Chương 141: Một Đám Hung Thú(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tụ tập ở cửa ra ngày càng đông, một vài người tìm thấy đồng đội thì tụm lại một chỗ. Guren vẫn một mình một góc, Trần Hiểu không dám lại gần nên chung một chỗ với Ngô Xảo Xảo.

Ngồi chừng nửa tiếng sao thì bỗng bên trong đi ra một người. Chỉ có một người.

Một thiếu niên mặc phục trang kiểu cổ màu lam nhạt, tóc đen dài xoã tận eo, khuôn mặt đẹp giết chết cả nam lẫn nữ. Không giống người vừa trải qua sinh tử chiến mà giống một công tử thế gia hơn.

Chỉ là đôi mắt hắn lúc này đầy tơ máu, sát khí bay loạn trông không gian.

Vừa thấy hắn, Anh Túc đã gọi lớn :

-- Đông.

Người tới chính là Đông Trần. Nhìn thấy người quen, hắn thở phào rồi bước ra ngoài thành.

Trận bão tuyết ban nãy đã tan đi nhưng hơi lạnh vẫn còn bốc lên chút ít. Cương thi cũng tụ tập lại vây thành.

Thấy hắn như vậy, Eiji tốt bụng nhắc nhở :

-- Ra khỏi địa phận thành có thể dùng thuật pháp.

Hình như Đông Trần đợi có mỗi câu đó, may mắn không khùng tới mức nhảy xuống mà chỉ giơ hai tay ra ngoài. Lập tức có cương thi dùng băng tấn công.

Hai bàn tay Đông Trần ngửa lên, từ từ nâng cao, miệng lẩm bẩm một câu :

-- Hạo Kiếp Huyết Lưu Hà.

Theo động tác tay nâng lên, một con sông đỏ tươi cũng lặng yên không tiếng động dâng lên, nhìn qua cứ như cơn lũ máu đang tới mùa tràn vào.

Đáng chú ý là nước sông có tính chất ăn mòn rất mạnh, những thứ bị dính nước căn bản đều bị hoá thành vũng máu. Đương nhiên là cả đám cương thi vây thành bên dưới.

Chết không sót con nào.

Cương thi chúa lần này không bị ảnh hưởng, phạm vi nước ngập cũng chỉ có hai cây số, không đủ để tới nó.

Người bên trong ló đầu ra ngoài xem thì chút nữa bị dọa cho trượt chân té xuống luôn. Bên dưới là một con sông lớn có nước màu đỏ như máu, dưới ánh sáng mắt trời càng làm nó trở nên lóng lánh.

Tầm hai ba phút, nước rút đi, để lại một mảnh trống trải ngập mùi máu tanh. Giải tỏa xong, Đông Trần trở lại ngồi dựa tường uể oải mất hết sức sống, thừ người ra.

Bạch thiếu rất tri kỉ quăng cho hắn một thanh socola, tò mò :

-- Ngươi bị cái gì vậy?

Trước giờ ít khi nào thấy Đông Trần trở nên như vậy nha... Cái này Bạch Thiếu Triết không biết nhưng Eiji, Guren, Anh Túc và cả Linh Nhi đều biết, vì họ trải qua rồi. Đông Trần phát tay :

-- Giết nhiều người quá thôi. Đã lâu rồi ta không giết nhiều như vậy, có chút chịu không nổi.

Cái này hơi khó giải thích, nó ở phương diện tâm lý. Trước đây sống ở Hades, giết chóc và nhìn người khác giết chóc thành quen nên không có vấn đề.

Nhưng từ khi theo Eiji đến đây thì rất ít giết. Chỉ có lần này...

Linh Nhi bỗng nghĩ tới một thứ khá ớn lạnh :

-- Ngươi qua cửa bằng cách nào? Có ghép hình ở cửa đá không?

Bản mặt Đông Trần mê man :

-- Cửa đá gì? Ta không biết. Qua cửa bằng cách giết hết thôi.

Tự nhiên Eiji nhớ tới tầng cuối cùng của địa ngục trường Hades, có chút hiểu ý nghĩa từ "giết hết" của Đông Trần rồi.

Quả nhiên, Đông Trần đã bồi tiếp một câu :

-- 5 phòng đầu tiên ta gặp đám cương thi thì giết chúng, sang phòng thứ sáu có 10 người, đợi một buổi không có cách nào khác nên ta giết hết. Sang mấy phòng tiếp theo cũng tương tự. Đến khi nó truyền tống ta đến đây.

Linh Nhi: "..."

Eiji: "..."

