Chương 84: Sát linh Chi Trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cho Đồng Hưng bộc phát sức lực đến mức này thì đối phương cũng phải đạt trên Bán thần.

Cùng lúc, Đồng Hưng nhìn qua có chút thê thảm khi nửa bên mặt gần như bị phá nát, máu máu thịt thịt lẫn lộn.

Sau lưng hắn là đám người Hạ Cẩn Đông Trần ngây ngốc không khép nổi miệng.

Trước mặt hắn là " Mike" Sát linh bị đứt một cánh tay nhưng lại cười một cách đáng sợ.

Vụ nổ lúc này đúng là Đồng Hưng và Sát linh tạo ra.

Đồng Hưng chạy đến đây thì thấy Sát linh chuẩn bị đè đám người nát thành bánh vụn nên mới bộc phát sức lực đối kháng.

Hắn biết Sát linh rất mạnh, không dám có chút khinh suất nhưng vẫn là ăn một chút thiệt.

Công kích vật lý không có tác dụng với Sát linh, dù nó có đứt hết tay chân thậm chí cơ thể Mike tan nát thì Sát linh vẫn sống nhăn răng.

Đồng Hưng đang nghĩ cách đưa đám người chạy trốn... Chịu, hắn đánh không lại.

Nhưng Sát linh cũng không phải con nít, nó dùng một cánh tay cầm roi, hời hợt quất một cái.

Một cái quất như rách không khí.

Đồng Hưng không yếu thế đứng thẳng lên, sau lưng cấp tốc mọc ra đôi cánh dơi đen gân đỏ chằng chịt.

Lúc roi quất đến cũng là lúc hai cánh đập tới một cái. Tạo thành hai cỗ khí sắc bén cứng đối cứng với kình phong roi điện mang tới.

Lại một tiếng ì đùng nhức nhối vang trời. Kình phong lại từng đợt vang ra.

Đồng Hưng đứng trước dùng cánh che bớt phản lực cho đám người, chính mình cũng bị đánh bay ngược. Thân người bắn đập vào vách động như củ cải trắng bị quăng, máu không kìm lại được mà tuôn ra như thác.

Đông Trần ép mình tỉnh lại chạy tới đỡ lấy y, hắn chỉ còn thấy người trong tay mình mềm nhũn. Máu Đồng Hưng thấm ướt áo hắn.

-- Nè, đừng chết, đừng chết.

Đồng Hưng muốn nói rằng mình sẽ không chết đâu. Nội đan còn nguyên nên hắn sẽ không chết được. Nhưng vừa mở miệng ra thì máu đã ọc ọc trào ra.

Đông Trần càng thấy càng quính lên, liên tục lay lay :

-- Đồng Đồng ngoan, không được chết nha... Huhu...

Đồng Hưng :"..." Ta sẽ không chết!

Nhưng ngoan...cái gì Đồng Đồng, ta không phải!

Đồng Hưng muốn nói rằng cậu Hino đến rồi, không cần lo nhưng vừa mở miệng thì lại ọc máu.

"..." Cam chịu số phận!

Sát linh thấy Đồng Hưng vẫn chưa chết nên mặt mày dữ tợn lên. Tóc dài bay tứ tán giữa không trung như quỷ đòi mạng.

Tuyệt Vô Hối tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không có cơ hội đánh một cái, ngay cả cơ thể cũng bị giam cầm cứng đờ thì làm sao đánh.

Cả Hạ Cẩn, Jass hay Nam Cung Ngạo đều cảm thấy cuộc đời mình đóng lại tại đây thì lại có biến cố xảy ra. 

Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Sát linh một đoạn và đang từng bước tiếp cận nó, nhưng có vẻ nó vẫn chưa nhận ra.

Sát linh bỗng há miệng, từ trong miệng nó chui ra một con vật giống như rắn nhưng màu xanh lục.

Nhìn kỹ thì mới thấy chính là một con sâu xanh to bằng cổ tay đang từ miệng nó bò ra.

Rất buồn nôn...

Có vẻ con sâu đang chui ra được một nửa thì bóng người đó đã tiếp cận, đứng sát ngay sau Sát linh, đặt một bàn tay lên đỉnh đầu nó.

Sát linh lúc này mới nhận ra sau lưng nó có người, hai mắt trợn trừng vùng thoát đi.

