Chương 121: Sự Đáng Sợ Của Truyền Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Tống Kiều toàn là máu.

Da hắn bị nứt ra, tạo thành những rãnh sâu tươm máu, dày đặc như mạng lưới sông ngòi Việt Nam.

Khuôn mặt nam thần bị huyết văn bao phủ, tạo thành một cái mặt nạ máu đem cả đầu hắn nhốt vào trong. Bịt kín hết lại khiến hô hấp hắn vốn không thuận lại càng thêm khó khăn.

Hai vai Eiji run lên, hắn nhận ra tình trạng Tống Kiều không ổn.

Tại...tại sao? Tại sao lại như thế?

Đừng nói Eiji mà ngay cả Lạp Lân Vương, Chiến Thần và cả Tinh Tuyệt còn không giải thích được. Nếu nhìn rõ diện mạo, có thể thấy nụ cười trên mặt Tinh Tuyệt tắt ngúm.

-- Cái gì xảy ra?

Sử Hà Ca đứng lặng im. Hắn đã nhìn thấy khí tử vong bao trùm xuống.

Không - Sống - Nổi!

Tống Kiều khổ sở gào thét nhưng chỉ còn mỗi tiếng khàn khàn phát ra từ cổ họng. Mặt nạ bao trùm lấy đầu cũng chặn luôn hô hấp hắn. Hắn liên tục dùng tay cào lấy, muốn gỡ mặt nạ đáng ghét ra khỏi đầu, nhưng cái hắn nhận lại chỉ là vết thương sâu hoắm khắc sâu trên cổ.

Ai cũng thấy rõ ràng, cả gân cổ cũng bị hắn tự cào đứt.

Không thở được rồi...

Hung thú bất an đứng cạnh Eiji gào thét, vùng vẫy muốn chạy đến. Nhưng nó cũng biết, bây giờ nó cũng không làm gì được.

Eiji kệ mẹ mọi thứ, lách người đến bên cạnh Tống Kiều. Nếu cứu được, Eiji chỉ cần cứu được. Tống Kiều tàn phế hay liệt giường cũng được, phải sống. Nhất định phải sống.

Eiji còn chưa chạm được Tống Kiều thì đã bị một cỗ sát cơ khủng bố hơn bao giờ hết đánh ngược hắn ra ngoài. Chấn hắn phun ra một ngụm máu.

Ankh kinh hãi:

-- Eiji...

Eiji ra hiệu mình không sao, nhưng nội tâm nhấc lên sóng dữ.

" Vừa rồi là cái gì? "

Ankh nheo mắt biến mất tại chỗ. Hắn cũng vừa mới tiếp cận Tống Kiều thì bị thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ chặn lại, bên tai văng vẳng tiếng nói đầy tang thương không biết từ đâu đến.

" Dừng lại đi. Hắn đã bị Vận Mệnh chối bỏ. Hắn phải chết. "

Đáy lòng Ankh bốc lên một cỗ hoả diễm, nhìn Tống Kiều bị khí tử vong bao trùm, hắn nghiến răng gằng từng chữ :

-- Thiên - Mệnh - Cơ! Ta không giết ngươi, thề không làm người.

Bốn chữ " Vận Mệnh chối bỏ " văng vẳng vang lên trong đầu của mỗi người. Tống Kiều cũng nghe được... Hô hấp của hắn ngày càng yếu, giãy giụa...cũng ngày càng yếu.

Anh Túc mở mắt. Dù đã đột phá thành công theo yêu cầu của Eiji nhưng Anh Túc không thể nào vui nổi.

" Vận Mệnh sao?"

Cô nhóc lui ra ngoài, hai hàng nước mắt chảy dài trên má nhìn chăm chăm Tống Kiều... Vận Mệnh đang chối bỏ hắn, quy tắc thế giới, muốn đào thải hắn.

Tống Kiều ở đó, giãy giụa yếu hơn một tí nhưng vẫn không chịu buông bỏ, dường như đang nỗ lực khống chế để hơi thở kéo dài hơn một chút...

Tinh Tuyệt thất thần mấy giây, sau khi tiếng nói tang thương biến mất, cô ra lướt nhanh qua đám người, tìm gặp ngay Phí Mẫn Nhiên đứng trong đó.

Cái bóng trắng từ tinh không vụt thẳng xuống nhập vào người Phí Mẫn Nhiên. Linh Nhi giật mình nhìn qua, rõ ràng là người vừa nãy nhưng khí chất đã thay đổi một trời một vực.

Tinh Tuyệt không giải thích mà chỉ chạy ngang mặt Eiji, xông vào kết giới.

Một hàng ấn ký trên cánh tay phải đồng loạt sáng lên, Tinh Tuyệt giữ lấy Tống Kiều, giơ tay đấm xuống một đấm vào chiếc mặt nạ.

Y hệt như Eiji trước đó, bao nhiêu lực công kích đều bị phản lực hoàn trả gấp bội. Tinh Tuyệt bị đẩy lui ra ngoài, mũi trào ra hai dòng máu nóng.

Điều này khiến Sử Hà Ca đổ mồ hôi lạnh. Tinh Tuyệt, bị thương?

