Chương 129: Quỷ Giữ Thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guren thở ra một hơi, sát khí càng mãnh liệt, hắn dường như không muốn kết thúc như vậy. Giọng nói lạnh tới cực điểm :

-- Tiểu Viêm là của ta, ngươi dụ dỗ hắn.

Eiji :"..." Oan ức quá! Bớ người ta vu oan giá họa!

-- Là hắn tự đi theo, ta dụ dỗ hắn bao giờ?

Hình như không nghe lọt tai lời Eiji nói, Guren tức giận gầm lên :

-- Câm miệng. Hắn rất ngoan, sẽ không chạy lung tung, nếu ngươi không dụ dỗ thì làm sao hắn chạy theo ngươi cả ngày.

Eiji tức giận, bởi trước đó đã dựng kết giới nên hắn cũng không sợ mà gào lại :

-- Mẹ kiếp cái thằng ngu này! Ta đã nói không có là không có, ngươi muốn lắm phải không, vậy được, ta dụ dỗ cho người coi.

Phất tay mở kết giới, Eiji tức giận đùng đùng đi thẳng đến chỗ Triều Viêm, nhưng tới nơi thì vẻ mặt đã trở lại như bình thường :

-- Ngươi muốn gia nhập đội ta không?

Sự tình đột ngột làm Triều Viêm không kịp định thần thì Guren mang vẻ mặt hung thần hùng hổ đi tới:

-- Tiểu Viêm, trở về.

Thấy " chiến sự" có vẻ căng thẳng, thành viên hai đội lập tức tiếp ứng. Nhóm sư huynh đệ của Triều Viêm đứng sau lưng Guren, ai nấy đều như muốn ăn thịt người ta.

-- Tiểu sư đệ, ngươi còn muốn phản bội sư môn?

-- Triều Viêm, ngươi mau trở về đây nhanh lên, chúng ta còn thiếu rất nhiều vật tư.

--"..."

Linh Nhi cắn răng, trong lòng nóng như lửa đốt, quân địch đang áp đảo về mặt số lượng rồi...Ây da, làm sao đây?

Cũng may lúc này Linh Nhi nhìn thấy Bạch Hằng. Bạch Hằng xuất hiện như một vị Thần toả sáng lấp lánh phát ra hào quang vạn trượng.

-- Đ* moá may quá! Bạch đại ca, Bạch đại ca, ối trời ơi, Bạch thiếu, mau đến đây giúp ta lôi kéo người.

Linh không tiếc tiền thuấn di tới túm lấy tay Bạch đại ca, Bạch thiếu hai người rồi lại thuấn di đến cạnh Eiji.

Bạch Hằng :"..." Cái gì dẫy?

Bạch thiếu :"..." Gì? Ai? Làm gì? Ở đâu?

Eiji sửa lại áo sơmi có "chút" nhăn còn dính bê bết máu, hời hợt nói :

-- Nếu theo ta, ta sẽ dạy ngươi cách triển khai nhát chém không gian, còn có không gian phong bạo.

Lời vừa ra, Triều Viêm vốn im lặng nãy giờ rốt cục cũng chịu lên tiếng :

-- Thật?

Sắc mặt Guren đen thui.

-- TIỂU VIÊM!

Eiji cắt ngang hắn cười nhàn nhạt :

-- Đương nhiên là thật.

Guren ra tay đấm Eiji một cái nhưng giữa đường bị Bạch Hằng " nhẹ nhàng " cản lại. Nhẹ nhàng tới mức ê ẩm run rẩy.

-- Ngươi là ai? Muốn gì?

Sau khi nghe một vài câu, theo khả năng suy đoán của Bạch đại ca thì cũng hiểu được chút ít. Thân là đội trưởng nên Bạch đại ca cũng phải ra oai một chút.

-- Ta là đội trưởng của hắn. Ngươi đánh đội viên của ta, nói xem ta muốn gì?

Sát khí người Tuyên Kiếm Tông mạnh mẽ ngưng thực tràn ra, không phải một người nữa, mà là một đám.

Tên nhị sư huynh nhìn lướt qua đã đoán thấu cảnh giới bên này, khinh miệt cười :

-- Mạnh nhất cũng vừa đột phá Hỗn Nguyên, cứ cho là lực lượng hắn ngang bằng với đại sư huynh thì nếu bây giờ chiến, các ngươi cũng thua. Đám người Nam Hà nhỏ bé các ngươi cũng muốn giành người với Tuyên Kiếm Tông?

