Chương 34: Phó Bản Kích Hoạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng hít khí lạnh cũng làm rét buốt tâm can.

Trên cây lủng lẳng một thi thể không nguyên vẹn bị treo cổ .

Tứ chi bị cắt rời và tạm nối lại bằng sợi dây. Đầu tóc dài bù xù che hết ngũ quan, chỉ thấy một đoạn vải trắng buộc trên trán. Toàn thân còn mặc bộ đồ liệm trắng.

Cái này là đám tang xong rồi tự tử luôn á hả?

-- Quỷ a~~~.

Mặc dù Ankh đã nói trước không được hét nhưng tự nhiên nhìn cái cảnh tượng khủng bố cỡ thế, vẫn bị doạ dựng tóc. Jass đau khổ gào lên...

Trời ạ! Sao lại có thể dùng giọng điệu bình tĩnh như thế để nói chứ?

Huhu~~ Có biết doạ người lắm hơm??

Đúng là có bị doạ chút nhưng chỉ vài phút mọi người cũng lấy lại được bình tĩnh. Không hoảng loạn tới nổi chỉ biết hét lên.

Mỗi khi có gió thổi qua thì thi thể lại đong đưa...đong đưa...

Thật lòng mà nói cũng rất rợn người!

Sau khi tỉ mỉ quan sát một hồi thì có thể khẳng định rằng họ đã đi vào một không gian khác. Ngô Hân lên tiếng :

-- Đại ca. Chúng ta đi vào xem sau.

-- Ừ. Đừng tách ra.

Bạch Hằng gật đầu, quyết định bỏ qua cái xác đi vào.

Nhưng... Ankh và Triệu Dương thì không. Hai người bọn chúng đang đứng ngay gốc cây, cái xác chỉ cao hơn đầu người một chút.

Như không nhìn thấy ánh mắt mọi người... Ankh giơ tay nắm chân thi thể.

Kéo.

Rơi xuống.

Thi thể :"................." Tao chỉ là đạo cụ thôi mà!

Mọi người :"    "

Bạch Hằng trừng mắt :

-- Ngươi...làm cái gì đó?

-- Ta không thích cảm giác bị người khác nhìn từ trên cao. Khó chịu.

Ankh thẳng thắng đáp, hắn thực sự ghét bị đối thủ từ cao nhìn xuống.

-- Cũng chỉ là một cái xác... ý, nhìn nè, tay chân cũng không phải bị cắt đứt. - Triệu Dương chỉ.

Thi thể " được " kéo xuống nằm bẹp, tứ chi dù đã được sợi dây buộc lại nhưng lỏng lẻo vô cùng. Đủ tư thế quái dị.

Bạch Hằng ngồi xuống :

-- Cái này... Là tự giật đứt ra.

-- Eo ôi... Giật đứt tay một người á? - Quách Trừng kinh hãi.

-- Ngươi đưa tay ta giật thử thì biết. 

-- Không... Không. Nếu là Bạch đại ca thì hẳn là có thể.

Bạch Hằng thở dài đứng lên :

-- Chứng minh rằng đối thủ chúng ta không phải người thường.

Mọi người nặng nề gật đầu. Người bình thường không nói, nếu là Linh sư thì chuyện bứt đầu ra khỏi cổ cũng làm được chứ nói chi đến chân tay.

Bày binh bố trận tầm cỡ này cũng không phải Linh sư bình thường có thể làm.

Sáu người ở đây chỉ có Bạch Hằng là ở Chân vũ trung kì, ba người Doãn Ngô Hân, Jass, Quách Trừng là Quy nhất hậu kì, Triệu Dương là Quy nhất sơ kì. Còn Ankh...trong mắt người ta chỉ là Ngưng khí trung kì vừa đột phá không lâu.

Nhưng với những gì hắn biểu hiện, không ai dám xem thường hắn.

Trong tay Bạch Hằng ngưng tụ năm tiễn băng vung về trước.

Đoạn đường tiễn băng bay qua đều bốc lên hàn khí, mặt đất cũng đóng băng luôn.

Vốn chỉ là đánh về một khoảng không nhưng bay đi một đoạn thì như chạm phải thứ gì đó mà bị cản lại rơi xuống.

Triệu Dương nhíu mài :

-- Lĩnh vựa?

-- Là kết giới.

Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Bạch Hằng và Ankh nhìn nhau cười. Ngô Hân thấy vậy lại nổi tâm trêu ghẹo nhưng may là bị Bạch Hằng lên tiếng trước.

-- Lĩnh vực cần linh lực duy trì, kết giới thì không. Phá bỏ kết giới là có thể đi vào.