Tinh Tuyệt không quan tâm đến hình tượng của Phí Mẫn Nhiên, đứng gào lên :

-- Mụ nội nhà ngươi, ai cho ngươi chết. Ngươi là Truyền thừa của ta, ta không cho phép ngươi chết! Má nó! Chó đẻ. Không được chết!

Eiji ngồi thụp xuống. Hắn rất khổ sở, hắn không muốn tiếp nhận cái sự thật này. Tống Kiều là đồng đội, là người hắn thưởng thức, hắn ngưỡng mộ. Cái cảm giác nhìn khi nhìn đối phương chết dần chết mòn trước mắt khiến lòng hắn đau như dao cắt.

Dù bây giờ hắn là Thẩm phán, là người quyết định sống chết của người khác những vẫn như cũ bất lực. Cái loại bất lực này khiến hắn cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu.

Tống Kiều nói với Eiji rằng hắn muốn sống...

-- Tống Kiều, ngươi đã hứa là đứng trước chắn cho ta, ngươi hứa sau này bảo vệ ta...

-- Ngươi nói với ta ngươi sẽ sống sót.

-- Ngươi nói với ta ngươi muốn đi nơi khác mà...

-- Tống Kiều, ngươi chịu thua Vận Mệnh sao? Vận Mệnh là cái thứ chó má gì, ngươi cam tâm nghe theo nó sao. Nếu ngươi chết, ta khinh bỉ ngươi..

Eiji dùng sức hét lên.

Lạp Lân Vương nhắm mắt chúc phúc Tống Kiều. Hắn chân chính hiểu được cảm giác bị Vận Mệnh vứt bỏ là như thế nào.

Tinh Tuyệt bay ra khỏi người của Phí Mẫn Nhiên, trở lại bên cạnh Sử Hà Ca, trầm mặc. Để người mang mệnh Sát thần truyền thừa Tịch Diệt Đại Đạo, là sai rồi sau?

Cổ họng Tống Kiều phát ra từng tiếng gầm rất khẽ. Những lời bên ngoài, hắn nghe được tất cả. Chỉ là không cách nào trả lời được.

Vận Mệnh chối bỏ ta? Vận Mệnh là cái thá gì? Haha... Ừ, ta đây đếch cần ngươi dung nạp. Cũng đéo cần phải xin sỏ ngươi để ta được sống. Số phận của ta, chỉ mình ta có thể quyết!

Tống Kiều hít một hơi thật sâu.

Thân thể vốn đã không còn chút sinh cơ bỗng dưng cử động. Đầu tiên là ngón tay, rồi đến cánh tay phải, từ từ chống xuống đất nâng người dậy.

Tinh Tuyệt vừa quay người đi đã lật đật bay trở lại, cái bóng run rẩy theo. Eiji, Ankh ngơ ngác. Dã Tẫn, Kỳ Lân trợn mắt. Nhóm người Linh Nhi nín thở.

Kể cả một đám núp lùm định đoạt bảo kiếm cũng không dám vọng động.

Tầng mây đen trên bầu trời lần nữa xuất hiện rồi ầm ầm chuyển động, tựa như cái ý chí đang cố gắng gượng chèo chống trong lòng Tống Kiều lúc này, một lần nữa hắn hướng về Vận Mệnh khiêu chiến.

Hắn không cho phép ai tước đoạt đi quyền được sống của hắn, kể cả là vận mệnh đi chăng nữa. Da dẻ hắn nứt chằng chịt ghê ghớm, cứ mỗi lần chuyển động thì lại rước lấy đau đớn kịch liệt nhưng Tống Kiều như không để ý đến nó mà giơ tay ra, Huyết Sát Kiếm lần nữa quay về bên cạnh, vững vàng cắm xuống đất để chủ nhân nương theo đứng dậy.

Bịch!

Tống Kiều bỗng dưng quỳ trên mặt đất, hai tay hắn chống xuống đất, thở ra một hơi cuối cùng, sau đó đột nhiên đem đầu đập xuống đất.

Binh! Binh! Binh

Tống Kiều điên cuồng ngẩng đầu lên lại nện xuống. Muốn đem huyết văn bao phủ trên mặt đánh nát. Giải thoát khỏi sự nô dịch của vận mệnh. Hắn muốn sống, muốn sống, muốn sống!

Một màn này rung động vô số người, dù là nhóm người bí ẩn muốn đoạt kiếm, dù là Sử Hà Ca không quen biết hay Tinh Tuyệt, kể cả Eiji, Ankh, Dã Tẫn, Kỳ Lân đều cảm thấy đau lòng.

Linh Nhi, Phí Mẫn Nhiên, Anh Túc đã khóc đến không thấy trời đất.

Bạch Hằng hai mắt đỏ lên, hắn ngày càng bội phục ý chí ương ngạnh của Tống Kiều.

Ankh thở dài :

-- Hắn...quá đáng thương.

-- Hắn không đáng thương, vì hắn là Tống Kiều, hắn sẽ tự cứu lấy mình.

