Chương 66: Ăn Nhiều Sẽ Có Múi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về trận của Eiji và Bạch Hằng... Giang Chấn không thể không nể phục trình độ cường hãn của cả hai đứa.

Tuy rằng trận đó không có thuật pháp cao siêu hoa lệ nhưng là một trong số trận mà làm người ta ấn tượng nhất.

Ngày hôm qua.

Eiji vẫn cứ một thân trường bào che kín đứng giữa sân đấu, mắt không mở tâm không loạn.

Mỗi đối thủ đứng trước mặt hắn đều e ngại không tự giác kinh hãi. Bởi thảm cảnh " mười lần chết " của Hắc Lang vẫn còn hiện rõ mồn một.

Nhưng dần về sau người ta để ý rằng thật ra Hino này còn rất... nương tay.

Bạch Thiếu Triết cũng thua dưới tay hắn, nhưng chỉ là bị đánh bay ra khỏi sân.

Rõ ràng như vậy ai mà không biết cái tên này cố ý nhắm vào Hắc Lang chứ! Hắc Lang khóc không ra nước mắt, còn không biết mình đắc tội người ta ở chỗ nào?

Trong khi đó Hắc Nha lại đang cười lạnh nhìn thân ảnh bên dưới, sát cơ nổi lên dày đặc.

"Binh tới tướng chặn, nước dâng nâng nền" , Eiji lắc đầu cười nhạt. Tới đâu tính tới đó đi.

Dù sao thì...Hắn sợ cái lông ý!

Đừng nói một tên vừa đột phá Hỗn nguyên, cho dù mười tên Hỗn nguyên đại viên mãn, ta cũng chấp!

Eiji nhìn một hướng, đối thủ của hắn - Bạch Hằng.

Cũng không ngoài ý muốn lắm!

Bạch Hằng đối diện Eiji, khí chất trời sinh " hạo nhiên chính khí " mãnh liệt không thua kém Giang Chấn.

Eiji cười khổ :

-- Ngươi muốn đánh bại ta?

Bạch Hằng rất muốn trông thấy biểu cảm của Eiji nhưng rất tiếc...Mẹ nó trùm bít chịt thấy cái con khỉ!

-- Đương nhiên muốn.

Eiji hỏi tiếp :

-- Trên phương diện nào?

-- Trận đấu hôm nay. Còn về "hắn", cho dù ta có thắng ngươi hắn cũng sẽ không thay đổi.

Eiji mỉm cười :

-- Ngươi là một người rất thức thời. Nhưng nếu hắn đối với ngươi có cảm giác, ta cũng sẽ bất chấp kéo hắn ở lại bên cạnh ta. Ngươi biết vì sao không?

Bạch Hằng nhếch môi :

--  Nếu không phải muốn, thì độc chiếm làm gì?

Bất ngờ là Eiji lại lắc đầu :

-- Là vì ngươi không thể bảo vệ được hắn.

Bạch Hằng sững người không nói.

Eiji nói tiếp :

-- Với tính cách của hắn, ngươi nghĩ mình đủ khả năng chắn mọi phiền phức cho hắn không?

-- Không thể.

-- Rất thẳng thắn. Quay lại trận đấu đi, ta cũng muốn đấu với ngươi một trận. Khiến ngươi tâm phục, khẩu phục. Nhưng nếu ta dùng thuật pháp, đảm bảo ngươi không tiếp nổi ba chiêu.

Bạch Hằng sầm mặt.

Dù biết là hắn ta mạnh mẽ nhưng nói thẳng thắn thế rất tổn thương đó!

-- Ngươi muốn thế nào?

Eiji lúc này mới động, xoay khớp cổ tay rồi nói :

-- Hai chúng ta không dùng thuật pháp. Đấu quyền cước một trận, thế nào?

Cái này xem như công bằng.

Mặc dù Eiji vẫn thấy mình đang ăn hiếp con nít, nhưng với thân thủ Bạch Hằng, hẳn đánh một trận không vấn đề.

Ankh chống cằm ăn kem, nhàm chán ngáp một cái :

-- Hai tên đó không đấu, đứng tâm sự cái gì?

Jass cũng gật đầu lia lịa :

-- Có tình ý.

Gân trán Ankh giật một cái. Hạ Cẩn chăm chú nhìn giữa sân, thở dài :

-- Hắc Lang bị hành tơi tả, Bạch Thiếu Triết hai giây đã bay. Người này tà môn thật, Bạch Hằng làm sao đây?

Lương Quân cũng buồn bực không thôi :

-- Hừ! Bạch Hằng trụ được năm phút là cùng.

Ankh lại bật cười lắc đầu :

-- So thuật pháp, Bạch đại ca chịu chưa tới ba chiêu. Còn trong trường hợp người đó dùng bốn phần trăm sức, Bạch đại ca một chiêu sẽ bị hắn miểu sát.