Dứt lời cũng là lúc Bạch Hằng vung tay lên. Lần này tận mấy chục tiễn băng bay ra.

" Loảng xoảng ".

Thành công đem kết giới đâm thủng.

Jass cảm thán :

-- Đại ca lại mạnh hơn rồi.

-- Đi mau.

Bạch Hằng để lại câu ngắn cũn rồi " nắm tay" Ankh chạy vào.

Chịu thôi, ai bảo tay hắn mềm mềm.

Kết giới khác Lĩnh vực ở chỗ người ta sẽ không bị hạn chế trong khu vực nó ảnh hưởng.

Xông qua kết giới, lại hiện ra trước mắt con đường nhỏ dẫn đến một ngôi nhà tranh.

Vãi nồi... Túp lều tranh hai quả tim vàng!

Vấn đề hiện tại... Làm sao thoát khỏi đây? Bạch Hằng động động :

-- Ankh, ngươi nghĩ sao?

Ankh trầm mặc không lên tiếng... Thực ra chính hắn cũng không biết xảy ra cái gì nữa. Chỉ mơ hồ chút dấu vết thôi.

-- Các ngươi có nghe đến phù thuỷ không?

--Phù thuỷ có cái mũi dài đội mũ đen cưỡi chổi bay bay đó hả?

Doãn Ngô Hân tự bổ não rồi rùng mình, sao tự nhiên nhắc tới thứ này vậy không biết nữa. Có biết đáng sợ lắm hông?

Nghe lời hắn nói Jass giật giật :

-- Hân Hân à... Phù thuỷ là Linh sư đó thôi. Chỉ là ở đây gọi Linh sư, phương Tây gọi Phù thuỷ, với lại Phù thuỷ thường sử dụng pháp thuật hắc ám. Nhưng mà... Có liên quan gì sao?

Jass là người phương Tây, đương nhiên biết đến Phù thuỷ. So với Linh sư ở đây thì Phù thuỷ bên đó " độc ác " hơn nhiều. Kiểu như muốn giết người là giết.

Pháp thuật hắc ám Ankh đã thấy qua, nó vừa quỷ dị lại tà môn. Căn bản đều dùng tới mạng người...

-- Nếu ta đoán không sai thì người bày ra kết giới là một Phù thuỷ. Nữ nhân thiếu hồn phách, thi thể bị treo cổ làm ta nhớ đến một câu truyện cổ.

Truyện rằng...

Nơi cánh rừng nhỏ họ đang đứng là phần đất của một nữ phù thuỷ trẻ. Nàng rất lương thiện, gặp ai cũng giúp đỡ. Vì sự lương thiện đó dẫn đến sự đố kị của vài người theo chủ nghĩa " gato" ghen ăn tức ở đó.

Họ là những người đàn bà đỏng đảnh và ác độc. Lợi dụng lòng tốt của nữ Phù thuỷ để hãm hại nàng.

Dùng máu đầu tim của 49 nữ nhân trộn lại cho nữ Phù thủy uống. Chặt hết tứ chi rời ra và buộc lại bằng dây thừng kết từ sợi tơ vỏ thông. Sau đó đem treo cổ nàng lên cây thông.

Lúc bị giết, nàng vẫn đang chịu tang cho cụ già neo đơn trong xóm.

Câu chuyện được Ankh chậm rãi kể lại, cái này cũng là một trong những bài học mà Diêm quân dạy đám Âm sai... Triệu Dương khịt mũi:

-- Hic...Hic...đáng thương ghê. Sao lại phải chặt đứt tứ chi, rồi treo cổ, rồi máu đầu tim gì gì đó?

-- Cái này ta biết,để ta... Jass chen ngang :-- Một loại thuật pháp hắc ám độc địa tàn nhẫn, được liệt vào Thập đại cấm thuật ở phương tây. Chỉ cần làm theo cách đó thì sẽ ngăn cản được hồn phách quay về với thể xác.

Nguyên nhân sâu xa ta không biết, nhưng thuật pháp tàn nhẫn ở chỗ hồn phách không thể nhập vào xác, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn thể xác thối rửa mục nát, hồn phách thì từ từ tan biến theo.

Bởi nó quá ghê rợn nên mới bị cấm.

Nếu là như vậy, tám chín phần vụ việc này là có liên quan tới nữ phù thuỷ... Bạch Hằng vô tức bày một kết giới quanh mấy người bọn họ. Ankh cũng nhận ra có thứ gì đó dao động... Tranh thủ lúc còn thời gian Ankh nói luôn :

-- Muốn duy trì thân xác không thối rửa và hồn phách không tiêu tán phải đem thân ngâm trong máu tươi xuyên suốt và cắn nuốt hồn phách. Thi thể mà ta kéo xuống chỉ là thế thân, cái thân xác thực sự nằm trong căn nhà đó, nhất định phải huỷ nó đi.