Lại cảm nhận rõ ràng trên đầu truyền tới một lực kéo.

Nháy mắt sau đó, lực kéo bộc phát giật ngược cái đầu nó ra sau.

Cộp một tiếng.

Từ một Sát linh đáng yêu xinh xắn trở thành một cái xác không đầu.

Eiji xách cái đầu, lạnh mặt vứt nó xuống đất.

Cái đầu Mike lăn lóc như quả bóng, hai mắt trợn to hết cỡ, trong miệng còn ngậm nửa con sâu xanh lè bất động.

Đám người :"..."

Thật đả kích lòng tự tôn người ta nghiêm trọng!

Nhưng Sát linh cũng không dễ giết như vậy, chỉ thấy con sâu xanh trong miệng Mike rung lên một cái rồi vọt phóng ra ngoài.

Cũng không biết từ đâu mà từ trong miệng Mike tuôn ra vô số con sâu tương tự với đủ kích thước.

Số lượng lên tới mấy ngàn con chỉ trong nháy mắt.

Eiji thấy tình hình có chút phức tạp nên thuấn di tới trước mặt đám người Hạ Cẩn.

-- Các ngươi đứng sau ta.

Hạ Cẩn lúc này thấu hiểm cảm giác của Ranh Giới khi đứng đối diện Hắc Nha lúc trước. Dù đối phương có mạnh mẽ tới đâu thì chỉ cần đứng sau lưng người này, bản thân sẽ cảm thấy an tâm tuyệt đối.

Một người như Eiji đúng là một kẻ địch đáng sợ nhưng cũng là một đồng đội tuyệt vời.

Đồng Hưng được Đông Trần đỡ đến cạnh Eiji. Cũng may hắn da dày mỡ béo, chỉ bị chấn động một chút, cơ thể sẽ tự động trị thương.

Eiji nhét một viên nội đan vào miệng hắn, giúp hắn lau máu bên miệng rồi tiếp tục nhìn thử xem Sát linh muốn làm cái gì.

Lúc này bên trong Hải Hồ, Diệp Cảnh Thương ngồi trên lưng Lạp Lân Vương, tay nắm lấy hai cọng râu ông ta làm dây cương chơi cưỡi ngựa.

Kỳ Lân :"..." Một đời uy phong lẫm liệt nay còn đâu?!

Trong thấy hình ảnh bên ngoài, Kỳ Lân nói với Eiji :

-- Sát linh Chi trùng.

Đám sâu xanh đã bay ra đầy trời, tiếng rít của chúng làm người ta phải run rẩy.

Eiji khiêu mi :

-- Vậy tức là Sát linh hay Chi trùng?

-- Nửa Sát linh, nửa Chi trùng.

Đám sâu tụ lại với nhau, tạo thành một con sâu cực lớn!

Đại sâu này toàn thân xanh lè xanh lét, to mấy trăm mét, thân đầy gai sắc, mỗi gai đều vầng sáng đen, rõ ràng ẩn chứa kịch độc.

Sâu xanh rít lên một tiếng bén nhọn, tiếng rít hoá thành bạo âm trùng kích khiến hư không vặn vẹo, những tham dự giả xung quanh bỗng dưng phun máu.

-- Sát linh bình thường do hồn phách con người hoá thành, còn thứ này do hồn phách Kịch độc Chi Trùng hoá thành.

Kỳ Lân tri kĩ giải thích, vừa đi loanh quanh rừng bỉ ngạn vừa dỗ thằng nhóc Cảnh Thương.

Đại sâu vặn vẹo người phun ra một dòng chất lỏng màu xanh lục, như một trận mưa toé xuống đất, ăn mòn mặt đất thành những cái hố sâu.

Địa điểm họ đứng là một vùng núi đá, thế nhưng chất lỏng vẫn dễ dàng ăn mòn từng tảng đá to lớn.

Sát thú và tham dự giả đi ngang đây chết vô số, đa phần là bị chất lỏng ăn mòn hoà tan thành vũng nước.

-- Ngươi bắt lấy Sát linh Chi trùng cho Cảnh Thương hấp thụ, thằng nhóc này cũng là nửa người nửa yêu, đối với nó tuyệt đối có lợi. Chi trùng hiện tại đã viễn siêu Bán thần, đối phó được không?

