Cung Đồ rồi. Âm khí xung quanh cuộn lên, móng tay nàng ta dài ra, vươn thành trảo thủ, chuẩn bị tấn công.

Đúng là Ankh lạc vào Mê Cung Đồ, đúng là Ankh không nhìn thấy nàng ta nhưng Ankh cảm nhận được nơi âm khí tập trung nha. Phía đằng sau, chếch về hướng tây nam, ước lượng 50 mét.

Cầm trường kiếm xoay người vung tới, nhìn thì y như ném lung tung, lại nghe một tiếng thét cao vút vang dội cả khu rừng, chim chóc bị động bay lên kêu om sùm.

Trường kiếm chính xác chặt đứt một cánh tay ả. Tam Nhãn Xà không tin được nhìn người nam nhân từng bước, từng bước đi đến như quỷ Satan. Hắn ta đưa tay, thanh trường kiếm vàng óng lấp lánh cắm một bên bay trở về.

Phút chốc lấy lại tinh thần, Tam Nhãn Xà không nghĩ mình sẽ đấu lại. Phun ra một ngụm kịch độc rồi quay lưng bỏ chạy. Ả hối hận vì không nghe lời Tước Ly, nếu đêm nay chịu an ổn bên cạnh hắn thì đâu tới nỗi như bây giờ.

Trực giác nói cho ả biết, người này không chọc được.

Lướt nhanh tránh đám khói độc, Ankh hứng thú nhìn con tiểu xà tinh đang cố gắng chạy trốn. Eiji từ bên cạnh, khoanh tay bước ra:

-- Từ khi nào ngươi lại có thú vui kiểu này. Con mồi trong tầm tay, lại không giết ngay mà chơi trò mèo vờn chuột. Tội nghiệp!

Tam Nhãn Xà hoàn toàn không biết, thực ra ả đã tự chui đầu vào rọ. Đến khi phát hiện thì đã muộn, chạy mãi vẫn không ra khỏi khu rừng, ả quay phắt, nói bằng cái âm giọng cao như cột thu lôi :

-- Dạ lĩnh vực! Tên khốn!

Trường kiếm loé sáng, Ankh bước tới, cười khinh bỉ :

-- Đâu phải chỉ ngươi mới biết đặt bẫy. Cảm giác chạy nãy giờ thế nào, vui không?

Biết mình chỉ như con chuột, mà người kia là con mèo, ả tức giận gầm gừ, có xu hướng hoá nguyên  bản. Ankh lại không giống trong phim đâu, chờ hoá rồi mới đánh cho tốn sức chơi vậy à?

Thế nên khi Tam Nhãn Xà vừa tập trung ma lực thì bị lại một trường kiếm bay xoẹt ngang, cánh tay còn lại rơi xuống.

Tiểu xà tinh :"..." ngươi chơi ăn gian!

Cứ thế, hễ mỗi khi ả tập trung ma lực để phản kích thì lại bị một đường kiếm khí xuyên qua, làm ả không cách nào thi triển pháp thuật.

Tam Nhãn Xà sẽ không chết vì bị giết, mà chết vì tức!

Chưa thấy ai vô sỉ như hắn. Lẽ ra từ đầu ta phải tránh hắn ra càng xa càng tốt.

Ẩn mình vào bóng tối lĩnh vực, Eiji vừa xem thú vui " tao nhã" của Ankh, vừa đề phòng xung quanh. Không biết rằng kẻ đứng sau Tam Nhãn Xà có đến cứu ả không.

Đừng hỏi làm sao Eiji biết, với trí thông minh của nàng ta thì không đời nào có những kế hoạch hoàn hảo như trước.

Quăng kiếm đến mỏi tay, tiểu xà tinh của Ankh bê bết máu, vô số vết cắt trên người vẫn trừng mắt nhìn.

Không phải hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì gì đó, nàng ta vốn là một hồn ma. Hồn ma trốn khỏi địa ngục, Đoạt xá trùng sinh, hút chân nguyên tăng tu vi, giết người lấy máu,  chỉ bấy nhiêu tội là đủ đẩy ả xuống địa ngục vô gián rồi.

Không giết ngay là vì Ankh muốn dụ người đằng sau ra. Người đứng phía sau chỉ điểm tất cả. Hắn ta mới thực sự là " trùm ". Chuyện này Ankh và Eiji vừa phát hiện lúc bị dụ vào rừng. Kế hoạch lần này chắc là ý tự phát của tiểu xà tinh rồi, quá ngu ngốc! Không giống như những lần mà nghe kể lại. Thế nên....

-- Hắn đến cứu cô kìa. -Ankh chống kiếm xuống đất mỉm cười thân thiện nhìn tiểu xà tinh đã biến thành huyết xà.

Tam Nhãn Xà nghe nói, như bản năng ngẩng đầu tìm kiếm. Lại nghe được tiếng cười từ người đối diện, ả biết mình lại bị lừa :

-- Haha, ta trêu ngươi thôi. Nhưng mà, người sao lưng ngươi là ai?

Câu cuối Ankh trầm giọng, trong không gian tĩnh mịch nghe ám ảnh tới cực điểm.

