Chương 168 : Hồng Môn Chi Đấu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có tự thân trải nghiệm mới biết được lực lượng nhục thân của Linh Nhi kinh khủng cỡ nào. Toàn bộ quá trình vượt qua Mê thất Địa đồ, Linh Nhi đều dùng tay đấm bay đầu cương thi. Ở hành lang cuối cũng chính cô giúp Guren chịu đựng hơn một tiếng đồng hồ giải đố.

Cái mỹ danh " bạo nữ" cũng không phải chỉ để trêu chọc cho vui. Nhưng cốt lõi để Linh Nhi dễ dàng đánh bay Xa Lư nằm ở hai dãy lụa quấn bàn tay.

Xa Lư lau đi máu tươi ở khóe miệng, mặt mũi cũng trở nên méo mó. Một đời hắn tu thân, không nghĩ tới chỉ một quyền đã bị đánh bay, còn bay trong tay một người phụ nữ .

Mụ nội ơi, đây còn là phụ nữ sao?

Hắn không cam tâm chịu mất mặt mũi, chính mình hít sâu một hơi, kéo căng cơ tay, các múi cơ phồng lớn xé toạc lớp áo. Lộ ra bên ngoài tấm da nâu tráng kiện.

Càng như thế, Linh Nhi vẫn một mực ngoắc tay khiêu khích.

Luồng kình phong bén nhọn xẹt ngang qua má Xa Lư. Linh Nhi mượn đầu gối hắn làm điểm trụ, giẫm mạnh tung người lên cao, cặp chân dài quét thẳng xuống, nhằm ngay vào gáy tên đàn ông xấu số.

Xa Lư thấy một trận hàn ý từ trên dội xuống, cả kinh xoay người, đưa tay đỡ lấy. Ngay một khắc suýt sao, chân Linh Nhi rơi lên tay Xa Lư.

Cô không đẩy được Xa Lư mà ngược lại còn bị đẩy lui lại một bước. Bên môi Linh Nhi khẽ cong lên, mượn lực tiếp đất mà tung người bắn tới chẳng khác nào ngôi sao băng xẹt ngang qua bầu trời đêm.

Nắm đấm lần nữa rơi lên ngực Xa Lư. Ngay vị trí tiếp xúc liền lõm xuống.

Oa một tiếng, Xa Lư ói ra ngụm máu tươi, hai mắt bắn ra hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Nhi rồi khụy xuống, ngay cả âm thanh rên rỉ cũng không phát ra được, không biết còn sống hay đã chết.

Tĩnh!

Phiến lá đìu hiu lặng ngắt khẽ rơi vào giữa kết giới, vô tình đắp lên mặt Xa Lư. Tựa như một lời tiễn đưa người anh hùng về bên đất mẹ.

Linh Nhi: "..." Hắn... Hắn chưa chết!

Tin ta, hắn chưa có chết đâu !

Lúc mới gặp Linh Nhi, Tiểu Húc cứ nghĩ đám cương thi vì quá yếu nên vừa thấy cô ta là chạy. Bây giờ mới biết, nếu không chạy thì xanh cỏ mẹ rồi.

Từ bên ngoài, Cường Liên lập tức bay vào kết giới, đặt tay lên cổ kiểm tra mạch đập Xa Lư. Sau một lát, hắn thở phào lau đi mồ hôi vã ra trên trán, quay đầu nói:

-- Không tổn thương tim, nhưng dàn xương sườn gãy hơn một nửa rồi.

Linh Nhi: "..."

Bổn cô nương không cố ý mà.

Người bên ngoài nhìn Linh Nhi với ánh mắt đầy quái dị. Đối với một cường giả Hỗn Nguyên thì gãy mấy cái xương sườn cũng không hề hấn gì, nhưng cái gây chú ý chính là Xa Lư đại bại trong tay cô gái Chân Vũ hậu kì.

Sau trận này chắc nhiều người sẽ suy nghĩ lại: Cô ta là con gái đó hả?

Linh Nhi thơ thẩn trở về bàn, được Đông Trần ném cho một quả chuối. Cô lột vỏ cắn mạnh một miếng, giương đôi mắt vô tội cầu an ủi từ đồng đội.

Đồng đội cô tri kỷ ném cho một ánh mắt vô cảm.

