Chương 8: Một Kích Miểu Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Ankh thành công với đa sắc hoả thì Eiji lang thang đến Tế đàn.

Tế đàn là nơi nhận tiếp nhận và thi hành nhiệm vụ cho Linh sư. Nói một cách hiện đại thì là tổ chức thợ săn ma. Nhiệm vụ chỉ liên quan đến yêu ma.

Nhiệm vụ theo cấp bậc từ cao đến thấp hiển thị trên màn hình. Cấp càng cao, tiền càng nhiều, đương nhiên, nguy hiểm càng lớn. Sẽ không giới hạn hay bắt buộc tổ đội, nếu thấy đủ khả năng, hoàn toàn có thể tự nhận nhiệm vụ. Có rất nhiều Linh sư đến đây, đa phần họ họp thành một đội, xác suất thành công cao hơn.

Khí tức đa sắc hoả bạo động, Eiji biết Ankh đã thành công rồi. Hắn ta luôn tâm tâm niệm phải tìm được dị hoả rồi dung hợp chúng lại. Eiji hy vọng nhiệm vụ phần nào giúp hắn có tin tức dị hoả.

Con chim đỏ ấy à, bình thường cà lơ phất phơ bất cần đời nhưng khi đã muốn gì phải làm cho được. Ankh cào nhào về việc tại sao Eiji lại sử dụng được nhiều hệ hơn, cứ nghĩ mình yếu hơn thế nên sống chết " sưu tầm" dị hoả đủ màu sắc. Eiji sầu bi khổ não cười bất lực...

Chỉ có người ngoài mới thấy được sức mạnh của Ankh " bá đạo" cỡ nào. Eiji tu luyện rất nhiều hệ mà Ankh chỉ chủ tu hoả hệ thế nên so về tính bạo động đơn thuần Eiji không so được với hắn ta.

-- Ngươi có nhận nhiệm vụ không ?

Người nam hán tử cao lớn mang theo đội ngũ thấy Eiji cứ đứng trước bảng nhiệm vụ một lúc lâu mà chưa chọn nên dò hỏi.

Dời tầm mắt lướt qua đội ngũ tổng cộng 4 người, thấp nhất là Quy Nhất trung kì.

-- Tuỳ tiện xem thôi.

Tránh khỏi đó, nhường chỗ cho họ, vài ánh mắt dò xét rơi lên người. Có lẽ nhìn ra Eiji chẳng có chút tu vi nên cũng chẳng mấy hứng thú. Nữ nhân trong đội mặc chiếc áo ngắn hở bụng, bộ ngực như muốn nhảy khỏi lớp vải bó sát, chỉ vào bảng nhiệm vụ :

-- Cái này, 4 sao, tiền thưởng lại khá cao, có thể nhận.

Cấp cao nhất là 5 sao, đội ngũ nhỏ thường chỉ nhận 3 sao trở xuống, xem như đội trước mắt này cũng còn át chủ bài. Eiji đọc xem nhiệm vụ, lập tức hào hứng. Vảy " Huyết Thú Cự Long ".

Biên giới hạ lưu sông Minh Hà là một vùng sa mạc khô cằn, con người và sinh vật quanh vùng không thể ở được vì cái nóng đến rát da. Huyết Thú Cự Long là một ma thú hoả hệ, vảy Huyết thú sau khi tinh luyện dùng làm pháp khí phòng ngự, chịu được lực chấn của người có tu vi Hoàng Cảnh.

Theo lẽ thường thì nhiệm vụ liên quan đến mấy con ma thú cấp cao hẳn phải 5 sao. Ma thú hung tàn, cùng tu vi nhưng chưa chắc bắt được nó, có thể con này là thú non hoặc...đã bị thương. Cái Eiji quan tâm không phải tiền thưởng...

Không ít người lầm tưởng vùng biên giới nóng vì Huyết thú, thực chất không phải đâu. Mà vì dị hoả. Huyết thú Cự Long là bảo hộ sĩ của Kim Tàm Diễm, ngọn lửa có màu vàng tươi không trộn lẫn.   Eiji đã để vụt nó một lần, hay cho mi, lại trốn tới đây!

Đội ngũ đã nhận nhiệm vụ, có lẽ sẽ có người biết về Kim Tàm, không thể để họ lấy trước. Nghĩ vậy, Eiji nhanh chóng đi đăng kí nhận, không quy định trùng nhiệm vụ, ai hoàn thành trước người đó hưởng.