Kỳ Lân ngáp một cái, tuy lời nói vậy nhưng nhìn ra chẳng có gì lo lắng. Nếu không đánh lại thì lôi Liêm Phạt ra sử dụng Thần niệm, ai mà cản được hắn.

Eiji cười nhẹ :

-- Ta không dùng Liêm Phạt vẫn có thể chém nó chết.

Đừng xem thường ta... Chỉ cần ta thức tỉnh thêm một phần huyết mạch khủng long, Sát linh Chi trùng gì đấy đều là phù du!

Eiji lắc cổ mình vài cái.

Sát linh Chi trùng di chuyển thân béo nhìn về phía này, chấn động đến đám người Hạ Cẩn muốn nhũn người.

Eiji nhếch miệng cười, tay chỉ lên trời một cái :

-- Tuyệt Sát!

Vùng trời trên Sát linh bỗng dưng nổ ầm một tiếng, rồi tia chớp chỉ to bằng ngón tay đậm sắc tím từ trên giáng xuống. Mang theo lực lượng gần như phá huỷ một vùng tụ tập nhắm đến thân thể đại sâu bổ xuống.

Triệu Dương lúc này mới chân chính cảm nhận được sức mạnh khủng bố của một chiêu này. Tuyệt Sát của hắn so với người ta chỉ như muối bỏ biển.

Còn Tuyệt Vô Hối đang run bần bật nghĩ đến nếu lúc ấy người này dùng chiêu này chứ không phải thằng nhóc kia thì hắn đã tan tành rồi.

Khói bụi ầm ầm dần tan đi, càng làm người ta kinh hãi hơn là đại sâu vẫn nguyên vẹn nằm đó. Thậm chí cả vết cháy đen cũng không có.

Điều này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Eiji. Sát linh Chi trùng lúc này đã đột phá Hoá Thần, chính là loại nắm giữ lực lượng thiên địa, nếu dễ chết như vậy thì trái với thiết lập mất rồi.

Sát linh Chi trùng nhìn Eiji như đại địch, thân thể nó co rút lại một chút như đang chuẩn bị đại chiêu.

Chỉ vài ba hô hấp, thân thể nó đột ngột phình lên như ban đầu, gai sắc trên người hướng đến Eiji bắn ra. Trong độc vụ màu xanh lục là dày đặc gai gọn chứa kịch độc.

Đối mặt với đám gai nhọn kịch độc, đám người đã hồi hộp muốn chết rồi nhưng Eiji vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm sau lớp mũ áo.

Hắn đưa tay lên, các ngón tay cử động nhẹ.

Trừ nhóm người quen biết ra thì có nhiều người đã mở phòng ngự lên, mặc dù không biết có tác dụng hay không nhưng vẫn đỡ hơn không làm gì.

Trước mặt Eiji không có phòng ngự, cả lĩnh vực cũng không mở nhưng mọi người đã trố mắt phát hiện ra gai độc không cách nào tiếp cận hắn.

Gai độc chỉ bay đến khoảng cách 2m trước mặt thì đụng phải thứ gì đó, cũng không rơi xuống đất mà là giữa không trung hoá thành một phấn.

Một đám người :"..."

Một đám Tôn giả :"..."

Có lẽ Sát linh cũng không ngờ rằng công kích mình vô dụng, lại há miệng phun ra độc vụ.

Nhưng cũng chính độc vụ của nó ngăn cản tầm nhìn của nó nên không hề thấy được một ngọn trường thương dài hơn hai mét xuyên qua gai độc dày đặc và màng sương xanh lục bay thẳng đến.

Phập!

Ngọn thương đen tuyền với hoa văn quỷ dị lượn lờ cắm thẳng vào giữa sát đại sâu.

Đại sâu lại rít gào lên bén nhọn nhưng lần này tiếng rít đó chứa đầy sự không cam lòng và tuyệt vọng.

Đại sâu run lên bần bật, mất đi sức phản kháng mà từ từ ảm đạm khô héo.

Không ai nhìn thấy một luồng khói trắng mỏng lượn lờ bay ra khỏi người nó, bay đến Eiji, bị hắn bắt lấy.

Thân hình mập mập của đại sâu cũng biến mất, hoá thành một dòng khí xám bay đến dung nhập vào Đạo bình của Eiji.