Bạch Thiếu Triết, Guren: "..."

Anh Túc: Ta biết lắm mà!

Thật lâu sau, không biết ai hỏi một câu :

-- Ngươi giết tổng cộng bao nhiêu người?

-- Tròn 100.

-- "!!!!"

Trần Hiểu đã trợn mắt há mồm, suýt chút đã nuốt lưỡi, vô thức nhích xa ra.

Một đám người tàn bạo chơi chung với nhau a!

Một đám hung thú!

Cách thức qua cửa người nào người nấy đều kinh khủng vậy sao? Đứa phá tường đứa giết người, ai cho các ngươi phá hư quy tắc?

Eiji có vài suy nghĩ...

Như vậy có nghĩa là có nhiều cách để đến được đây. Không nhất thiết phải đi theo luật lệ sẵn có. Nhưng không thể không nói cách của Đông Trần đến hiện tại là đường tắt nhanh nhất. Thậm chí không cần giải hình ghép.

Sở dĩ Đông Trần làm được là vì tháng ngày tu luyện bên trong Ranh Giới giúp thực lực hắn đề cao, phần nhiều hơn là may mắn.

Nếu Đông Trần mà gặp phải Guren thì nhắm chừng bị giết chết trước không chừng.

__

Trời dần ngả về tây, ánh nắng ấm áp chan hoà đã biến mất. Thay vào đó là từng cơn gió lạnh buốt.

Gió rất lạnh. Linh Nhi chỉ có bày đặt đứng hít vài hơi thôi đã run cầm cập.

-- Cái thời tiết quái quỷ gì vậy chứ. Mặt trời còn chưa lặn mà lạnh vậy rồi, nửa đêm chắc đóng băng luôn ấy.

Suy đoán của Eiji là đúng, buổi tối có tuyết rơi.

-- Linh Nhi... Cô chuẩn bị một chút, buổi tối trời sẽ rất lạnh. Thêm ít đồ ăn luôn.

Eiji có thể chịu được nhưng những người khác thì không hẳn, xem tình hình này chưa chắc một ngày 24h như bên ngoài đâu.

Đông Trần cùng Linh Nhi bận bịu chuẩn bị lều, chăn mền cùng ít thức ăn đơn giản. Không gian cô không lớn như Eiji nhưng cũng không nhỏ, cũng không chui vào trong được, chỉ có để một số đồ đạc.

Đặt bên cạnh một số bánh mì tươi đóng gói thì có một cái móng heo đã thò vào lấy. Linh Nhi túm được nó, một bàn tay tay mềm mịn trơn bóng.

-- Quả nhiên là cái móng heo. Ngay cả đồ của bà đây cũng dám lấy, gan trời rồi.

Vừa nói Linh Nhi đã đứng lên, nhẹ dùng sức, một cú ném qua vai hoàn hảo.

Rầm!

Vật thể hình người có ngực có mông lưng đo đất rầm một tiếng nặng nề nằm trên đất.

-- Con đ* chó này, cô bị điên hả?

Ngô Xảo Xảo nằm ngửa trên đất, tóc tai rối bời la hét không chút hình tượng. Linh Nhi lạnh lùng đứng trên cao nhìn xuống :

-- Ngô Xảo Xảo, cô có tin ta quăng cô ra ngoài không? Đừng có lén phén đến đồ của ta.

-- Ngươi... Lấy cái quyền gì cấm ta lấy.

Bò từ dưới đất dậy, Ngô Xảo Xảo chật vật sửa lại quần áo bị lệch lạc, cao giọng nói.

Cô ta nhìn ra Linh Nhi nghe lời cái người tên Hino kia, lúc nãy cũng là Hino kêu lấy đồ ăn, đương nhiên đồ ăn cũng là của người đó.

Hắn ta đã không đuổi mình đi, đồng nghĩa là chấp nhận mình chung nhóm, thế nên đồ ăn cũng phải chia ra.

Linh Nhi buồn cười :

-- Lấy quyền của chủ nhà. Chủ nhà đánh chó, còn phải hỏi ý kiến xem nó có đồng ý hay không à?

Ngô Xảo Xảo chỉ tay :

-- Ngươi nói ai là chó?

-- Ai trả lời thì là người đó.

Mắt thấy Ngô Xảo Xảo còn muốn nói gì nữa, Linh Nhi chặn họng :

-- Cô đừng có lôi Thuỷ gia ra nói chuyện nha, khi vào đây rồi thì chỉ cần gặp ai là người Thuỷ gia, ta giết kẻ đó.