Còn 4 ngày nữa mới nhập học, tranh thủ chút thời gian đi lấy dị hoả mới được. Đem về cho con chim đó làm đồ chơi!

Chẳng cần chuẩn bị gì, Eiji truyền về cho Ankh biết một tiếng rồi trực tiếp bắt xe rời đi. Thật là, lại ngồi chung xe với đội ngũ lúc nãy. Oan gia! Mình là đang đi cướp công của người ta đó. Nhưng hình như số người biết chuyện này không ít, cũng phải thôi, đều là cường giả có đội ngũ, chỉ có mỗi ta là cô đơn.

Lựa một góc không chú ý nhất trong xe ngồi xuống, âm thầm quan sát xung quanh.

Ôi trời! Cả một xe, toàn bộ là Linh sư!

Đội ngũ Eiji gặp ở Tế đàn nhiều hơn lúc nãy một người. Người đó là một nam nhân còn khá trẻ, ngồi sát cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, ấy thế mà lại là một Chân vũ trung kì sơ kì. Còn trẻ thế mà! Thật không thể nhìn vẻ bề ngoài.

-- Linh Nhi, tin tức chắc không? - Nam hán tử cao lớn hỏi.

Linh Nhi hẳn là người đẹp mặc áo hở bụng rồi.

-- Gần 80 %. Thiếu chủ, ngài thấy sao?

Nam nhân từ từ mở mắt, con ngươi xanh như mắt mèo, chỉ chứa toàn là giá lạnh. Tống Kiều mở miệng:

-- Thấy trên xe toàn là đội ngũ.

Hai người kia lập tức im miệng, Thiếu chủ đã nhắc nhở, ai mà dám nói lung tung. Mạo hiểm nhận nhiệm vụ cũng vì Kim Tàm cho Tiểu thư, nếu sơ sẩy...

Cả người mệt mỏi, Tống Kiều lại nhắm mắt. Hắn không muốn đi làm cái nhiệm vụ này, rõ ràng là nộp mạng. Huyết thú Cự Long dù đang bị thương nhưng bạo lên thì cả Hoàng cảnh hậu kì cũng chạy bỏ dép, nhưng nếu không đi hắn không thể thoát khỏi cái nhà đó.

Tống Kiều không phải con ruột Tống gia, hắn chỉ là một thằng nhóc sắp chết được nhặt về. Mười mấy năm mang danh " Thiếu chủ " nhưng đâu ai biết hắn chỉ là con chó săn chạy vặt. Thiếu chủ thực sự là Tống Tử Nguyệt, " em gái " của hắn. Tống Kiều muốn thoát ly, cha nuôi hắn đã cười lớn và chỉ vào mặt hắn nói rằng :

-- Một con chó muốn phản chủ sao, được thôi, đem Kim Tàm về đây, từ nay về sau ngươi được tự do.

Phải, vì tự do, hắn phải thử. Không lấy được thì chết luôn cũng được, dù sao cũng chẳng muốn về.

Thu hết mọi biểu cảm vào trong mắt, quả không sai rồi, trên xe này ai cũng đi tìm Kim Tàm. Eiji lần này thực sự là tranh dê trước mõm hổ. Kích thích!

Đường xung quanh dần trở nên thưa thớt, có thể cảm nhận được luồng khí nóng phả vào mặt. Nhưng nóng thì nóng, Eiji quen rồi. Dù khi lên xe đã chọn một chỗ không bắt mắt nhưng giữa một rừng thông lại có cây tùng bách, không muốn chú ý cũng khó.

-- Này, ngươi nhìn người đó cũng là Linh sư sao?

-- Hắn không có tu vi, lại đi một mình, chắc không đâu.

-- Biết đâu cao nhân giả dạng, hắn đến cũng vì "nó" sao.

Nhiều tiếng xì xào to nhỏ, Eiji nghe hết tất cả. Đúng thật, cứ thế này quá gây chú ý. Tuy rằng ngoại hình được hoá trang, còn trùm áo kín đầu, khí tức cũng được thay đổi mấy lượt, hoạ may có Ankh mới nhận ra, nhưng cứ thế này thấy cũng nổi quá.

Nghĩ kĩ lại, Eiji xuống ở trạm kế tiếp, còn thêm một trạm nữa mới đến điểm dừng. Ở đây cũng còn người sinh sống, lẩn trốn cũng dễ.