Lương Quân nhíu mày :

-- Ngươi đánh thắng hắn không?

Ankh lại thở dài chán nản :

-- Không biết.

Mấy người còn lại trợn mắt nhìn Ankh. Họ biết Ankh có thể một tay túm gọn Mộc Lâm, vậy mà còn nói không biết, vậy người đó phải cỡ nào.

Ankh bễu môi không nói nữa. Đánh một trận thì không vấn đề nhưng nếu đứng dưới cái lưỡi hái biến thái kia thì hắn cũng vô phương phản kháng. Bất quá, trường hợp đó sẽ không đời nào xảy ra.

Eiji và Bạch Hằng đã xuất thủ. Hoàn toàn không dùng thuật pháp.

Eiji thực sự bất ngờ với Bạch Hằng. Còn có cảm giác tự đào hố chôn mình!

-- Haha, quyền cước Thiếu lâm mà ngươi cũng biết, học ở đâu vậy?

Bạch Hằng thở hồng hộc, song quyền đánh tới tấp :

-- Hồi nhỏ ở trong một cái chùa cổ, học được.

-- Vãi nồi! Rất có thiên phú. " Một quyền thành song quyền ".  Cái này, ta cũng biết.

Eiji lùi lại kéo dài khoảng cách. Hai tay nắm chặt, nội lực tụ lại. Như hời hợt lại như tỉ mỉ đánh ra hai đấm.

Bạch Hằng chỉ cảm còn cảm nhận được như có bốn cảnh tay đấm vào bụng. Đưa tay cảm lại được hai cái, còn hai cái nuốt hết.

Lập tức bị bắn ra sát ngoài sân đấu, phun ra một ngụm máu.

Eiji như gió lướt tới, lại đấm một đấm. Bạch Hằng kinh hãi lách người, chân đạp vào khoảng không một cái. Lạ lùng là ở đó như có một tấm thuỷ tinh trong suốt làm điểm tựa, hắn vậy mà lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Thành công tránh được một đấm.

Khán giả hít hà hít hà liên tục... Ôi ôi ôi, bước trên không kìa!

-- Đây là cái thần thông gì?

-- Bạch đại ca không phải băng hệ hay sao? Còn bay được?

-- Ôi ôi, không có giao động thuật pháp.

Eiji ngẩng đầu, cười cười :

-- Lăng Không đã thuần thục thế này. Ta có một châm ngôn, muốn nghe không?

Dưới những cặp mắt mở muốn lòi ra của khán giả, Eiji "bước" từ từ lên cao. Động tác như leo bậc thang, đạp lên không khí đi từng bước.

Nhìn vào hệt như có một cái cầu thang vô hình bên dưới.

Bạch Hằng cũng tương tự lơ lửng, nhưng hắn hiểu rõ bước chân Eiji rất vững. Thứ này Ankh dạy, hắn học được đầu tiên nhưng quả thật chưa thể nhuần nhuyễn như vậy.

-- Châm ngôn gì?

Trận đấu đã sớm có kết quả, chỉ là Eiji thấy Bạch Hằng rất có thiên phú, nhịn không được muốn kéo dài.

-- " Đánh không lại, chạy ". Nếu ngươi không phải Linh sư Phong hệ hay Quang hệ, học cách chạy nhanh là tốt nhất.

Bạch Hằng bật cười, nụ cười làm thiếu nữ suy hô hấp :

-- Ngươi dạy đi.

Bạch Hằng không giống Tống Kiều, hắn muốn biết hoặc muốn học đều trực tiếp mở miệng hỏi, còn Tống Kiều là tìm cách để người ta làm, hắn sẽ học len lén.

Eiji gật đầu :

-- Được. Nhưng trận này...ngươi thua.

Eiji vụt tới, tung người đá một cước vào ngực Bạch Hằng, khiến hắn mất trọng tâm bắn thẳng ra ngoài sân đấu.

Bạch Hằng thua, thua một cách tâm phục khẩu phục.

-

Sau đêm hôm nay thì cái đội ngũ của Eiji lại thiệt hại nặng nề nhất.

Đừng nói Đồng Hưng còn một cái lỗ trên bụng không thể cử động, Tống Kiều cũng chỉ còn nửa cái mạng. Một chiêu toàn lực của Hỗn nguyên.. Chậc.. Chậc, còn sống coi như may.

Mà cho dù có chết thì Eiji cũng sẽ có cách cứu hắn sống lại. Dù sao Eiji cũng là dạng tồn tại bật hack, không cần phải thắc mắc tại sao hắn làm được.

Thu hoạch lớn nhất là nhóm ác linh quỷ hồn, đợi khi Eiji luyện hoá xong chúng, hắn sẽ có thể xé rách không gian đi qua mà không cần thông qua Hải Hồ.