Có lẽ không ngờ những gì mình nghĩa đều bị người ta biết được nên Ngô Xảo Xảo bị ngậm họng hơi lâu lâu. Lúc chuẩn bị nói ra thì đã thấy Linh Nhi cầm gói bánh mì cô ta vừa chạm đem quăng mạnh xuống bên dưới đám cương thi :

-- Đồ ăn là của ta, ta cho cương thi ăn cũng không cho cô ăn. Còn Hino với Thiếu Triết, ngươi bỏ ý định sớm đi, không có lỗ chó đâu.

Mịa nó, nhìn mặt ngươi là ta biết đang nghĩ gì rồi. Bản tính lăng loàn cả gia tộc từ trên xuống dưới mà xưng mình thanh cao.

Rất tiếc Ankh không ở đây, nếu không cho nhìn mù con mắt luôn! Với chỉ số nhan sắc của ngươi thì chỉ có lọt vào mắt Trần Hiểu thôi, Hino với Ankh mới là một cặp, được chưa?!

Bị cứng họng, Ngô Xảo Xảo buồn bực ra một góc ngồi, gió thổi đến làm da lạnh cóng.

Phía bên đây, Linh Nhi vừa đưa cho Eiji lon cà phê, Eiji khui mở lon đưa lại rồi tự khui một cái khác.

Trong một chốc, cô ta oán hận Eiji. Tại sao không để ý tới ta, tại sao lại thân thiết với con đ* đó? Mẹ nó là hồ ly tinh, nó cũng là hồ ly tinh, còn là một đứa lăng loàn! 

Nếu để ý thì sẽ thấy rõ, trong đội ngũ của Eiji không có ai não tàn. Trừ bỏ chuyện của Tống Kiều ra thì Tống Tử Nguyệt nhìn chung cũng ổn, ngày càng tiến bộ.

Đúng là Eiji có ưu ái cho Linh Nhi hơn những người khác là vì tính cách của cô ấy. Dám yêu, dám hận, dám chấp nhận.

Tiếp xúc với một vài người Thuỷ gia, Eiji thực rất nghi ngờ tại sao tính cách Linh Nhi lại ác liệt như vậy.

Bất quá...rất tốt!

Bóng tối đã dần bao phủ xuống, gió đêm trở nên lạnh hơn. Nhóm người ngồi kề sát bên nhau, hy vọng có thể ấm hơn.

Không có gì làm, Eiji cũng trở nên nhiều chuyện.

-- Linh Nhi, có hứng thú nói chút chuyện của cô không? Sau khi cô thoát khỏi Thuỷ gia đã xảy ra cái gì?

Trên người Linh Nhi lúc này là cái chăn bông rất dày, quấn thành một cục tròn vo. Thấy cũng hơi yên ả, Linh Nhi nói :

-- Ta bị vu oan là quyến rũ anh rể - Tuyệt Vô Hối, mà thực chất là hắn chui vào phòng ta. Chuyện cẩu huyết y như ngôn tình, dù không có gì xảy ra nhưng cuối cùng họ bắt ta giam vào Thuỷ Ngục. Thuỷ Ngục có giam một vị " Thần Sông " gì đó, nghe nói hắn rất hung tàn, ai tiếp cận đều giết hết. Ta không muốn chết nên lấy hết sức chém giết đám người canh cửa rồi đào thoát. Bị truy sát chạy đến Nam Hà, rồi gặp Tống ca.

Lương thực họ không thiếu nên Linh Nhi lại lấy ra một lon cà phê, nhờ Anh Túc " hâm nóng " lên, trong mắt chứa đầy hoài niệm:

-- Ta đã từng yêu Tống ca, thậm chí lúc Hino xuất hiện ta đã ghen mà không cho hắn cái sắc mặt tốt. Hahaha... Nghĩ lại nhục thật.

Eiji không cho là vậy :

-- Không có gì nhục, lúc đó nhìn thái độ thì ta biết cô thích hắn, nhưng hắn hình như không biết.

-- Ờ, cái tên đó thích con trai. Ta với hắn là giao dịch thể xác nhưng ta lại đi thương người ta. Chẳng qua dù Tống ca không có tình cảm với ta nhưng ta không hề ghét nổi hắn. Sau này chấp nhận rồi thì chuyển từ yêu thành sùng bái.

Thẳng nam - Bạch thiếu trợn mắt :

-- Tống Kiều thích con trai?

Linh Nhi gật đầu:

-- Tống ca không phải lạnh lùng như bề ngoài đâu, hắn mà thích ai rồi sẽ tìm mọi cách đưa con người ta lên giường ăn sạch sẽ. Hắn cũng không chỉ thích một người nhưng thích ai rồi sẽ cực kì có trách nhiệm.