Tiểu xà tinh ngậm chặt miệng, vết thương cứ rỉ máu, thần hồn đau đớn. Bỗng một khí tức quen thuộc ập đến. Tước Ly! Chàng đến rồi.

Luồng khí tức mạnh mẽ ấy vừa xông đến. Eiji đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức tỉnh táo hẳn. Ankh ngước lên nhìn, quên mất! Còn trong lĩnh vực, đen thui thùi lùi có thấy mẹ gì đâu.

Nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận.

Ấy lại là một con người, còn là cường giả chân chính kia kìa!

-- Kích thích!

-- Hào hứng!

Eiji và Ankh cùng nói. Đối đầu cường giả Hỗn nguyên! Nghĩ thôi đã thấy kích động rồi!

Dạ Chi - Lĩnh Vực vẫn còn duy trì,  Tước Ly cũng không dám khinh suất.

Hắn chỉ biết có một Khuất Dạ có mang hệ bóng tối, nhưng tên đó, mạnh thế này sao? Hắn quan sát hai ngày, cũng chỉ có Khuất Dạ và một tên tóc vàng, còn người khác nữa sao? Lại không cảm nhận được.

Đương nhiên không cảm nhận được rồi. Eiji đứng một góc quan sát tên cường giả mới xuất hiện.

Đẹp trai lắm chứ bộ. Tóc đỏ rượu dài phủ gáy, người cao cao, thiên kiều bá mị, đẹp hơn tranh.

Hic! Quay lại, quay lại! Eiji ta không có xu hướng làm tiểu thụ đâu.

Ankh lúc này đã không để ý đến Tam Nhãn Xà nữa, hùng hổ vác kiếm đứng ý như côn đồ.

Người ta dù sao cũng là cường giả chân chính, không khờ tới mức bay thẳng vào. Tước Ly lùi ra xa, tay giơ lên, toàn thân linh khí cuồn cuộn :

-- Lôi Kích!

" Đoàng" cột sấm to đùng đánh xuống, uy lực gấp mười mấy lần của Tống Kiều. Dạ lĩnh vực vỡ nát. Đơn giản như đập trứng gà.

-- Tam Sát Lôi!

" Đoàng " cột sấm to chẳng kém lúc nãy bổ xuống ngay Tước Ly. Lần này người ra tay là Eiji.

-- Hộ Quang Thuẫn!  - Tước Ly lập tức dùng Quang hệ tạo một tấm thuẫn sáng rực che chắn bớt. Ngay sau đó, hắn la lên :

-- Phong Nhận!

Lần này không trung xuất hiện một vòi rồng, từng ngọn gió là từng lưỡi dao nhọn sắc bén vụt cuốn đến chỗ Eiji.

Tuy Tước Ly không thấy người ra tay nhưng hắn cảm nhận nơi năng lượng phát ra, hẳn là đối diện.

Trong lòng mắng Tam Nhãn Xà 180 lần, nữ nhân ngu ngốc. Không nghe lời chạy đi, lại chọc phải thứ gì thế này!

Bây giờ đừng nói cứu cô ta, ngay cả tính mạng mình còn chưa chắc giữ được.

Ở bên khác.

Hào hứng! Hào hứng! Lâu lắm rồi không ai đánh với hắn một trận như vậy.

Eiji hào hứng đến không thèm mở phòng ngự, trực tiếp tấn công, cũng vì thế mà da thịt bị cắt chảy máu. Ngươi có phong hệ hả? Ta cũng có, nhưng ta thích dùng...

-- Địa Kỳ!

Gai nhọn, gai nhọn nhô lên từ mặt đất, xuyên ngang một chân Tước Ly. Cũng may hắn tránh kịp, không là xỏ từ dưới lên luôn rồi! Nghĩ thôi đã thấy thốn.

Mẹ nó! Định tuyệt hậu ta luôn sao? Quá đáng.

Hắn không ngờ người này vậy mà còn có Thổ hệ, không dùng phòng ngự lại đi tấn công. Không sợ phong nhận cắt ra sao? Ừ thì người ta không sao thật!

Linh sư nhiều hơn một hệ hiếm như sừng lân, cớ gì để hắn gặp phải.

Quá bất công.

--Tước Ly này chưa chịu thua ai bao giờ. Vạn Quân Lôi Kích!

Dày đặc tia sét với khí thế ngang tàng không lưu tình bổ xuống. Cả mảng trời như bị mạng nhện bao phủ. Một kích này chứa sự tàn bạo và tức giận của Tước Ly. Không phải hết sức nhưng là có sức huỷ diệt nhất.

-- Ta cũng chưa từng biết chữ sợ viết như thế nào. Địa Lôi!

Khác với mọi khi, lần này Eiji hướng lòng bàn tay xuống, tập trung ma lực, đem sét từ đất hút lên. Lựa chọn đối kháng trực tiếp.

Cũng là ngàn cột sét bá đạo tranh nhau phóng thẳng lên.

Địa Lôi của Eiji va chạm với Thiên Lôi của Tước Ly ngay giữa không trung.

Đủ để xoá sổ tất cả.