Ở đây sự khinh miệt đối với Nam Hà giống như một món đặc sản mà ai ai cũng thích.

Dù Linh Nhi lớn lên ở đây cũng không hiểu nổi tại sao?! Nhưng... Rất bực bội.

Bỏ ngoài tai mấy lời khinh miệt, Bạch Hằng nhìn chằm chằm thằng cha nhị sư huynh, nói rõ từng chữ :

-- Ngươi muốn thử?

Thằng nhị sư huynh bỗng dưng cảm nhận luồng khí lạnh bốc lên đỉnh đầu hắn, cả người mất kiểm soát run rẩy từng đợt.

Guren nhìn thấy một tia nguy hiểm ở Bạch Hằng.

Tuy cảnh giới thấp hơn mình nhưng hoàn toàn không thể xem thường được. Thậm chí nguy hiểm không kém gì tên vừa rồi.

Bạch Hằng cũng không sợ Guren.

Nếu đánh thật hắn chưa chắc thắng, nhưng không sợ là không sợ, mà cũng không hẳn là sẽ thua đi.

Người ngoài cãi nhau đương sự lại chỉ nói một câu :

-- Ta muốn học.

Eiji rất muốn vừa vỗ đùi vừa chỉ thẳng mặt Guren mà cười, nhưng vì tránh làm mất hình tượng nhân vật nên khoé môi chỉ khẽ cong lên :

-- Được, chúng ta về.

Đối mặt với Guren, Eiji nói lời mà chỉ hai người nghe được :

-- Kiếm của hắn là một thanh kiếm vô danh.

Guren rất thông minh nên Eiji nghĩ hắn sẽ hiểu lời mình nói. Eiji nhìn ra Guren có ý với Triều Viêm, nhưng phương thức biểu đạt của hắn có vấn đề, rất có vấn đề luôn.

Guren thích độc chiếm, lại không hề quan tâm đến Triều Viêm phải sống thế nào, giữa nơi mà sư huynh đệ đều xem thường với một nơi khá ôn hoà như Eiji thì đương nhiên Triều Viêm sẽ chọn vế sau.

Nếu Guren thực sự có lòng thì chỉ cần để ý sẽ nhận ra ngay lý do Triều Viêm thà chọn một người xa lạ còn hơn quay về tông môn.

Thằng nhóc ấy rất đơn thuần... Nói thẳng ra là dễ bị dụ.

Chỉ cần đối tốt với hắn, hắn sẽ tin tưởng ngươi. Người như vậy rất dễ bị lợi dụng.

Linh Nhi chọt chọt Eiji :

-- Ankh vừa đi ngươi đã dắt trai về nha.

Ngay cả nhìn Eiji cũng lười...

-- Nếu Ankh ở đây thì hắn cũng làm vậy thôi. Cô sắp xếp phòng cho hắn đi, sáng sớm mai chúng ta lên thuyền.

-- Ò~~ Bạch đại ca đã làm rồi. Hừm! Lúc nãy tên đó đánh ngang tay với ngươi thật đấy à?

Eiji lúc này cũng là bộ dạng sạch sẽ gọn gàng, không hề nhìn ra vừa trải qua ác chiến, kinh hãi hơn là thương thế hắn đã khôi phục. Hắn gật đầu :

-- Ừ. Ngang tay khi ta ở Hoàng Cảnh.

Mà đó là cái chuyện từ cả trăm ngàn năm trước. Nếu đánh bằng thực lực hiện tại thì ngay cả Dung Đạo cảnh Eiji cũng không để vào mắt.

Tối ấy, Triều Viêm nói cho bọn hắn biết chuyện liên quan đến quỷ giữ thuyền. Nhưng nghe xong thì Linh Nhi chỉ cười khẩy :

-- Ngươi yên tâm, chuyện chỗ ở trên thuyền cứ để Hino lo. Quỷ giữ thuyền giữ của gì mặc kệ, Hino sẽ có cách.

_

Tuyên Kiếm Tông là một tông môn tu tiên nằm tại ranh giới của Bắc Hà và Trung Hà.

Vị trí độc địa nên số tài nguyên tu luyện nhiều hơn hẳn mấy tông môn khác. Dù bề dày lịch sử không bằng Đồ Ưng Tông nhưng được ví như con hắc mã thế hệ mới.