Những người hôm nay chúng ta thấy đều đã chết hết rồi, kể cả mấy nữ nhân đó. Hồn phách bị cắn nuốt, máu đem đi ngâm xác...

Ankh nói đến đây thì không gian vang vọng tràng cười lớn của nữ nhân :

-- Hahaha... Các ngươi là người đầu tiên đi được tới đây...

Giọng nói khản đặc như nghẹt mũi vang vọng trong khoảng không lớn. Lại còn kèm hiệu ứng tiếng vang...

Đã thông đồng từ trước, nhóm Jass và Ngô Hân đi phá hủy thân thể trong căn nhà. Những người còn lại vừa yểm trợ họ, vừa đối phó với hồn phách cô ả.

Đều không dễ dàng gì. Ngay cả ả ở đâu còn không biết...

-- Linh hồn ả cắn nuốt rất nhiều hồn phách khác nên rất hung bạo và mạnh mẽ. Phải chú ý...

Jass và Ngô Hân được lệnh quay đầu cắm cổ chạy.

Tuy không thể thấy gì nhưng dựa vào cảm giác, Bạch Hằng biết được có một phong nhận đang nhắm tới Jass.

Bạch Hằng nhanh nhạy vung tay liên tục hai lần, đọc khẩu quyết :

-- Băng nhận!

Hai lưỡi dao băng bay lên tạo thành hình dấu nhân va chạm với lưỡi dao gió ngay giữa không trung.

Đùng!

Phản lực từ vụ nổ khiến hai người Jass bọn họ bị văng ra xa, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng.

Đó cũng là ngòi nổ bắt đầu cuộc chơi.

Liên tiếp dày đặc lá khô dưới đất bay lên phóng về phía bọn họ.

Kết giới vừa dựng nên đã vỡ, mấy người họ còn đang tự bảo vệ  mình, hơi sức đâu mà phân tán lực chú ý tìm kiếm nguồn cơn sự việc.

Bạch Hằng chỉ có thể cố gắng mở ra một Băng lĩnh vực, đem mọi người vào trong mới tạm thời không bị lá khô cắt trúng.

Theo lý thì Bạch Hằng không thể mở Lĩnh vực, tu vi hắn không đủ.  Linh sư bình thường muốn dùng Lĩnh vực phải đột phá Hoàng cảnh.

Nhưng bởi vì muốn cướp ít đất diễn của Ankh nên "ai đó" đã đặc cách cho hắn.... Chỉ là vì khả năng học hỏi và sự cố gắng của Bạch Hằng nên hắn có thể vượt cấp sử dụng.

Cái giá là rất hao phí linh lực.

Ankh đang không rảnh...

Hắn đang cố gắng dựa vào dao động linh hồn để phán đoán vị trí của nữ phụ thuỷ.

Đừng quên rằng Ankh cũng là một hồn ma.

Chỉ tiếc là Ankh không thôn phệ hồn phách như Eiji nên muốn nhận ra cũng mất nhiều thời gian hơn một ít. Nếu Eiji có mặt thì bảo đảm hắn sẽ "ăn" luôn người ta rồi. Nghĩ đến Eiji lại bất giác thấy ấm lòng, vốn định đánh tan hồn phách ả ta nhưng thôi... Bắt ả về cho Eiji chơi.

Không tu luyện chuyên về linh hồn không đồng nghĩa Ankh không thể thu phục nó.

Nhìn thoáng qua một vị trí... Ankh nhếch môi cười :

-- Các ngươi đi huỷ cái xác, ở đây giao cho ta.

Bạch Hằng và bọn người Jass nhìn nhau. Gật đầu. Nếu Ankh đã nói như thế thì chắc chắn là làm được. Họ lựa chọn tin tưởng.

Nhân lúc Lĩnh vực của Bạch Hằng còn duy trì, họ nhanh chóng chạy đi, điểm đến là căn nhà. Trước khi đi Bạch Hằng nói :

-- Đợi tin vui của ngươi.

Ankh cười híp mắt :

-- Ta cũng đợi tin mừng của đại ca.

Thu toàn bộ màn " liếc mắt đưa tình ", nữ phù thuỷ cười vang vọng :

-- Đôi cẩu nam các ngươi thật hèn hạ. Ngươi tưởng mình có thể giữ chân ta?