Eiji lại càng không nói nên lời. Hết Tinh Tuyệt rồi tới Linh Nhi, các cô kiểu này thì làm sao đám đàn ông chúng tôi dám cưới phụ nữ làm vợ?! Các cô định để đàn ông yêu nhau hết đấy phải không!

Đế Lân chú ý đến dãy lụa quấn trên tay Linh Nhi, tinh tường phát hiện ra điểm lạ :

-- Cái đó của cô là Chí bảo đúng không?

Linh Nhi lắc đầu, giỡ hai dải lụa trắng ra, mỗi sợi dài tầm 40cm, đong đưa đong đưa theo gió. Trong miệng Linh Nhi còn ngậm nửa quả chuối, không để ý hình tượng nói :

-- Dây buộc tóc của bé con nhà ta thôi.

Trong lần gặp ở Mê thất Địa đồ, Mẫn Nhiên đã gỡ nó xuống đưa cho cô. Còn về nó có phải Chí bảo hay không, cô không biết. Mà có đem Chí bảo gì đó đến, cô cũng không đổi.

Chỉ có Eiji, Đằng Vân, Đế Lân và cao tầng khác vừa nhìn là biết ngay nó không bình thường. Đem Chí bảo đi buộc tóc... Ờ thì có cảm thấy bất lương không?

Nếu là của Mẫn Nhiên thì khỏi cần nghi ngờ gì nữa. Dùng Chí bảo làm trang sức, ngoài Tinh Tuyệt ra thì còn ai vào đây.

__

Bên Bồng Lai Thành, một bóng người bồng bềnh rơi xuống, một thân váy xanh mỏng manh bao quanh thân thể hoàn mỹ, đường cong nóng bỏng phác họa mà ra. Trên vai vắt mảnh vải xanh hờ hững, trải dài tận gót chân. Dưới mái tóc đen bồng bềnh chính là gương mặt xinh tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo, hai mắt ẩn ẩn gợn sóng, tựa như cất giấu phong tình vạn chủng. Để người ta thèm nhỏ dãi.

Hồng nhan hoạ thủy!

-- Các ngươi thật biết cách khiến người ta bất ngờ.

Chúc Thanh nhìn qua các thiếu niên thiên tài cười nói, tầm mắt dừng lại vài giây nơi cuối bàn. Tuy rằng đang cười, nhưng trên người bốc lên hơi lạnh lẽo.

Guren nhìn chằm chằm Chúc Thanh hai giây rồi thu lại tầm mắt, tiếp tục ngắm Tiểu Viêm của mình. Hắn không phải không thấy cái liếc mắt đầy đối địch vừa rồi, nhưng hắn không có tâm trạng tìm hiểu.

Biết rõ bị lơ đi mà Chúc Thanh cũng không giận, trái lại còn cười :

-- Ta muốn đấu với ngươi.

Guren nghiêng đầu:

-- Ta không muốn.

Cô muốn thì kệ cô nha, đối thủ của ta là cái tên dám động đến Tiểu Viêm kìa.

Đợi không được câu trả lời theo ý muốn, Chúc Thanh thấy chán nản:

-- Ngươi sợ?

Guren khinh bỉ ra mặt.

Sợ cái gì mà sợ, đàn ông không thể nói sợ, chẳng qua do hắn thấy cô ta quá yếu. Nói rồi, trong cùng một cảnh giới, hắn là vô địch.

Đừng hỏi hắn lấy tự tin từ đâu ra, hắn không biết!

Tiêu điểm toàn bữa tiệc rơi lên người Guren, nhưng đáp lại, hắn chỉ trưng ra bộ mặt lạnh băng dọa còn nít. Mỹ nhân đối với Guren chẳng khác gì đám cương thi ốm còi xương chỉ biết nhảy tưng tưng bên ngoài đâu.

Lạ lùng là dù Guren không nói nhưng ai cũng đọc được mấy lời đó, nó như trôi lơ lửng trên đầu hắn.

"..."

-- Được rồi, để ta. 

Vừa nói, bóng người vừa xuất hiện chắn trước mặt Chúc Thanh, y chĩa thanh đại kiếm vào mặt cái tên ngang ngược :

-- Đánh một trận.

Không gian lập tức rung chuyển vì uy áp Hoá Thần đột ngột đè nặng xuống, bàn ghế lẫn mặt đất rung lên từng hồi bần bật.