Gọi là kiếm tông thì đương nhiên thứ họ luyện nhiều là kiếm. Kiếm của tông môn phát cho mỗi đệ tử nội môn như Guren hay Triều Viêm đều là những thanh kiếm nổi danh.

Lau sạch thanh kiếm dài gần bằng chiều cao của mình, Guren nghĩ tới lời Eiji nói trước khi đi. Guren cau mày lẩm bẩm :

-- Kiếm của Tiểu Viêm không phải là một trong Thập Đại Thần Kiếm trấn tông của Tuyên Kiếm hay sao?

Guren bực bội nghĩ không ra, vung kiếm lên chém cái bàn thành hai nửa.

Nghe tiếng động, người bên ngoài chạy vào :

-- Đại sư huynh, có chuyện gì sao!?

Guren liếc đến bội kiếm treo bên hông hắn, bỗng dưng nộ khí xung thiên có xúc động muốn chém người.

-- Mạc Tinh Hà.

-- Đ...Đại sư huynh...

Dưới áp lực khoảng cách gần này, Mạc Tinh Hà liên tục đổ mồ hôi lạnh, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chẳng lẽ đại sư huynh biết được ta lấy kiếm? Nhưng...nhưng bình thường huynh ấy cũng đâu quan tâm tới. Không lẽ...

-- Đại sư huynh đừng giận, Triều Viêm còn nhỏ nên suy nghĩ chưa được chính chắn, tạm thời bị người ngoài lợi dụng nhưng huynh yên tâm, sau khi lên đảo chịu không nổi cực khổ hắn sẽ trở lại cầu xin.......

Đó là những lời trăn trối cuối đời của hắn.

Guren nhặt lên bội kiếm, chuôi kiếm có khắc một chữ " Viêm ".

Thanh kiếm này lẽ ra là của hắn nhưng vì Tiểu Viêm thích nên hắn cố ý tình để cho đệ ấy. Rốt cục... Lại rơi vào tay Mạc Tinh Hà. Đáng chết!

Từ tay Guren nổi lên một đoàn hoả diễm đem cái xác không đầu cùng đầu lâu lăn lốc bên cửa sổ đốt thành tro bụi.

Gió Trung Hà xông vào cửa sổ cuốn đi hết những thứ bụi trắng còn sót lại, lặng lẽ xoá đi sự tồn tại một con người.

_

Một đêm yên sự không có gì xảy ra, Triều Viêm ngoan ngoãn hơn cả tưởng tượng, trời vừa sáng, ngày xuất hành rốt cục bắt đầu.

Từ Thuỷ Gia Trang vang lên từng hồi chuông vang vọng khắp bốn phương, tất cả người đến tham gia đều kích động đi ra khỏi viện.

Eiji đi ra Ranh Giới, điềm tĩnh bước theo xuống.

Địa điểm tập hợp là bên bờ sông Thiên Hà. Lúc Eiji tới nơi thì nơi này đã tụ mấy mấy ngàn người.

-- Hino, bên này.

Eiji tìm thấy Linh Nhi cùng Bạch Thiếu Triết sát bờ biển. Linh Nhi nói :

-- Lát nữa thuyền xuất hiện, khi có hiệu lệnh thì ai lên thuyền trước sẽ chiếm được chỗ tốt. Mỗi phòng có một con quỷ, gọi là quỷ giữ thuyền. Phòng càng tiện nghi thì con quỷ càng mạnh, đánh thắng con quỷ mới xem như chiếm được phòng.

Eiji cái nghe cái không gật đầu vài cái. Túm cái váy lại là hắn phải lên thuyền dành chỗ đó.

Một tiếng nổ rất to từ dưới sông vọng lên, như có một cự nhân đang gầm vang từ đáy sông. Sóng biển dâng lên cao ngất, một con thuyền to khủng bố khí thế kinh người từ dưới lòng sông trồi lên. Tràng cảnh quả rất hùng vĩ.

Chiến thuyền mang đậm mùi vị cổ xưa, như trải qua vô số tuế nguyệt phong sương trụ cho đến hiện tại. Những oan hồn thay phiên nhau lượn lờ vây quanh hình thành chuỗi xích sắc dài miên man quấn chặt con thuyền.

Bầu trời Trung Hà run rẩy phát ra những tiếng ầm ầm y như ý chí của chiến thuyền đang thức tỉnh sau vô số năm ngủ say dưới lòng sông.