Xuống xe vào nhà vệ sinh, Eiji truyền âm cho tiểu âm sai Chu Tam :

-- Ngươi đến một lát, giúp ta một chuyện.

Chỉ một lát, Chu Tam hiện lên:

-- Hi! Sao lại gọi ta giờ này? Thông cảm, ta đang lỡ...

Ngoại hình " bắt mắt" của Tiểu Tam làm Eiji không dám nhìn thẳng. Đệt! Còn biết đắp mặt nạ! Ngươi dưỡng nhan làm cái qué gì?

-- Có cách nào đến hang của Huyết thú Cự Long gần nhất không?

Hả? Tiểu Tam rất ngây thơ trả lời:

-- Không có đường tắt a, nhưng ngài có thể bay mà.

Eiji lắc đầu :

-- Trên xe có rất nhiều cường giả, ta lại không biết thực lực mình tới đâu. Nhất thời không muốn gây chú ý.

Âm sai vẻ mặt cười cười, gió thổi qua làm hắn lắc lư:

-- Ngài lên đây lâu quá rồi quên mất việc mình là quỷ hồn luôn rồi, bay ở trên không được thì bay ở dưới. Âm phủ ai dám cản ngài.

-- Hoàng tuyền lộ đóng rồi! -Eiji trợn mắt, ta đâu có ngốc đến thế.

-- A, ta quên mất, hihi. Vậy ta dẫn ngài đi, có thêm ta chắc không sao.

Thế là một giây sao, bóng Eiji biến mất khỏi nhà vệ sinh.

-- Âm phủ xây lại rồi nhỉ?- Eiji vừa nhìn xung quanh vừa lầm bầm.

Tiểu Tam cứng đờ, ta lạy ngài đừng nổi hứng quăng cái băng tiễn a, ta gánh không nổi.

-- Ngài muốn bắt Huyết thú Cự Long làm gì?

-- Ta đến vì Kim Tàm.

Hai mắt Tiểu Tam sáng lên :

-- Vậy ngài cho ta theo, ngài đánh chết nó ta dẫn hồn về, dẫn được hồn ma thú sẽ có thưởng! Hí hí, được không?

Ngươi thật biết tận dụng! Eiji không nói gì, ngầm đồng ý. Bay một lát thì Tiểu Tam dừng lại, chỉ lên trên :

-- Phía trên đây chính là hang Huyết thú Cự Long, nóng thật đó. Ngài phải cẩn thận, ta dưới này chờ.

Eiji gật đầu :

-- Khi nào ta kêu thì ngươi lập tức khoá hồn nó lại, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Phải ra tay trước đám Linh sư đó.

Giữa sa mạc lại có một hang đá như thế này, nóng như vôi. Eiji ngoi lên, con huyết thú to hơn 80 con voi đang nằm ngủ. Con này đã trưởng thành rồi, chỉ là bị một vết thương sâu ngay đuôi. Tuy vậy lấy sức nó vẫn có thể ngộ sát đám Linh sư trên xe trong giây thứ 3.

Lúc đầu Eiji vốn chỉ muốn thầm lặng trộm Kim Tàm rồi vọt lẹ nhưng bây giờ không được rồi. Cứ để đội ngũ ngoài kia xông vào là bị ăn hết cả đám. Dù gì suốt 1000 năm " được " Diêm quân giảng đạo lý làm ma tốt cũng thấm được chút ít. Chỉ mong bọn họ đi chậm chút.

Eiji lùi về sau, truyền tin cho Tiểu Tam :

-- Ngươi giúp ta làm đội ngũ trên xe chậm lại ít thời gian, miễn cho bọn họ chết oan.

Mục đích đến đây cũng là vì Kim Tàm, nên sẽ không dại dột đi " đánh boss " trước. Eiji bay sâu vào trong, luồng qua vô số ngóch ngách, càng vào khí càng nóng.

Đến một căn phòng rộng trống trải, sạch sẽ đến thái quá. Rõ đây là điểm cuối cùng rồi nhưng không thấy bóng dáng Kim Tàm nào hết. Eiji chắc chắn nó ở đây, tuy mình không phải hoả hệ nhưng khí tức nguyên tố hoả có thể cảm nhận rất rõ. Đặc biệt là dị hoả.