Tiếng nổ vang vọng hàng trăm dặm, ma thú sâu trong lòng đất cũng bị kinh sợ không dám nhúc nhích.

Người sống thì run cầm cập, ôm chặt chăn.

Ối mẹ ơi! Tận thế hả mẹ?!

Dù là Linh sư đang hóng hớt cũng không dám chạy ra xem. Uy lực kiểu này là đại cường giả đánh nhau, chạy ra xem?

Muốn tự sát thì nói đại đi.

Ấy thế mà con chim đỏ đỏ vẫn ngang nhiên ngồi trên cành cây, tay cầm cây kem ăn ngon lành như đang xem phim hành động.

Thực tế thì hắn cũng một phen hú hồn. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự mới giữ được mình ngồi yên trên cây đó, nhìn mấy cái lông chim rơi lả tả từ cánh tay phải của hắn là biết rồi.

Làm bay hết mấy cái lông của ta.

Vốn định ké một chân nhưng thấy Eiji như cắn thuốc sung quá nên thôi.

Tước Ly khuỵ xuống phun ra một đống máu.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Mụ nội nó!

Người đó là ai, mạnh quá! Đây là lần hắn thất bại thảm hại nhất trước giờ. Đánh tới vậy vẫn không biết mặt đối phương :

-- Thực ra ngươi là ai? Bước ra đây.

Sau một hơi im ắng thì nghe tiếng trả lời :

-- Ngươi đánh ta tới sắp chết rồi, không còn sức đi ra.

Trời vẫn còn khuya và quan trọng là hai người họ đều ở trong ảo cảnh, nên hắn sẽ không thấy được mặt Eiji. Tước Ly bị chọc giận thật rồi :

-- Ngươi... Đánh thế này mà không dám ra mặt, hèn hạ!

Lúc này, Eiji đang ngồi bẹp xuống đất, hắn cũng mệt. Nhưng mà bản tính vô sỉ vẫn không đổi.

--Khi nào ta đè ngươi xuống giường mà không lộ mặt mới là hèn hạ.

Trên cành cây, Ankh nhảy xuống rồi bay về. Hứ! Cho ngươi chọc ghẹo người khác đi, ta về ngủ!

Mà Tước Ly nghe nói thì máu sôi trào, hắn đường đường oai phong lẫm liệt lại bị ghẹo thế này. Còn không nói lại được câu nào.

Tức đến phun ra thêm một ngụm máu.

Nhìn thấy cảnh đó, Eiji bật cười :

-- Haha, kích động quá sẽ tổn thương nguyên khí, đợi ngươi hồi phục hẳn chọc ngươi tiếp. Hẹn ngày tái kiến.

-- Ngươi... Ngươi... Ngươi.. Đứng lại đó cho ta. Khốn kiếp.

Người đã đi mất. Tước Ly cắn răng đấm mạnh xuống đất, lần sau gặp lại ta phải lột da ngươi. Dám khi dễ ta!

Eiji đi thì ảo cảnh cũng được thu hồi. Chân trời đã loé lên những tia nắng đầu tiên. Tước Ly ngẩng đầu nhìn trời, cười tự giễu :

-- Má! Thì ra thua từ ngay lúc vào trận. Cũng may tên điên đó không có sát ý, nếu không e là...  Chả biết là ông thần yêu quái nào rảnh rỗi chạy đi tìm người đánh nhau nữa!?

Chiêu này là ảo cảnh trong ảo cảnh. Một kích đầu tiên đánh vỡ Lĩnh vực, hắn cứ nghĩ rằng đã giải quyết xong. Ai mà biết lại rơi vào ảo giác nữa.

Lợi dụng bóng tối đến phi thường nhuần nhuyễn như này, đây là người đầu tiên Tước Ly "gặp". Nhếch môi cười đểu... Hy vọng sau này có thể gặp lại.

Eiji chẳng khá hơn Tước Ly là bao, thân thể bị gió cắt đầy vết thương, mặt mũi lem luốc như chó ăn vụn. Nhưng cũng may đều là ngoại thương nhẹ, ma lực khủng bố trong cơ thể vẫn còn cuồn cuộn.

Nếu đánh nữa tên kia sẽ chết mất. Eiji khi giao thủ không có sát ý, chỉ là quá hào hứng muốn " giao lưu".

Công pháp tu luyện lôi hệ " Thập Sát Tinh" có 10 tầng phân theo khả năng sát thương từ thấp đến cao. Tam Sát Lôi ở tầng 3, vừa đủ để hắn ta có thể chống đỡ.

Cứ thế lê lết về nhà rồi bay lên sô pha nằm bất động. Vài tiếng nữa là đi học, ôi! Cái thân già này.

Bất chợt cảm giác được một chiếc khăn bông mềm mại, lại lạnh lạnh lướt trên mặt. Còn có mùi thơm, là mùi của Ankh a~.

Mơ mơ màng màng nằm đó để Ankh lau mặt cho, vết thương thì khỏi đi, tự lành thôi. Còn được người ta hôn lên trán và thì thầm bên tai :

-- Ngủ đi. Sáng ta gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net