Khí thế phát ra còn chấn động hơn cả một vị đại năng Hoá Thần đang giận dữ.

Eiji cũng phải động dung.

Chiếc thuyền này quá lớn, cả mười vạn trượng, toàn thân màu lam thẫm như muốn hoá đen, vẻ ngoài loang lổ đầy vết chém, vết cháy.

Dọc theo thuyền là vô số bàn tay máu chảy ròng ròng, tựa tay lệ quỷ bám vào thuyền muốn trèo lên.

Đầu thuyền có một cái trảo thủ bạch cốt to khủng bố giơ lên, cầm một lá cờ xen kẽ lam trắng viết ba chữ lớn " Thuỷ Gia Trang ".

Thuyền có 7 tầng, nhưng mỗi tầng hình như đều có vài nơi bị phong kín.

Một tiếng động lớn vừa giống tiếng nổ vừa giống tiếng gầm từ trên thuyền phát ra. Chiến thuyền từ từ chuyển động, khí tức cuồng bạo toả ra làm Thiên Hà cuồn cuộn sóng.

Bỗng dưng trên không trung xuất hiện một thông đạo thời không, từ nơi đấy bước ra 5 thân ảnh mặc trang phục thống nhất, là người của Thuỷ gia. Thuỷ Ngọc Nhi là một trong số đó.

Không thể phủ nhận Thuỷ Ngọc Nhi là một mỹ nhân, ngoài vòng một không thuộc hàng khủng như Linh Nhi ra thì còn lại đều thuộc hàng cao cấp.

Cô ta đứng ở trên liếc nhìn từng thân ảnh nhỏ bé ở dưới chân, phảng phất cao cao tại thượng.

Eiji không nhìn cô ta, ngoài Ankh ra thì không ai có quyền từ trên cao nhìn xuống hắn.

Đáng chú ý là một nam nhân tóc đen xoã tung, mi tâm có một ấn kí hình tam xoa kích, trường bào lam bay bay trong gió, nhìn rất ra dáng tiên phong đạo cốt, giọng nói vang vọng.

-- Ta là Thuỷ Tắc Thành gia chủ Thuỷ gia, là người hướng dẫn các ngươi lên Quỷ Thuyền. Quỷ Thuyền có 7 tầng, tầng trên cùng là nơi ở của dẫn đội và trưởng lão. Tầng tiếp theo có 3 phòng, kế tiếp 10 phòng, 20 phòng, 30, 40 và 50 phòng. Tuỳ thuộc vào khả năng của các ngươi mà tự chọn hai ở trong hai tháng tới. Mỗi phòng đều có một con quỷ canh giữ, chiến thắng nó mới coi như chiếm được phòng. Càng lên cao, quỷ càng mạnh, thế nên các ngươi hãy tự lượng sức lấy.

Ánh mắt Eiji lấp loé...Chậc, chậc, hắn thực muốn ở tầng cao nhất kìa. Thần thức soi xét toàn bộ chiến thuyền, bỏ qua tầng cao nhất thì đương nhiên hắn đang nhắm tới tầng chỉ có 3 phòng kia. Khoé môi Eiji khẽ cong lên.

Thấy cái điệu bộ cười y chang Ankh này, Linh Nhi khẳng định Eiji đã có mục tiêu rồi. Thuỷ Tắc Thành vẫn còn nói gì đó liên quan tới tu vi mấy con quỷ, Linh Nhi chà chà hai lỗ tai :

-- Lải nhải nhiều thật, vẫn chứng nào tật nấy.

Tống Tử Nguyệt tò mò :

-- Cô quen ông ta à?

Linh Nhi gật đầu :

-- Ổng đẻ ra ta mà, sao không quen cho được.

Tống Tử Nguyệt :"..."

Cánh tay bị ai đó lắc lắc, Eiji nhìn lại thì thấy Triều Viêm đứng cạnh mình, tay chỉ đến một địa phương nào đó. Eiji nhíu mày :

-- Ngươi có thể thấy Sát hồn?

Sát hồn đứng sau lưng Thuỷ Ngọc Nhi, đang há to miệng gặm đầu cô ta, nhưng dường như xung quanh Thuỷ Ngọc Nhi được bao bọc bởi một lớp ánh sáng xanh nên ngoài việc gặm thì cũng chỉ gặm.