Ngọn Kim Tàm này không mãnh liệt bằng Quỷ Lam của Ankh. Nó đang ẩn trốn đâu đó trong căn phòng này.

--Trốn ta sao bé con? Nào, ra đây cho ba ba sờ một cái.

Nó vẫn không nhúc nhích a. Nóng đến Eiji phải dùng ma lực băng hệ che chắn. Hừmmm.. Ankh đã thành công dung hợp tứ sắc diễm rồi, có thêm Kim Tàm sẽ là ngũ sắc diễm. Dung hợp, dung hợp......Tim thịch một cái, đúng rồi!

Nếu không phải còn một con Huyết thú bên ngoài thì Eiji đã ngửa mặt cười to rồi, haha..haha.

-- Ankh nói là dị hoả phẩm chất cao hơn sẽ muốn nuốt chửng ngọn yếu hơn nó. Kim Tàm yếu hơn Quỷ Lam, tuy ta không có Quỷ Lam, nhưng ta có...

Tử Chu! Ngọn lửa tím mãnh liệt hơn cả Quỷ Lam thì đương nhiên phải hơn Kim Tàm. Tử Lôi và Tử Chu lại có cùng nguồn gốc, vậy thì dùng Lôi dụ nó ra là được.

Tay ngưng tụ một quả cầu màu tím đậm, lôi điện từng tia xẹt qua xẹt lại. Tử Lôi vừa ra, tức thì trong căn phòng như bị một lực ép vừa nổ. Eiji có thể cảm nhận một dị vật bay với tốc độ siêu nhanh trong không khí.

-- Băng Chi- Lĩnh Vực.

Băng Lĩnh vực thi triển, tầng băng trong suốt bao trùm căn phòng, một luồng sức mạnh tông thẳng vào lớp băng làm nó rung chuyển.

-- Thấy mi rồi, con trai!

Ngay tại vị trí lớp băng bị tông, một ngọn lửa vàng tươi to như quả bóng dần hiện lên, lơ lửng. Ú oà! To thế!

Kim Tàm hiện thân, Tử Lôi trong tay rục rịch muốn lao tới. Một tiếng rống vang trời dội đến.

Con Huyết thú Cự Long thức rồi. Nó đang chạy đến đây.

Nhận được lệnh Eiji, Tiểu Tam bay đến vị trí chiếc xe khách chở đội ngũ, đâm thủng bánh xe. Thông cảm cho ta, cách này nhanh nhất rồi, trên đấy toàn là cường giả, một tiểu âm sai như ta mà chui lên thì chỉ có thể trở về với cát bụi. Thật thì đơn giản nhưng hiệu quả. Đội ngũ Linh sư bị cầm chân tầm 5 phút thì quyết định đi bộ.

Tống Kiều lơ thơ lững thững xuống xe, ngầm đánh giá các đội ngũ khác, tính toán khả năng lấy được Kim Tàm và giữ mạng là bao nhiêu.

Bỗng từ xa xa vang lại một tiếng " Rống " long trời lở đất. Là Huyết thú!  Có chuyện gì? Không riêng Tống Kiều mà toàn bộ Linh sư đều nghe được, nghĩ đến chuyện xe đột nhiên thủng hết sáu bánh, có kẻ la lên :

-- Chết tiệt, có người đến trước. Nhanh lên!

Kim Tàm hung hăng bay xung quanh, liên tục tông mạnh vào lớp băng. Eiji vốn định để nó tiêu hao bớt ma lực rồi bắt lấy, lại quên mất còn một hộ sĩ thú to xác bên ngoài. Thả tiểu lôi cầu trong tay ra, nó bay đến chỗ ngọn lửa. Kim Tàm thấy kẻ thù, không những không chạy mà chạy dùng hết tốc lực lao thẳng đến. Eiji tặc lưỡi...thật là lớn gan lớn mật.

Khoảnh khắc Kim Tàm cách tiểu lôi cầu một khoảng nhỏ, Eiji đọc khẩu quyết :

-- Băng Cầu!

Thêm một băng cầu bay đến, bọc lấy Kim Tàm, tiểu lôi cầu vào lại về tay Eiji, tiếp đó là tiểu băng cầu trong suốt, bên trong chứa một ngọn lửa vàng tươi! Thành công!

Mà chuyện lớn bây giờ... Huyết thú Cự Long rống dài thêm một tiếng, đứng ngoài Lĩnh vực thở phì phò.