Eiji giật mình.

Thiên Địa chi khí!

Đậu moá.

Eiji thực kích động, mà đám người cũng kích động chẳng kém. Bọn họ không quan tâm giết Sát linh có Thiên Địa khí hay không, mà là Sát linh đã bị giết rồi!

Vị trí mà đại sâu lúc nãy nằm đã không còn gì hết, chỉ có một thanh trường thương cắm trên đất.

Nó chỉ cắm tại đó thôi đã khiến người ta cảm nhận được áp bức khó chịu. Thi thoảng nghe rõ ràng tiếng lệ quỷ đòi mạng gào thét quanh quẩn. 

Huyền Hư Thập Tôn lần này lại sững sốt.

-- Lại là Linh bảo!

Thượng phẩm, thượng phẩm Linh bảo...

Ánh mắt Đại Tôn giả cũng loé lên khác thường.

Tuy cả hai món đều là Linh bảo nhưng hắn lại thích thương hơn thanh kiếm kia...

Nhị Tôn giả mềm mại yểu điệu nói:

-- Đám tham dự giả lần này vậy mà có hẳn hai món Linh bảo. Mà hai kẻ này thực lực không tầm thường.

-- Một người giết Nham, một kẻ diệt Sát linh, nếu không có thực lực thì Linh bảo cũng vô dụng.

Tam Tôn giả cà lơ phất phơ như không xương dựa vào ghế. Linh bảo tuy là hiếm nhưng hắn lại có hứng thú với hai thằng nhóc kia hơn.

Nhưng Thất Tôn giả đã kích động muốn chết, hoàn toàn không xem hai đứa nhỏ vào mắt.

-- Có Linh bảo trong tay thì sợ chi mấy thứ đó.

Nhị Tôn giả che miệng cười duyên nhưng lòng lại khinh bỉ ông ta ngu ngốc...Không nhìn xem ở trạng thái Chi trùng thì Sát linh đã viễn siêu cấp độ mà ông ta có thể đối phó rồi, chỉ dựa vào trường thương đó thì được sao.

Tam Tôn giả nhún vai không để ý đến hắn :

-- Tham dự giả lần này rất thú vị... A, thằng nhóc ấy có Giác tỉnh thạch rồi!

Eiji lại không biết là giết Sát linh cũng có Thiên Địa khí, nếu biết thì ngay từ đầu đã tìm Sát linh mà giết rồi.

Xui xẻo tám mươi đời như đám Hạ Cẩn mới gặp phải Sát linh khủng bố thế này.

Nếu Eiji không kịp thời xuất hiện, cả đám liền bỏ mạng.

Di chúc còn chưa kịp lập...

Eiji nhìn qua đám người, bắt gặp Đông Trần nhìn mình bằng hai mắt lấp lánh, nếu có cái đuôi thì lúc này cũng quẫy lên luôn rồi.

Eiji tâm tình tốt nói vài câu :

-- Các ngươi tự lăn lộn.

Ta đi thức tỉnh huyết mạch!

Đồng Hưng lẹp bẹp tới, không kiêng kị gì mà nhụi vào người Eiji, nói khe khẽ :

-- Cậu Hino... Đạo bình của cậu đầy rồi hả?

Eiji xoa đầu y:

-- Đầy rồi.

-- Ta hộ pháp cho!

Eiji trầm mặc. Đây cũng là vấn đề hắn lo lắng.

Bởi hắn giác tỉnh huyết mạch, có hơi khác với giác tỉnh thủ hộ thú, không phải một hai ngày là có thể xong. Thậm chí đến lúc cuộc thi toàn thành bắt đầu, khả năng còn chưa xong.

Thâm Uyên Môn quá bí ẩn, nếu là tham dự giả thì không sao, Đồng Hưng dư sức đối phó, nhưng lỡ gặp Sát linh thì chết chắc.

Trong lúc giác tỉnh huyết mạch, hắn cũng không thể cử động, có thể nói là con mồi béo bở.

Còn có... Một đám người không biết mục đích nhìn chằm chằm, kiểu gì cũng không yên tâm.

Eiji nghĩ tới Ankh. Nhưng mà... Không biết đang ở đâu thì làm sao nhờ!