Eiji thì thầm. Rốt cục, hắn đã không nhìn lầm Tống Kiều. Từ lần đầu tiên khi gặp Tống Kiều, dù cả người đầy u uất nhưng ý chí sống còn vô cùng mãnh liệt. Eiji nhìn Tống Kiều phảng phất như nổi điên lên, điên đến mức Vận Mệnh sẽ phải chịu thua hắn.

Lúc này, giọng nói tang thương lần nữa vang lên :

" Vô ích, vô ích. Ngươi không thể thoát khỏi trói buộc vận mệnh. Ngươi phải chết. "

Tống Kiều không thèm nghe, càng điên cuồng đem đầu nện xuống mặt đất, dần dần, sát khí lần nữa từ người hắn truyền ra, bám lấy huyết văn trên mặt, vặn vẹo muốn ăn mòn nó.

Nữ nhân tóc đỏ ban nãy muốn lấy Huyết Sát Kiếm hít một hơi khí lạnh :

-- Hắn bị điên rồi sao?

-- Hắn không điên, hắn đang tự cứu lấy mình.

Người đàn ông đứng giữa nói, giọng lộ ra vẻ kính nể.

Sử Hà Ca rùng mình. Nhân loại bây giờ đáng sợ vậy sao?

Theo hắn, đó là hậu quả của việc chơi chung với cái thằng dám dùng xương đâm chết đối thủ.

Nhưng vào lúc này, bỗng dưng xuất hiện vô số thông đạo không gian. Từng đoàn người lạ mặt từ thông đạo bước ra. Có hơn một trăm người. Bọn chúng dựa theo khí tức Đào Ngột mò đến đây. 

Tuy có lẽ không biết là Đào Ngột nhưng khí thế hung tàn đó quá mạnh mẽ làm ai cũng muốn tranh giành làm chiến thú.

Nhận thấy nhiều người đối với mình địch ý, Đào Ngột gầm gừ lắc lư cái đầu lớn. Sau đợt thiên lôi tẩy kinh thối thể, cảnh giới Đào Ngột đang một mực đề cao.

Đừng quên rằng trong người nó còn chứa một tia Thần niệm của Thượng Thần Thiên Cổ. Bây giờ có thả nó ra ngoài thì cũng đủ sức để vùng vẫy tứ phương.

Quan sát nhóm người đến, Linh Nhi chợt híp mắt :

-- Tuyệt Vô Hối, Thuỷ Ngọc Nhi.

Bạch Hằng nhìn qua Tuyệt Vô Hối, hai mắt lập loè. Người giết Hạ Cẩn, hắn còn chưa quên đâu.

Eiji không thèm chú ý đám người vừa đến, hắn đang đề phòng một vài kẻ núp lùm chưa lộ mặt. Sắc mặt Ankh lạnh lùng :

-- Bọn chúng muốn hôi của.

Eiji ừm một tiếng. Hắn biết. Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chơi chết chúng. Chỉ là lo lắng cho Tống Kiều.

Binh ---

Từ phía trước truyền tới âm thanh giống như kim loại bị phá nát để sinh linh ồn ào cũng yên lặng lại tức khắc.

Sử Hà Ca hai mắt trắng dã :

-- Má nó! Đùa à?

Chỉ thấy Tống Kiều còn quỳ gối, tay hai chống xuống đất thở hổn hển, hớp lấy từng ngụm không khí quý giá.

Mặt nạ huyết văn đã bị đập nát hơn phân nửa, lộ ra một nửa khuôn mặt với diện mục dữ tợn. Mặt mũi máu me trào ra như suối, nhưng con mắt với con ngươi vàng óng lại vô cùng thanh tỉnh. Sát Na Ma Nhãn, dung hợp thành công.

Tống Kiều run run gỡ nửa bên mặt nạ còn lại xuống, con mắt bên đây lại là màu xanh lục ngọc như mắt mèo, máu chảy ra làm người ta không còn nhìn rõ được vết sẹo.

Hắn, Tống Kiều, rốt cục khiêu chiến Vận Mệnh thành công. Vận mệnh bảo hắn chết, hắn dùng hành động để trả lời: Không!

-- Vận Mệnh...hahaha...hahaha. Hôm nay ngươi không giết được ta, ngày sau, ta nhất định giết ngươi!

Tiếng cười cuồng vọng vang dội nhưng sát khí trong đó lại vô bờ bến phóng thích, làm ai nấy nghe được đều lưng phát lạnh.

-- Truyền thừa của Tinh Tuyệt quá cường hãn, cộng thêm Ma Nhãn nên thân thể hắn bây giờ không chịu nổi lực lượng đã vượt qua Dung Đạo cảnh. Ta dùng ngũ đại Thần quang ban nãy hạ lên người hắn gông cùm xiềng xích, phong ấn lực lượng trong mức cho phép, để cho hắn từ từ thích ứng. Chỉ cần nhục thân hắn đủ mạnh, từng tầng gông cùm sẽ được giải.

Dã Tẫn truyền âm cho Eiji rồi mang theo Tống Kiều biến mất, Kỳ Lân cũng đi theo hắn. Có hai lão đại bảo kê, Eiji có thể yên tâm...Đối phó với lũ sâu bò đang núp lùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net