Nhân loại bé nhỏ lại muốn đánh cắp dị hoả của ta, giẫm chết ngươi!

Cự Long gào lên một tràng chấn rung màng nhĩ. Dù ở trong lĩnh vực nhưng Eiji cũng đứng không vững. Chết tiệt cái con này, còn hung hãn hơn lúc trước.

Khí tức Linh sư cũng đến ngày càng gần, kiểu này phải nhanh gọn lẹ mới có thể yên bình phải quyết.

-- Trước đây để mày chạy thoát, hôm nay đừng hòng. "Giai Mộc- Băng Thương - Dạ Tiễn "

Eiji trầm giọng lên tiếng, ma lực cuồn cuộn phóng ra.

Từ trên vách động toàn đá mọc lên chùm chùm dây leo xanh thẫm, thân mọc đầy gai quấn lấy đuôi, cánh, và bốn chân con huyết thú.

Gai băng nhọn hoắc từ trước phóng đến xuyên ngang mắt ngang đầu nó. Huyết thú đau đớn hét lên, cuồng phong mang theo đất đá cuộn tới đập vào chỗ Eiji. Băng lĩnh vực vỡ nát, lại gặp phải một tầng băng khác.

Chỉ chốc lát, hằng hà sa số mũi tên màu đen huyền từ trên phóng thẳng xuống. Một con Huyết thú Cự Long bị xuyên thành Huyết thú Nhím gai.

Đợt cuồng phong tiếp theo vừa cuộn lên thì bị dập tắt. Từ đầu chí cuối, Cự Long không thể sử dụng được hoả cầu của mình, nó hoàn toàn không có cơ hội ra tay.  Hứng chịu liên tục ba hệ mộc - băng -dạ, da dày thịt béo cỡ nào cũng bị thịt.

Nhận thấy đám Linh sư đã vào cửa động, Eiji nhanh chóng gọi:

-- Tiểu Tam, nhanh.

Âm sai Tiểu Tam đã cầm sẵn xích khoá hồn, nghe gọi là lập tức hiện lên quăng xích túm chặt lấy hồn con vật to xác. Dù chỉ còn hồn phách vẫn rất cứng đầu,  vùng vằng vùng vằng. Tiểu Tam lấy ngay một tấm phù, niệm chú lung tung gì đó rồi quăng đến. Tấm phù cháy bùng lên, hồn vừa bị kéo ra thì vụt một cái... Mang theo Eiji biến mất.

Cũng là lúc Tống Kiều vừa vào đến.

-- Phù! Hù chết cái mạng nhỏ của ta rồi, ngài lợi hại thật nha, một chiêu miểu sát luôn.

Hồn con Huyết thú bây giờ bị xích khoá hồn xích lại trông hiền lành hẳn. Tiểu Tam vừa vuốt ngực vừa lau mồ hôi ( thực ra hắn chả có mồ hôi, làm màu thôi). Eiji không nói chuyện, hắn đang lắng nghe động tĩnh bên trên.

-- Tống Kiều, ngươi vào đây đầu tiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? - Tiếng của một người nam nhân, đoán chắc tuổi trung niên.

-- Cái gì mà chuyện gì, không phải các ngươi cũng nghe thấy sao? Chúng ta vừa vào đây đã thấy Huyết thú chết rồi.

Chưa gì đã chất vấn thiếu chủ, Linh Nhi cáu gắt mắng lại. Nàng ghét cái đám người giả nhân giả nghĩa này.

Vẫn là nam nhân lên tiếng, hắn tên gọi Dịch Thu:

-- Ai không biết Tống gia đến đây vì Kim Tàm, không biết? Ai tin các người?

-- Nói như mấy người không đến vì Kim Tàm chắc, huh,Linh Nhi ta khinh các người!

Linh khí bắt đầu rục rịch, kẻ tám lạng người nửa cân, chửi nhau y như ngoài ngư phủ.

Tiểu âm sai nghe mà lùng bùng cả hai tai :

-- Khẩu đầu thuật này đáng sợ thật!

-- Hửmm? Là cái gì?

-- Là chửi dập đầu đó. Ngài định khi nào đi? À, Hoàng tuyền lộ mở rồi, ta nói rằng ngài giúp đáng ma thú nên Diêm quân đã mở đó.

Tên âm sai này được việc quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net