-- Lúc ta giác tỉnh không thể cử động cũng không thể phân tâm, nếu không sẽ biến thành cái gì cũng không biết.

Đồng Hưng không hiểu cho lắm :

-- Nguy hiểm vậy... Sao cậu lại phải giác tỉnh huyết mạch? Bây giờ không đủ mạnh sao?

Eiji lắc đầu :

-- Không đủ.

Hắn có thể cảm giác được Ankh đang mạnh lên một cách khiến người ta sôi máu. Dã Tẫn đã nói, Ankh trùng tu.

Trùng tu thì đại biểu cho cái gì? Tức là Ankh đã từng mạnh hơn hiện tại rất nhiều.

Hắn chỉ đang hồi phục lực lượng bị áp chế thôi.

Còn Eiji chỉ là con gà mờ, con gà mờ ngay cả " Đại đạo " cũng không biết là cái gì.

Eiji thở dài :

--Nếu bị bỏ lại quá xa thì sẽ không có tư cách đứng cạnh Ankh.

Đồng Hưng cảm thấy sẽ chẳng có ai hợp với hai chữ " tình thánh" hơn cậu Hino nhà mình. Sau này hắn cũng muốn có một người yêu như cậu Hino vậy!

Đồng Hưng giơ đôi cánh bị rách ra mếu máo:

-- Đau a ~~~

Eiji lại nhét cho hắn một viên nội đan...

Lúc này đám người Đông Trần mới dần thoát khỏi cảnh tượng như trong phim vừa rồi, lộc cộc đi tới. Cả Tuyệt Vô Hối cũng lọ mọ quan sát Eiji. Hắn có chút sợ Eiji.

-- M...Mike chết rồi?

-- Chết rồi.

Eiji rất tốt tính nói. Dù sao Mike có công giúp Đạo bình của hắn một phát đầy!

Tuyệt Vô Hối tuy không thấy được mặt Eiji nhưng hắn cảm giác người này không tốt lành gì. Đối mặt thế này áp lực quá lớn.

Thế nên y chuyển hướng nhìn sang Đồng Hưng. Lúc Sát linh tấn công, tên này cũng đỡ được hai đòn... Lại là một tên quái vật. Hắn chọt cánh Đồng Hưng :

-- Ngươi...không phải người?

Đồng Hưng :"..." Ta cảm thấy hắn đang mắng ta!

Đông Trần sao có thể người mình bị ăn hiếp, lập tức chống nạnh :

-- Ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải người.

Tuyệt Vô Hối bễu môi :

-- Ta chỉ hỏi, không nói thì thôi, ta không thèm.

-- Ừ. Ngươi đi đi, chúng ta không ai nợ ai, sau này còn dám đoạt Đạo bình của Nam Hà, coi chừng ông đây thiến của ngươi đem xào gừng!

Tuyệt Vô Hối :"..."

Eiji :"..."

Trong đầu Eiji hiện lên cảnh tượng Đông " thiến" tên đàn ông tại Hades lần đó... Moá! Đáng sợ!

Nhắc đến Hades, Eiji sững lại :

-- Các ngươi ai biết chỗ của Kình Thiên Hải?

-- Ngươi tìm Kình Thiên Hải làm gì?

Nam Cung Ngạo hỏi. Hắn vẫn nhớ Eiji đã từng đỡ hắn vài lần. Hắn còn thiếu người này một lời cảm ơn không dám nói.

Khi ấy người này rất thân thiện với má lúm đồng tiền, không dày đặc quỷ khí như bây giờ. Nhớ đoạn thời gian Eiji mất tích (lần mà Ankh đoạt Băng Vương với Bạch gia ấy) hắn đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức.

Tới tận chung kết khi Eiji lộ mặt, hắn mới biết chính là người mình tìm kiếm từ lâu.

Chỉ là bây giờ không đủ tư cách để đứng cạnh người ta nữa rồi.

Eiji dời tầm mắt... Đây là tiểu yêu quái lúc mới đầu gây chuyện với Ankh đây mà!

-- Ngươi biết?

Nam Cung Ngạo gật đầu :

-- Ta chưa gặp qua nhưng có nghe nói đi theo hướng tây một đoạn khá xa thì sẽ gặp Thâm Uyên Hải, còn Ma Kình ở giữa biển.

-- Ma Kình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net