Eiji mở mắt. Đập vào mặt là đôi mắt to tròn lóng lánh ánh đỏ của Ankh. Eiji nhướn mày, lập tức đem người ôm vào ngực.

-- Sau cuộc thi định làm gì?

Ankh lười biếng ngáp dài :

-- Còn cuộc thi toàn thành nữa mà. Hơn nữa sau chung kết khu vực, Thâm Uyên Môn sẽ được mở ra, nghe nói trong đó có một số thứ hay ho.

--Thâm Uyên Môn là cái gì?

Ankh trầm ngâm :

-- Bí cảnh.

Nghe nói tới bí cảnh Eiji tự giác rùng mình. Lát sau hắn thở dài :

-- Lần này sẽ không để ngươi một mình nữa. Bây giờ với thực lực đỉnh phong của ta, miễn cưỡng cũng có thể toàn thây trở lại.

Ankh trợn mắt, bực mình ngoạm vào cổ Eiji một cái làm hắn đau đến nhe răng.

-- Xúi quẩy. Chưa đi đã tính tới chuyện bị kẹt, không nghĩ tốt đẹp chút được à!

-- Ha..ha... Được được, không nghĩ nữa. Hôn một cái.

Ankh xù lông :

-- Liên quan gì nhau?

Mặc dù nói vậy nhưng cũng ngoan ngoãn để người ta hôn một cái. Ừ, một cái trên trán, không hơn không thiếu.

Đúng lúc này thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, khẩu âm ngộng ngộng đặc giọng mũi vang vọng :

-- Hai người xong chưa dạ, ăn cơm nè!

Eiji ngước nhìn đồng hồ... Cái đệt! 5 giờ chiều.

Vậy là sau khi lăn lộn thì ngủ thẳng một giấc tới 5 giờ hôm sau. Aiii...phóng túng quá rồi!

-- Tiểu tử, vào Hải Hồ của ngươi xem thử đi.

Lạp Lân Vương sang chảnh đã lâu không lên tiếng bất ngờ gọi.

Eiji tựa hồ quên mất, lúc ngủ cũng cảm giác có gì đó khác thường, bất quá lười quan tâm.

Cái con pet Kỳ Lân này từ khi có đống bỉ ngạn là cả ngày nằm ịch trong đó, chả thèm để ý thứ gì. Tự nhiên ngoi lên, chắc hẳn có chuyện.

Eiji chà đạp hai má trắng nộn của Ankh đỏ hết lên, tới khi bị đánh la ngao ngao mới chịu bỏ ra.

-- Ta có chuyện, đi một chút. Nhớ ăn cơm vào. Gầy quá rồi.

Ankh bễu môi, tay chà chà cái bụng không có miếng cơ nào của mình :

-- Hôm nào cũng ăn, ăn mãi không lên múi.

Eiji cười khổ :

-- Ai nói với ngươi ăn nhiều sẽ có múi?

-- Bạch đại ca a.

-- Ừ, Bạch đại ca của ngươi nói đúng, nên ăn nhiều vào. Ta đi trước...

Eiji vừa nhổm dậy thì bị kéo trở lại, Ankh như con bạch tuột quấn chặt cả tay chân vào người hắn.

-- Không cho đi.

Eiji bị tập kích. Cỗ nhiệt nóng bừng bừng từ bụng dưới xông thẳng lên não. Khàn khàn nói :

-- Ngươi đang đốt lửa.

Cảm nhận mình chạm phải thứ gì đó, Ankh nhướn nhướn mày khiêu khích :

-- Ngươi dám sao?

Eiji thành thật lắc đầu :

-- Không dám.... Tiểu tổ tông đại nhân đại lượng, tha cho thuộc hạ đi.

-- Haha... Được, bổn thiếu gia tha cho ngươi. Đi đi.

Eiji như nhận được ân xá, lật người dày vò Ankh một trận rồi như biến mất giữa thiên địa.

Tràng cảnh bên ngoài cũng rất thú vị.

Cái giường lớn vốn chỉ có Bạch Hằng nằm bây giờ thêm vài người.

Tống Kiều nằm bên trái, Bạch Thiếu Triết nằm bên phải, Bạch Hằng nằm giữa.

Mà đặc sắc hơn là hai ông kia lại còn gối đầu lên tay Bạch Hằng.

Cả ba đều là tuyệt thế nam nhân đẹp trai tới hút hồn, còn nằm chung một chỗ.

Quần áo thì xộc xệch, đừng quên cái quần Bạch Hằng còn bị xé rách.

Anh Túc nằm ngủ ngon trong lòng Đồng Hưng. Còn con hàng này thì mở to mắt láo liêng vừa ăn "củ cải" vừa quan sát.

Bọn người còn lại đều đã có mặt trong phòng nhưng có vẻ ba đại mỹ nam còn chưa có dấu hiệu thức dậy.