Nhưng cũng gần như ngay sau đó, Diệc Kính bắt buộc phải nâng kiếm lên để đỡ lấy một đường kiếm loé đỏ bổ dọc từ dưới lên trên. Khoảng khắc nó va chạm với kiếm của mình, hắn cảm giác được cánh tay đã run lên một chút. Và kinh ngạc hiện lên trong mắt không phải giả vờ khi hắn nhìn về phía đối diện.

Trường kiếm trên tay Guren cháy đỏ rực một màu, trong con ngươi đen thẳm sâu không thấy đáy, chỉ thấy mỗi sát cơ dày đặc. Lạnh lẽo khiến từng mạch máu của người ta đông cứng.

Đôi chân Chúc Thanh như hoá đá, cô đứng sau lưng Diệc Kính, miệng há hốc không khép lại được, nước dãi đã chảy ướt cái cổ trắng ngần, cơ mặt run rẩy theo từng hô hấp. Tận tới lúc Nguyệt Thiền đưa cô trở lại cạnh thành chủ, cô mới lấy lại được ý thức.

Trong lúc đó, hai con thú hoang vừa được thả ra khỏi chuồng đã tiến vào kết giới.

-- Các ngươi chỉ là luận bàn, không phải chiến đấu. Phân thắng thua, không phân sống chết.

Câu này nói ra chứa vài phần bất lực. Đằng Vân nhận ra rằng dù đi đánh với Lưu Gia Viện cũng không mệt mỏi bằng bây giờ. Trông cái dáng vẻ ngươi chết ta sống của Diệc Kính, cô thấy tâm thần tê liệt, hoặc cả bộ mặt quỷ dữ vừa hiện ra kia, không thể nào yên tâm nỗi.

Ngón tay của Eiji gõ nhẹ tách trà, tiết tấu rất tán loạn, không có bất kỳ quy luật, để cho người ta cảm giác được một loại uể oải. Mà chính hắn cũng lười tới mức ngay cả hết trà cũng lười rót, để Anh Túc phải chạy sang rót cho hắn.

-- Baba làm ta mất mặt quá. Không có bố ở đây nên bỏ mặc bản thân mình luôn hả?

Anh Túc bóc vỏ hạt đậu phộng đút vào miệng Eiji, khuôn mặt nhỏ đanh lại :

-- Từ khi đến đây ta thấy người sao ấy?

-- Sao là sao?

Eiji nhướn mày, vị đậu phộng béo ngậy tan ra trong miệng. Hắn híp mắt véo mặt con gái, cảm thấy tình cảm của hai người dần dần xa cách. Nói xa cách vậy thôi... Chứ thực ra là ngày càng giống mẹ hắn vậy.

-- Thì là... Chẳng lẽ người bị ảnh hưởng bởi Thánh Dực?!

Eiji lắc đầu nhưng không nói thêm gì. Thánh Dực đúng là có chút ảnh hưởng, nhưng không phải vì chuyện đó. Hắn đang hết sức bực bội vì cái thần thức nhạt nhòa của mình.

Ban nãy hắn chút nữa không theo kịp đường kiếm của Guren.

_

Một thanh âm cực kỳ thê lương từ bên trong kết giới vang lên. Dù gần ngay trước mắt, lại tựa cực kỳ xa xôi, nghe có chút mơ hồ, nhưng trong đó ẩn giấu oán độc cùng điên cuồng lại vô cùng rõ ràng.

-- Chết đi.

Bên trong kết giới, trường kiếm bừng lửa đỏ va chạm với đại kiếm hắc sắc, từng tiếng nổ đùng đùng vọng đến điếc tai.

Vỏ kiếm của Diệc Kính đã bị đánh tan nát khi đỡ nhát đầu tiên, lộ ra phần lưỡi làm từ huyền thiếc, đen lạnh ghê rợn. Về tổng thể, nó giống như đại đao hơn.

Đôi mắt Diệc Kính giống như mắt mèo, xanh biếc lóng lánh giữa màn đêm, hiện lên hình ảnh ma thần với ngọn lửa vây quanh, không có chút gì khác ngoài ý muốn giết chết con mồi. Một sự tự tin không biết đến từ đâu, vô lý!