Không thấy hình dáng, chỉ nghe tiếng cười vang trên đầu. Ankh ung dung không nóng không lạnh nhìn chằm vào cây thông mà thi thể treo cổ :

-- Ta không tưởng nha... Mà ta chắc chắn!

Không nhiều lời, Ankh tung một nhát chém rực lửa bay đến cây thông.

Hoả nhận nóng bức càn quét thiêu đám lá khô thành tro, băng băng lướt qua thân cây rồi biến mất như chưa xuất hiện.

Cây thông đổ ầm xuống. Dòng nhựa đỏ tươi trào ra. Một tiếng rống như dã thú vang dội lên.

Bóng người lờ mờ hiện ra, chòng chọc nhìn Ankh bằng đôi mắt đỏ ngầu. Bóng người đó tóc dài bù xù, mặc đồ liệm trắng lơ lửng tại vị trí gốc cây.

Ankh cười khẩy :

-- Đoán đúng rồi, ngươi biến thân xác mình thành gốc cây rồi ẩn nấp vào đúng chứ?

Phù thuỷ gầm gừ :

-- Làm sao ngươi biết?

-- Ha... Đồ cụ xuất hiện đi xuất hiện lại chắc chắn phải có tác dụng rồi, nếu không nhắc tới nó nhiều vậy làm gì?

NPC cũng phải có tác dụng của NPC chứ! Ngu ngốc!

Ở dương gian, Linh hồn dù cường đại nhưng rời thể xác quá lâu cũng sẽ tan dần. Dù không thể nhập vào nhưng chí ít phù thuỷ phải ở cạnh vật chứa linh hồn.

Mà Ankh đã thấy dao động linh hồn tại gốc cây thông nên thể xác của ả cũng chỉ có thể là gốc cây thôi.

-- Mục đích ngươi kêu bọn họ đi huỷ thân xác ta...

-- Ta gạt họ đấy, nhưng cũng không hẳn là gạt. Bởi vì... Trái tim ngươi cũng cần phải phá hủy luôn nha ~

Câu cuối Ankh chậm chạp gằn từng chữ, quan sát thấy sắc mặt ả biến đổi như tắc kè thì mới mãn nguyện cười ra tiếng.

Phải ngâm máu tươi duy trì thân xác không phải giỡn. Nhưng thay vì ngâm cả thân xác thì chỉ cần ngâm trái tim là đủ.

Hắc khí dày đặc quanh Phù thuỷ cuộng lên. Thân xác ả đã bị hủy rồi. Tiểu tử trước mặt chém đứt thân thể ả chỉ với một nhát.

Chỉ với một nhát!

Nên biết rằng ả đã hạ tầng tầng lớp lớp kết giới quanh gốc cây. Trước Ankh có một Linh sư cũng đã nhìn ra mánh khoé của ả, tu vi vị Linh sư lúc ấy là Hoàng cảnh hậu kì. Đánh nửa ngày cũng không động vào được, cuối cùng chết vì không còn Linh lực để đỡ thêm một đòn.

-- Ngươi là ai?

Hai tay đút túi quần, mái tóc vàng phất phơ bị gió thổi hơi loạn. Đôi mắt loe loé màu đỏ như hồng ngọc. Ankh nhàn nhã nhìn nữ phụ thuỷ như một vật chết :

-- Ngươi không có tư cách để biết.

-- Ngươi......

Nữ phù thuỷ đã nổi điên. Cho dù thân xác đã bị huỷ thì sao, ả hiện tại là một linh hồn mà linh hồn... Miễn công kích vật lý.

Nói cách xác, không có thuật pháp nào công kích ả hiệu quả. Nghĩ thế, nữ phù thuỷ tự tin cười khằng khặc :

-- Ngươi thông minh lắm, nhưng rất uổng phí, ngươi sẽ không có cách giết được ta.

Trên mặt Ankh vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn :

-- Vậy sao? Ta cũng không có ý giết ngươi đâu...

Ta muốn bắt ngươi về cho phu nhân ăn tráng miệng!

Ankh giơ tay phải lên. Bàn tay không phải tay người nữa.

Móng vuốt nhọn hoắc như vuốt đại bàng, lớp da đỏ đen tựa hồ như vảy cá.

Trông rất khủng bố.

Thân thể nữ phù thuỷ... Đúng hơn là linh hồn nữ phù thuỷ động đậy muốn bay về sau. Ả cảm nhận sự sợ hãi tột độ khi đối diện với bàn tay đó.

Ankh có thể để ả làm theo ý mình sao? Câu trả lời là KHÔNG.