Tĩnh!

Không gian lặng ngắt. Chỉ còn tiếng rột rột của Đồng Hưng gặm cải trắng.

"..."

Jass nhịn không được nữa :

-- Nè, ngươi cứ gặm cái gì mãi dậy?

Đồng Hưng quơ quơ "củ cải"  :

-- Nhân sâm!

Mọi người nghe thấy khoé miệng đều giật một cái.

Gặm nhân sâm kiểu đó không sợ xịt máu mũi sao?

Trên giường phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Bạch Hằng cảm thấy hai tay tê rần như bị hai tảng đá đè lên. Không lẽ bị xích câu hồn trói à?

Hắn nhớ buổi chiều là bị Hắc Lang tập kích. Tên đó chỉ cào tay hắn mấy đường rồi trốn mất.

Còn sự việc về sau thì Bạch Hằng đều biết. Hắn nghe được, chỉ là mở mắt không nổi. Kết quả vẫn là người đó cứu hắn!

Có chút say xẩm mặt mày mở mắt, khi nhìn rõ cảnh vật thì...

Đùng! Sét đánh.

Ai? Con hàng nào ngủ với ta?

Còn là hai bên hai người!

Mặt Bạch Hằng ngơ ngác như trẻ bị lạc đường, đưa mắt cầu cứu...

Jass bụm miệng, ánh mắt gian tà :

-- Bạch đại ca à... Quá uy vũ!

Bạch Hằng trợn mắt.

Uy vũ cái đầu mi!

Chỉ là thất thố đôi chút, hắn nhìn rõ lại thì thấy một cái đầu tóc trắng phất phơ.

-- Thiếu Triết, tỉnh...

Bạch Thiếu Triết mơ màng ngồi dậy, vươn vai căng người :

-- Bạch đại ca...

Giọng nói còn ngái ngủ trầm trầm khàn khàn, mấy thiếu nữ nghe thấy mà tim đập bình bịch! 

Giải quyết xong một tên!

Bạch Hằng hơi động tay đẩy đẩy tên còn lại.

-- Này, tỉnh!

Người đó có vẻ khó chịu cựa quậy vài cái.

Đôi mày kiếm vẫn một mực nhíu chặt nhưng tay lại vô ý thức nhẹ nhàng vỗ vài cái vào người kế bên...

-- Ngoan, để ta ngủ một lát nữa.

Sau đó kéo chăn trùm kín đầu, bất động ngủ tiếp. 

Bạch Hằng :"..."

Bạch Thiếu Triết :! ! !

Mẹ, Tống Kiều cũng có một mặt này? Cái người đêm qua dám ngạnh kháng cường giả đâu?

Thấy cái cảnh này, trái tim Linh Nhi đập thình thịch mấy cái, trong đầu không cản được nhớ mấy chuyện không nên nhớ. " Tống ca vẫn có một mặt hết sức dịu dàng! ".

Thân thể Bạch Hằng căng chặt như khúc gỗ.

Nếu là bình thường hắn đã không do dự đẩy một phát văng đi. Nhưng hiện tại hắn biết Tống Kiều bị thương rất nặng.

Lồng ngực hình như vỡ nát, không còn một cái xương nguyên vẹn. Hơi thở cũng yếu ớt hơn thường ngày.

Bạch Hằng đành từ từ rút tay ra, đắp lại chăn rồi lặng lẽ bò xuống giường.

-- Thiếu Triết, hắn làm sao bị thương?

-- Hắn cả gan đỡ một kích của Hỗn nguyên.

Bạch Thiếu Triết " nhẹ nhàng " nói, nhưng trong lòng đã hãi hùng cùng cực.

Hắn sợ Tống Kiều thực sự, nếu đêm qua dồn sức phòng ngự thì may ra chịu được. Ai mà ngờ hắn ta cũng dồn sức, mà là dồn sức để đánh lại.

Ta thảo!
Liều mạng! Đồ điên!

Ankh cười cười... Giống y chang ai kia, không có khái niệm phòng ngự. Quả thật rất cuồng bạo!

Bạch Hằng thử nghĩ xem nếu là mình trong lúc đó thì sẽ làm thế nào? Có lẽ không dám dứt khoát đứng cản đòn như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, là do mình còn quá yếu.

Jass chen một chân vào :

-- Trận chung kết ngày mai làm sao? Bạch đại ca, có ra sân nổi không?

Bạch Hằng lắc đầu :

-- Không còn sức.

Ankh lúc này mới lên tiếng :

-- Trận ngày mai để ta đấu với hắn là đủ. Dù sao thì Hạ ca, Jass, Triệu Dương có ra sân thì cũng chẳng chịu nổi một chiêu của hắn.

Écccc. Quá đau lòng.

Nhưng là sự thật!

Bạch Hằng gật đầu :

-- Vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net