-- Ta ghét cái tự tin không có căn cứ của ngươi.

Hoá Thần như hắn, không đời nào chịu thua một thằng nhóc Bán Thần ngạo mạn. Chiến ý dâng cao chưa từng có, các bắp thịt nở to căng sau lớp áo gai, Diệc Kính lui lại hai bước, linh lực tụ sau lưng thành quả cầu cao hơn thân người, lũ lượt chui vào kiếm. 

-- Phá Vân.

Oanh một tiếng nổ vang, kết giới bất an run rẩy, một đạo kiếm quang như phá vân, hung hăng xông thẳng đến.

Đạo kiếm quang này sáng ngời, tản ra kiếm ý vô cùng lạnh. Thẳng tắp như mũi tên, nếu không có kết giới mà Đại Thừa mở ra, e rằng không vực cũng trở thành mảnh phế tích.

Ánh mắt Guren vẫn là một hố đen chết chóc.

Tiếng hét uy lực của Đế Lân bị vùi lấp giữa cơn thịnh nộ của cơn lốc từ đâu cuốn đến. Chỉ những người bên ngoài mới nghe rõ, Đế quân trưởng vừa hét một câu:

" Không được giết người "

Nhưng hắn nhận ra quá muộn. Kiếm đã xuất thì không thu lại được. Hắn không nghĩ rằng Diệc Kính lại mất kiềm chế như thế, Hoá Thần nhị trọng cảnh xuất toàn lực với một Bán Thần, cho dù thắng thì cũng không ngóc đầu lên nỗi. Quan trọng hơn, người của Liên minh mà chết ở đây thì thực sự không ổn. Kể cả có là Đằng Vân thì lúc này có muốn giúp cũng không kịp.

Đạo kiếm quang kia quá nhanh, người ra tay quá mạnh mẽ, lấy cảnh giới hiện tại của Guren căn bản không phải đối thủ. Người ngoài không biết rằng, trong mắt hắn bây giờ, đường kiếm kia dường như chậm lại. Khoé môi hắn nhẹ nhếch lên, bất quá, ngoài Eiji ra thì cũng không ai chú ý.

Guren nhớ sư phụ hắn - người được mệnh danh Kiếm Thần đã từng dạy: " Kiếm - không phải chém mới xuất được kiếm ý, mà là kiếm ý có trước khi xuất. " Ánh mắt, tâm tính, thói quen, hoàn cảnh,... Toàn bộ những yếu tố trong ngoài của người cầm kiếm sẽ thể hiện đường kiếm của hắn. Nói cách khác, muốn tránh khỏi đường kiếm không thể tránh, chỉ có thể " Đọc ".

Đẩy đối thủ vào thế " chỉ có thể chém thẳng " thì Guren gần như sẽ có thể tránh thoát khỏi viễn cảnh bị xẻ làm đôi. Nhưng mà... Người như Guren thì sẽ có chuyện tránh sao? Câu trả lời là không.

Hắn đã đọc được đường kiếm khi Diệc Kính vừa tụ lực, nhưng điều hắn làm lại là chém ra một nhát trùng với đường kiếm đó, muốn lấy kiếm ý của mình cứng đối cứng với đối phương.

-- Hải Dương, Hồi Nhật.

Hai luồng kiếm ý kinh khủng va chạm, không vực cầu vồng lắc lư rung lên, trên vách kết giới sinh ra từng đạo dấu vết rõ ràng. Quần phong giữa trên đầu giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ khuấy đảo, kịch liệt cuốn động, hướng khắp nơi tản đi.

Mặc dù dư chấn bị kết giới cản lại, nhưng từng trận lốc cuốn bụi mịt mù vẫn cuồn cuộn lan ra bên ngoài. Những tên yếu một chút suýt nữa đã bị thổi bay đi.

Đằng Vân biến mất tại chỗ rồi xuất hiện bên trong kết giới. Bụng dạ lôi 18 đời tổ tông nhà Diệc Kính ra mách lẻo. Này, đội mồ dạy dỗ lại con cháu mấy người đi! Hy vọng còn cứu được đối phương. Nếu Guren mà chết thì Bồng Hoa Thành chắc phải sụp đổ.