Lòng bàn tay đưa về trước, các ngón tay cử động nhẹ. Động tác như muốn túm lấy thứ gì đó. Tay còn lại vẫn còn đút trong túi.

Nữ phù thuỷ chỉ biết thân mình đã bị thứ gì đó buộc lại.

Không khoa học.

Ả là linh hồn... Làm sao có thể chạm được.

Nhưng tình trạng hiện tại đã tát vào mặt ả. Rõ ràng ả không thể vùng vẫy, cũng không điều khiển được lực lượng.

Tuỳ ý mặc người chém giết.

Thấy mục đích đã đạt được Ankh  cười nhạt :

-- Ngươi... Quá yếu!

Lúc này đã lờ mờ thấy được ba sợi xích sắt được lớp hoả diễm màu xanh lam bao bên ngoài nối dài từ tay Ankh đến chỗ nữ phù thuỷ.

Nhìn ba sợi xích trói mình... Hèn chi ả không thể sử động đậy. Phù thuỷ cố gắng thế nào vẫn không thể động đậy được. Mà ngọn lửa màu lam này cũng quá là kì quái, dường như nó vô hiệu hoá mọi năng lượng.
Ả gấp gáp :

-- Xích khoá hồn. Ngươi thế nào lại có xích khoá hồn?

-- À, ta mượn đấy.

Mượn của Chu Tam đấy!

Không để ả nói thêm, Ankh siết chặt tay. Đem Quỷ Lam đốt một vòng quanh linh hồn nữ phù thuỷ.

Ngay cả sức hét lên cũng không còn.

Cứ thế bị ngọn lửa ép đến khi chỉ còn bằng nắm tay.

Ankh áp xúc linh hồn nữ phù thuỷ lại rồi thu giữ vào không gian.

Xong!

Cũng đúng lúc này từ trong ngôi nhà nhỏ vang lên tiếng nổ bùm thật lớn. Sau đó là năm thân ảnh bay ra.

Bạch Hằng đến trước Ankh :

-- Hoàn thành.

Ankh cười đáp :

-- Hoàn thành.

Màn huynh đệ tình thâm này rơi vào mắt bọn Jass lại là đống cơm chó to bự.

-- Ôiiii...cảm động quá! Hân Hân à, ta nghẹn rồi, nghẹn rồi...

Doãn Ngô Hân cũng hùa theo.

-- Để huynh xem cho đệ nào. Lại đây lại đây nè.

Bạch Hằng chỉ còn biết lắc đầu.

Xử lý xong thì sáu người tiếp tục vừa cười giỡn vừa đi về. Quang cảnh xung quanh cũng thay đổi theo mỗi bước đi.

Chỉ mới vài tiếng nhưng cứ như cả tháng rồi. Bọn Bạch Hằng cũng là lần đầu trải qua chuyện này, nghĩ là ly kì.

Ankh không nói cách mình giết được nữ phù thuỷ, họ cũng không hỏi. Nhưng ai cũng tâm niệm rằng phải lôi kéo Ankh đến quân doanh.

Họ xem Ankh là bạn.

Trời thật mát mẻ, không còn cảm giác khó thở khi ở thôn ấy nữa. Triệu Dương đột nhiên nói :

-- Những người phụ nữ trong thôn đã chết thật sau?

Ankh khẽ lắc đầu :

-- Chưa. Nhưng họ sẽ mãi ngẩn ngơ như thế. Hồn phách đã bị phù thuỷ nuốt, không trở lại được.

Bạch Hằng nghĩ tới chuyện gì đó, có chút nôn nóng hỏi :

-- Nếu hồn phách bị mất còn nguyên thì khôi phục được không?

-- Được.

-- Vậy... Người ngẩn ngẩn ngơ ngơ tức là bị thiếu hồn?

-- Không hẳn...

Bách khoa toàn thư Ankh nhanh chóng truy cập phổ cập giáo dục cho đám thiếu niên...

Bị rơi vào tình trạng tương tự như những nữ nhân trong thôn có thể do bị thiếu hồn phách hoặc... Do bệnh.

Tự bế.

Muốn biết nguyên nhân thì Ankh phải tự nhìn mới rõ. Chỉ cần là người thiếu mất một hồn, Ankh sẽ biết. Dạo này gặp nhiều người bị kiểu này ghê.

-- Sao ngươi lại hỏi vậy?

-- Không có gì. Tò mò thôi.

Bạch Hằng cười gượng.

Nếu tình trạng của em họ hắn cũng là thiếu hồn thì ít nhiều cũng có chút hy vọng chứ không giống hiện tại.

Nhất định phải về thăm em ấy một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net