Chương 71: Ấp Trứng Là Ấp Trứng A~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN II : CHÈO THUYỀN NGƯỢC NƯỚC

__
#Hình ảnh mang tính minh họa 😂#

-

Một tuần sau.

-- Eiji !

-- Hửm?

-- Tham gia không?

-- Không muốn.

Ankh phồng má trợn mắt nắm tai Eiji mà kéo.

# Nhà có vợ hung dữ quá thì làm sao? #

Chuyện là sau khi đạt giải Quán quân, ngoài số tiền thưởng " bé bỏng " thì phía Ban tổ chức còn hữu hảo tặng thêm một món quà.

Có thể tạm gọi là " Trò chơi nhập vai thực tế ảo ".

Đại khái là họ được tham gia trò chơi, ở đó là một thế giới giả lập được tạo ra. Người tham gia đóng vai nhân vật để làm nhiệm vụ chỉ định. Ai " chết " thì sẽ bị đưa ra ngoài.

Nghe có vẻ thú vị đúng không?

Haha!

Eiji lại hoàn toàn không thấy hứng thú mẹ gì.

Cho hắn vào để hắn làm BOSS cuối à? Mà nếu Eiji làm BOSS cuối thì ai có thể qua cửa?

Còn nữa nha... Một Linh sư toàn hệ như hắn thì cần gì không gian giả lập. Sử dụng năng lực tạo ra một cái ảo cảnh thì được rồi!

Vì vậy cho dù ai có hào hứng rủ rê thì câu trả lời của Eiji vẫn là... Không chơi!

Ankh tức đến xù lông. Kém chút phóng hoả đốt nhà!

Còn một người cũng không muốn chơi ...

-- Tống ca, chơi đi mà. Tháng sau là đi thi Toàn thành rồi, giải trí chút đi.

-- Tống ca, đi đi đi....

--Tống ca....

Những lời kiểu như thế này Tống Kiều nghe tới sắp mọc nấm rồi.

-- Ta không chơi. Bận!

Tống Kiều vừa định nhảy ra cửa sổ trốn thì gặp Eiji từ ngoài nhảy vào!

Tống Kiều :"..." Haha
Eiji :"..." Haha

HahaHaha...

Tống Kiều cầm một quả " trứng " to như quả bóng rổ. Vỏ trứng vẽ dày đặc Văn minh.

Eiji sờ sờ quả trứng :

-- Ca không tham gia, ở đây làm gì?

Tống Kiều đem " quả trứng " ôm vào lòng, nhảy lên giường trùm chăn lại :

-- Ta ấp trứng!

Eiji :"! ! ! "

Mô phật! Tội lỗi, tội lỗi!

Con hàng này vậy mà tin lời mình...

Nên nói mị lực ta quá lớn hay nói Tống ca quá " cuồng " ta đây?

Eiji xoắn suýt tự kỷ một hồi.

Quả trứng này là lúc ở giếng trời Cổ Nan vô tình thấy được, Eiji thấy nó là lạ nên tiện tay đem về.

Cũng bởi chút tiện tay đó mà chút nữa Tống Kiều mất mạng!

Vốn tưởng nó là thứ gì quý giá, ai ngờ nhìn cả nửa ngày cũng chỉ là một khối trắng trắng cứng cứng. Bên trong cũng không có chút khí tức sinh mạng.

Ngoài đẹp mắt ra thì không có công dụng gì khác.

Eiji định bổ nó ra xem thử nhưng Tống Kiều vô tình để máu dính vào nó. Kỳ lạ là máu lại bị cái trứng hút mất tiêu.

Mắt Eiji đảo một vòng, nhìn khuôn mặt đẹp trai lãnh khốc kia lại nổi lên tâm trạng cào cào.

Thế là...

-- Ta thấy nó có duyên với ca rồi, ca đem nó đi ấp đi, đến khi nở ra sẽ có bất ngờ.

Tống Kiều bán tín bán nghi :

-- Nở ra con gì?

Eiji diễn y như thật, mặt không đỏ tim không loạn trả lời :

-- Ta không biết. Mỗi ngày ca cho nó ăn một giọt máu, đến lúc nở ra sẽ biết. Tối nhớ ôm nó giữ ấm.

Để tăng thêm độ tin tưởng, Eiji còn thành thật vẽ thêm Văn minh để tụ tập linh khí cho quả trứng. Tống Kiều cũng nhờ linh khí đó để tu luyện.

Chuyện huyền huyễn vậy đó!

Ai ngờ con hàng này lại tin thật chứ! Tống ca à, ngươi ngây thơ thế này sẽ bị bán đó.

Nhưng Eiji quên rằng chỉ có khi đối diện với Eiji thì Tống Kiều mới buông bỏ hoàn toàn phòng bị.

Trở lại hiện tại. Eiji cũng rất muốn nói thật là những lời đó mình nói bừa thôi.

Nhưng hễ thấy Tống Kiều nghiêm túc là lại muốn ghẹo ~.

Bảy ngày nay Tống Kiều làm y chang lời Eiji nói. Ngoài tu luyện và ăn cơm ra thì việc còn lại là...ấp trứng!

Để đám fan mà biết " Lãnh khốc soái ca, huyết khí ngập trời " của họ đang ấp trứng thì không biết có nhảy cầu tự tử luôn không!?

Eiji cố nhịn cười :

-- Ấp mấy bữa nay có tiến triển gì không?

Tống Kiều nghiêm túc bật dậy :

-- Cảm giác như có thứ gì đó mới hình thành.

Phụt!! Eiji rốt cục không nhịn nổi nữa. Bật cười ra tiếng.

Tống Kiều nhíu mày :

-- Ta nói thật.