Ngược với vẻ nóng lòng của Bồng Lai Thành, đám Liên minh lại không ai động đậy. Triều Viêm từ đầu chí cuối đều không nhìn lấy một cái, còn Bạch Hằng thì sờ cằm bàn bạc với Anh Túc tìm cách đấm được Đế Lân.

Thản nhiên, thoải mái và không hề lo lắng chút nào. Nguyệt Thiền cảm thấy rất kì quái :

-- Các ngươi không lo cho hắn sao?

Một loạt người đồng loạt lắc đầu.

Không!

Nguyệt Thiền: "..." Cái loại đồng đội gì kì vậy.

Phương xa thẳm vang lên vài tiếng kinh hô khe khẽ, một nhóm bốn người đang đứng trên đám mây đen nhìn xuống. Người đàn ông có chiếc lưỡi rắn liếm môi, toát ra vẻ thèm thuồng :

-- Thằng nhóc đó khá lắm. Đỡ một kiếm của Diệc Kính mà không hề hấn gì. Ăn được hắn, chắc chắn ta sẽ đột phá Đại Thừa.

Vài người đằng sau ai nấy chảy đầy nước dãi, tởm lợm như những con quỷ. Riêng thiếu niên ngồi xổm phía trước thì khác hẳn, vừa sạch sẽ lại vô hại. Y giơ một tay về phía trước quơ quơ như muốn bắt lấy cái gì đó, miệng cười khúc khích :

-- Cậu Hino, cậu Hino, cậu Hino, hi hi...

Y không hề nhắc nhở thuộc hạ về việc có hai con quỷ kinh khủng trú ngụ trong thanh kiếm lam sắc kia, nó đủ sức cân Thập Đại Ma Đầu của Lưu Gia Viện. Y chỉ quan tâm mỗi thanh niên ngồi im lặng một chỗ đang nhắm mắt dưỡng thần.

" Cậu Hino ơi, ta nhớ cậu "

Đằng Vân phất tay xua đi đám bụi mù bay tán loạn, để lộ ra cảnh tượng trêu người... Cô đứng giữa hai tên ma thần mặt mũi đầy máu, mắt long sòng sọc đỏ ngầu, cả hai đều bị kiếm của đối phương xuyên một lỗ ngang bụng, máu chảy òng ọc. Dù vậy, nhất quyết không chịu buông ra, chỉ muốn dùng cái tay còn lại đấm đối phương thêm vài cái.

Đằng Vân: "..."

-- Đủ rồi, hai người muốn tự sát ở đây luôn hay sao?

Guren là người rút kiếm ra trước. Hắn lặng nhìn Diệc Kính :

-- Ngươi... Còn dám động đến Tiểu Viêm, ta giết ngươi.

Diệc Kính cũng hung hăng thu kiếm, mạnh như muốn lôi luôn nội tạng Guren ra ngoài :

-- Cẩn thận mạng chó của ngươi.

Ai cũng muốn lấy mạng đối phương, không ai chịu thua ai. Nếu không có Đằng Vân đứng giữa, có lẽ sẽ lao vào đâm nhau tiếp.

Thành chủ mệt mỏi quá...

Guren tội nghiệp ôm cái bụng thủng một lỗ lết về chỗ, nhưng vừa mới đến bàn Triều Viêm thì đột ngột xỉu ngang. Kết quả là dọa đến Triều Viêm phải chạy sang ngồi cạnh Bạch đại ca.

Guren: "..." Xong, lỡ đà lại mất máu, ngã mất.

Rốt cục, hắn rơi vào vòng tay Linh Nhi, đầu thì tựa vào cái gì đó vừa mềm vừa đàn hồi. Còn chưa nhận thức được đó là cái gì thì ngất đi.

Nói ra hơi đau lòng... Ở đây ngoài Linh Nhi ra thì không ai tình nguyện đi đỡ Guren. Cô sờ sờ trước ngực hắn, lẩm bẩm :

-- Bị thương không nhẹ.

Cô tự hỏi, tại sao Guren không dùng đến thứ ẩn náo trong kiếm? Trải nghiệm kinh khủng lúc trên thuyền, ai cũng đã được hưởng thụ, đứa bé ma thần mà ngay cả Quân Ý Hiên cũng không làm gì được đi đâu rồi?

__________

Tình hình là bị mất bản thảo :), tức ít lắm ạ :(((((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net