-- Thỉnh thoảng mới thấy.

Triều Viêm đáp. Có vẻ như hắn chỉ hiếu kì với Sát hồn chứ không phải lo lắng cho Thuỷ Ngọc Nhi.

-- Thứ đó là Sát hồn, ác nghiệp thiện báo, nhân quả luân hồi. Cô ta cũng không phải tốt lành gì đâu. Đừng quan tâm.

Nhìn vẻ mặt tò mò đó, Eiji bật cười đưa tay xoa đầu hắn. Triều Viêm có chút không được tự nhiên muốn tránh đi nhưng lúc này tiếng của Thuỷ Tắc Thành đã dội đến :

-- Bây giờ không lên thuyền, còn đợi đến lúc nào.

Câu cuối cùng còn kèm hiệu ứng tiếng vang rền như tiếng sấm, làm ai nấy muốn điếc tai.

Ngay khi hiệu lệnh được phát ra, mấy ngàn người ào ào bay lên thuyền.

Eiji cũng đi nhưng không dại dột bay theo mà biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trên tầng hai.

Cả một tầng rộng thênh thang mênh mông cả chục cây số mà chỉ có ba phòng. Eiji đi đến căn phòng cuối cùng, đẩy cửa vào.

Dường như lâu quá chưa ai đến nên nơi đây không có chút sinh khí, lại còn thoang thoảng mùi ẩm ướt tanh nồng.

Giữa căn phòng có một thứ đen đúa bầy nhầy nhớp nháp cao gần đụng trần, Eiji không nhìn rõ hình dạng, chẳng qua như một đống bùn đắp thành.

Càng đến gần, Eiji càng có thể ngửi rõ ràng mùi tanh nồng mà thứ này phát ra, nó khiến hắn thấy buồn nôn.

"Ma Da kéo giò trong chuyện dân gian à?"

Nhưng nó không đáng sợ, mà Sát hồn trốn sau cánh cửa mới đáng sợ. Eiji lười động thủ, đứng khoang tay dựa vào cửa, trực tiếp thả khí thế của mình ra ngoài.

Đôi mắt hắn dần biến thành tử sắc, ánh nhìn lăng lệ băng hàn phóng đến nơi Sát hồn ẩn nấp. Bên cạnh lặng yên hiện ra hư ảnh Thẩm phán Tử thần.

Sát hồn chạy đến cạnh Ma Da, hai đứa ôm nhau khóc hết nước mắt.

Má ơi! Hành nghề vô số năm, chưa từng gặp loại chuyện kiểu này!

Dọa ai không doạ đi dọa Thẩm phán.

Trời. Má ơi cứu con!

Sát hồn run lẩy bẩy như muốn dính sát vào Ma Da, không ngừng thăm dò người kia.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt tím ấy thì linh hồn như bị đánh nát. Khổ hết sức!

Dưới mũ áo che mặt của Thẩm phán là nụ cười khinh miệt và con ngươi tử sắc khát máu đến cực điểm.

Giọng nói hắn lúc này cũng phủ lên một tầng âm trầm :

-- Phòng này, ta muốn.

Ma Da: Dạ dạ muốn thì ngài lấy đi, lấy hết cái thuyền cũng được.

Phòng bên cạnh truyền tới âm thanh nổ đùng đùng, kém chút dọa tới Sát hồn tan biến luôn. Ma Da cũng rung lên tiến về phía cửa sổ rồi không do dự nhảy xuống biển.

Tủm!

Còn lại mình Sát hồn trơ trọi bay đi bay lại trong phòng không dám rời đi cũng không dám tấn công.

Đùa! Ổng là Thẩm phán nha. Phòng ổng muốn thì thiếu điều quỳ xuống dâng lên bằng hai tay cho luôn chứ nói gì đến giữ.

Nó rất uất ức.

Mùa dịch này làm hồn đã không dễ dàng gì, lại còn òn chạm phải một ông con này thì đời coi như bỏ.

Sát hồn đứng dựa vào cửa sổ, một tay chống hông một tay cầm lược, mặt hướng lên trên tự xem mình đang tàng mình.

Eiji không thèm để ý tới trò điên khùng của nó, truyền âm cho nhóm người Linh Nhi.

Những gian phòng kia đang truyền đến tiếng nổ đùng, tiếng thuật pháp va chạm cùng vô số tiếng la hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net