Yên tĩnh một lát, Đông Trần nói :

-- Tới Hino, kể chuyện của ngươi với Ankh đi.

Lời Đông Trần vừa nói ra, cả Bạch thiếu lẫn Linh Nhi đều tự bật like cho hắn. Nhắc tới cái tên đó, vẻ mặt Eiji bỗng trở nên nhu hoà và tràn đầy sủng nịch :

-- Ta sống vì Ankh, mạnh lên cũng vì Ankh. Có thể nói hắn là ánh sáng duy nhất của ta.

Đông Trần nghẹn họng tự vả mặt hai cái. Cho mày ngu này! Ngu này!

Đang yên đang lành tự nhiên ôm về một nùi cơm chó.

Cũng may là tiếng bước chân dồn dập của một đám người dẹp tan cái nồi cơm chó bự chà bá này.

Lần này còn có rất nhiều người. Nhiều tới đếm không hết.

Bạch thiếu quấn chăn bông vừa thấy người chạy đầu liền tung chăn ra nhảy lên :

-- Đại ca.

Bạch Hằng thấy thằng em bình an thì thở phào nhẹ nhõm một trận. Có trời biết hắn đã tìm qua rất nhiều phòng, không tìm được Thiếu Triết đã lo tới sắp trọc đầu.

-- Không sao là tốt rồi. Ta tìm mấy vòng không tìm được ngươi.

Bạch thiếu cười đến hai mắt cong cong :

-- Ta không sao, đại ca khát không, ta có cà phê.

Thấy Bạch Thiếu Triết lôi kéo mình mà không ngại mồ hôi, Bạch Hằng cảm thấy công sức bỏ ra cũng không phí tí nào :

-- Người ta dính mồ hôi, bẩn.

-- Không bẩn.

Eiji :"..." Cái tên yêu sạch sẽ ban sáng đâu rồi?

Nhưng dưới sự quyết liệt của Bạch Hằng thì Bạch thiếu bé nhỏ cũng phải chấp nhận để đại ca mình thay đồ cho sạch sẽ.

Nhóm người theo sau Bạch Hằng còn có Lion, Lôi Hoàng, Tuyệt Vô Hối, một số người của Tuyên Kiếm Tông, và một đống tạp nham đằng sau.

Guren trợn mắt liếc Bạch Hằng.

Là hắn bắt Tiểu Viêm của ta. Muốn đánh! Nhưng bên đó nhiều người, đánh không lại.

Nhịn!

Đợi Bạch Hằng sạch sẽ thơm tho quay lại thì Bạch thiếu đã thủ sẵn tư thế kéo đại ca mình ngồi xuống rồi trùm chăn bông lên, hai anh em hiện trùm chung một cái chăn, ấm áp muốn xĩu luôn~. 

Bạch thiếu như con chó nhỏ muốn chui vào lòng Bạch Hằng... Trời a, lạnh muốn chết cóng rồi! Chỉ đợi có Bạch đại ca mới dám ôm đó.

Eiji thấy cảnh này mà đầu đầy hắc tuyến. Có người ôm thì giỏi lắm sao?

Bạch Hằng uống lon cà phê uống dở của Bạch thiếu lại nói :

-- Ta đi ba vòng hết 63 phòng để tìm Thiếu Triết và người của đội mình nhưng không thấy ai hết, ngược lại gặp những người kia.

Nghe hắn nói, Linh Nhi chút nữa đã nuốt luôn vỏ hạt dưa :

-- 63 phòng? Bạch đại ca đúng là thần nhân.

Guren đang nghe lén: Lại một con hung thú!

Eiji cũng cạn lời. Đội ngũ của hắn sao toàn người không bình thường vậy?

-- Ở căn phòng thứ 21 sẽ có hai lựa chọn là quay lại từ đầu hoặc đi tiếp ra hành lang, nhưng tối đa số lần quay lại là 3 lần. Tìm hết 63 phòng rồi nên ta hết cách.

Treo lên thái độ " nếu còn lượt ta vẫn quay lại tìm các ngươi " lên mặt khiến Đông Trần Linh Nhi sụt sịt muốn khóc.

Đây chính là Bạch đại ca của họ đó, Bạch đại ca vừa nho nhã vừa trách nhiệm của họ đó. Linh Nhi khịt mũi :

-- Huhu... Ta thấy Bạch đại ca bây giờ rất tốt nên đừng kiếm người yêu nữa, hãy là Bạch đại ca của tụi này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net