-- Ừ ừ, ca nói thật. - Eiji gật gật đầu như gà mổ. Vẻ mặt như " Ta Tin Mà ".

Tin cái con khỉ!

Quả trứng đó mà nở ra được ta sẽ bị Ankh đạp xuống đất!

Tống Kiều cũng không nói gì. Nhưng mà hắn thực sự cảm giác được mà. Thực sự có, tuy rằng rất yếu ớt.

-- Hino, có cách nào cho thứ này mạnh lên không?

Eiji đang uống nước lập tức phun ra một ngụm.

Éccc! Còn chưa bỏ cuộc!

Eiji bó tay, đúng là cứng đầu không thể sửa. Lại không nỡ từ chối yêu cầu của hắn, Eiji nghĩ nghĩ :

--Có, đợi ta một chút.

Thoáng lên rồi biến mất tại phòng, Eiji đã xuất hiện trước Lạp Lân Vương. Ông ta đang ngắm nhìn hàng vạn tinh tú trong vũ trụ bao la.

-- Tiểu tử, nghe nói ngươi gặp cái thứ đó à?

-- Ừm. Chỉ là một phần ý chí, bám vào con quạ mới vào được. - Eiji ngồi xuống cạnh Kỳ Lân, nhìn về hắc ám.

-- Bây giờ thứ đó đối với ngươi còn quá sức. Dã Tẫn đã xử lý rồi, tạm thời không cần lo.

Eiji gật đầu. Hắn có nghe Dã... À, sư phụ nói ra. Tạm thời thứ đó sẽ không thể gây hại đến ai. Nhưng cũng chỉ tạm thời.

-- Lạp Lân Vương, ông có máu của thần thú không?

Kỳ Lân cao cao tại thượng nhìn Eiji, như muốn xem xem hắn đang nghĩ gì.

Nhắc tới máu Tứ đại thần thú là nhắc tới Thần chiến. Đó là ký ức kinh khủng.

Hơi thở Thượng thần trở nên nguy hiểm :

-- Ngươi cần để làm gì?

Eiji như không cảm nhận được uy áp, hắn lắc lắc tóc cười cười :

-- Dưỡng thú.

Hắn không có hứng thú với việc tạo ra Ma hồn Tứ tú trận gì đó.

Tứ đại hung thú có là khỉ gì?

Đợi khi hắn thức tỉnh huyết mạch Bạo Chúa, hắn sẽ đánh Tứ đại hung thú kêu ba ba ba!

Lạp Lân Vương như thấy vẻ khinh thường trong mắt Eiji, nhịn không được tống hắn một đạp cắm đầu :

-- Dưỡng thú còn cần tới máu thần thú, ngươi sang quá rồi.

-- Haha...

-- Ta không có!

Eiji: Mẹ!

Kỳ Lân cười ha hả :

-- Ta có tinh huyết của Đào Ngột.

Eiji :! ! ! Haha

-- Ông đừng có thừa nước đục thả câu nữa.

Eiji đang gào thì một khối máu đỏ sậm bay lơ lửng trước mặt, mùi tanh nồng xộc vào mũi. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà Eiji cảm thấy thứ này chứa đựng đầy sát khí.

Kỳ Lân nằm dài xuống cỏ, giọng nói như sắp ngủ :

-- Đào Ngột hung ác không bằng Cùng Kì nhưng rất cố chấp, sức chiến đấu lâu nhất trong Hung thú.

Eiji nhận lấy khối máu, thầm nghĩ cái cố chấp này rất hợp với Tống Kiều.

Mặc dù biết mình đang " dụ con nít " nhưng Eiji không cản lại được bản thân. Coi như cho hắn làm đồ chơi đi, dù sao Kỳ Lân cũng không thiếu thứ này.

Trở lại phòng, Eiji đưa cho Tống Kiều lọ chứa máu :

-- Đây! Cho nó ăn luôn đi, ta cũng muốn xem...

Tống Kiều không chần chừ đem máu đổ lên quả trứng.

Máu rất nhanh bị hút hết.

Eiji ôm hy vọng đợi nửa buổi. Quả nhiên... Không có gì xảy ra!

Haha, điên rồi mới ngồi đây xem một cục đá!

-- Eiji, ngươi không đi ta không chơi với ngươi nữa.

Tiếng Ankh từ ngoài vang tới. Dọa Eiji tới hồn vía lên mây, lật đật bay vọt ra cửa sổ. Trước khi đi còn hét lên :

-- Để ta chơi ngươi được rồi.

Ankh :"""""" Muốn lên trời rồi!

Tống Kiều cau đôi mày kiếm, trán nhăn lại một đoàn.

Hắn không muốn vứt bỏ cái trứng này, bởi vì đây là đồ mà Hino đã đưa hắn.

Cho dù Hino kêu vứt cũng không muốn. Huống chi hắn còn cảm nhận một sự liên hệ với nó. Mỗi ngày tốn có vài giọt máu cũng chẳng nhằm nhò.

Nghĩ nghĩ một hồi, lại nhỏ vào vài giọt máu rồi quấn nó vào chăn. Bản thân thì chạy ra ngoài tìm cái gì ăn được.

Tống Kiều vừa ra khỏi phòng thì... Quả trứng chấn động mãnh liệt rung lên bằng bặt. Văn Minh bên ngoài sáng lên màu vàng tươi xen lẫn màu đỏ máu.

Linh khí như một vòng xoáy điên cuồng bị hút vào trong.

Đến khi chủ nhân trở lại thì quả trứng đã trở lại bình thường, nhưng tốc độ hấp thu Linh khí vẫn như bật hack.

Tống Kiều có chút khó hiểu nhưng nhanh chóng vứt ra sau ót, ngồi xuống bắt đầu tu luyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net