Chương 177: Tận cùng của tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiji nhấn hai ngón tay vào sau gáy, nắm lấy xương sống mình.

-- Ngươi đừng có giở cái giọng trịch thượng đó ra vì ngươi là rồng. Nói cho ngươi biết, ta cũng là rồng đó.

Hai ngón tay nắm lấy xương cổ bất ngờ dùng sức kéo mạnh, từ từ lôi ra đoạn xương sống của chính hắn. Hai chân mày Eiji không nhíu lấy một cái, tưởng chừng như đang rút kiếm từ bao.

Không lâu sau đó, là một đoạn xương sống dài cả thước còn dính thịt vụn và máu chảy ròng ròng được rút ra ngoài.

Eiji cầm lấy một đầu, chỉ thẳng vào mặt Chân Long:

-- Đánh với một bộ xương như ngươi thì ta cũng phải dùng xương cho công bằng nhỉ?

Chân Long: "..." Cột sống ngươi ổn không?

Ai nấy đều nhìn Eiji bằng cặp mắt không tin được.

Kể cả Xà Vương vừa tỉnh lại cũng chỉ dám co rụt một chỗ. Hắn có thể xem như mình may mắn vì còn nhặt lại được mạng không? Xà Vương liếc mắt qua cái khuôn mặt trẻ con với hai mắt sáng rực ngồi bẹp bên cạnh, tay y đang ôm một cô gái đẹp tuyệt trần đã mất đi hơi thở mà hút từng ngụm máu.

" Liệu đánh có thắng không? Nếu không thì bọn hắn chết chắc."

Guren đen mặt dùng tay bịt mắt Triều Viêm lại:

-- Đừng nhìn. Hắn điên rồi.

Triều Viêm bị doạ nên quên giãy ra, cứ đứng yên để bàn tay kia che mắt.

Ai mà ngờ cái tên đó điên thế này đâu!!!

Biến thái.

Guren thấy mình còn hiền vãi đạn.

Eiji lững thững bước đi trên không, sau lưng hiện ra đôi cánh tím. Tay hắn cầm một đoạn xương sống, máu tươi tí tách nhỏ giọt rơi xuống mặt đất. Hình ảnh tanh máu này khiến hắn trông như một ác quỷ dữ tợn hung ác đến từ Cửu U Hoàng Tuyền.

Chân Long gầm lên nộ khí, phun ra bạch quang như đại bác bắn tới. Bạch quang đi tới đâu, nơi đó bị nổ tanh bành, phá hủy vô số kiến trúc trên đường.

Eiji cứ đứng đó, tay cầm Cốt Long, tùy tiện chém ra một đường. Sau đó, một đạo sấm sét nổ vang từ trên trời giáng xuống, nhuộm tím cả một vùng.

Va chạm sinh ra tưởng như khiến Diễm Vực rung rẩy sụp đổ.

"Toóc, toóc.." Tiếng mưa rơi cứ văng ẳng quanh đây.

Một tia chớp xẹt qua phía chân trời, như thanh lợi kiếm đâm thủng tầng mây dày nặng, để cho ánh sáng le lói chiếu xuống.

Chân Long từ xa tiến đến gần. Eiji dựng lên vô số sợi xích từ dây leo quấn lấy mấy cái xương nó. Đổ một lớp cực hạn chi băng giữ chặt cái đuôi, rồi quăng ra vô số phong nhận sắc bén.

Eiji nhấc lên vũ khí, dùng lực lượng quang linh căn và ám linh căn tạo thành thôn phệ đao quấn quanh Cốt Long. Để Chân Long bị thuật pháp giam cầm, hắn chém ra một đường.

Thôn phệ đao cắt ngang đầu Chân Long , không hề gây ra chút thương tổn, nhưng dễ dàng thấy rõ một dòng linh lực cực lớn đang bị Eiji hút lấy với tốc độ chóng mặt.

Là người tạo ra nó - Iris thấy đắng lòng.

Sao lần nào kết liễu cũng là dùng chiêu của hắn. Thế là vi phạm bản quyền đó biết không !!!

Lion ngồi trên một đống xác người, bên dưới là tên ma đầu ốm lòi xương của Lưu Gia Viện - Cốt Dạng. Nhìn phương hướng chiến đấu xa xa, hắn bễu môi ghen tị:

-- Lúc đầu nghĩ rằng mình với Tước Ly tam sinh linh căn đã đỉnh lắm rồi, ai mà ngờ hắn ta toàn hệ luôn. Ông trời thật không công bằng.

Theo tiết tấu diễn ra thì hẳn cái tên Hino đó thắng áp đảo trận này rồi, nhưng tại sao lại như vậy nhỉ?

Lá bài tarot trên tay hắn nói rằng sẽ còn nguy hiểm lớn hơn nhiều. Nhưng ngoài Chân Long ra thì cái gì nữa nhỉ? Chẳng lẽ người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống à?

Nội thể Eiji ken két như là có gì đó vừa sụp đổ. Hắn giơ tay vuốt mặt...

Cái này... Tay hắn, đồ án trên tay hắn bỗng nhiên mất thêm một đoạn nữa. Cái gì chứ, hắn dạo này đâu có vào Vô Tận Hư Không.

Khoan đã, chẳng lẽ...

-- Này, Thời Không Loạn Lưu là cái gì?

Chân Long đã bị Eiji cố định một chỗ, lại còn đang bị hút hết linh lực, cả nhìn cũng không thèm nhìn chứ nói gì đến trả lời. Eiji híp mắt:

-- Nói ta biết ta tha cho ngươi một mạng. 

Rõ ràng Chân Long có chút động đậy. Eiji nói tiếp:

-- Ta là Thẩm Phán, nói lời giữ lời.

Đúng là Chân Long sợ Eiji lật lọng. Mà, dù sao thì, ai sẽ biết một kẻ điên dám rút xương sống mình ra như hắn sẽ làm cái gì.

Giọng nói già nua lại từ đâu đó vang lên:

-- Ngươi dừng hút linh lực ta lại.

Cái thằng chó chết!!!

Eiji xấu hổ gãi đầu:

-- Quên.

Chân Long:"..." Quên mẹ mày!

Ngay từ đầu thì nó đã không nghĩ đến chuyện sẽ thắng được Eiji rồi. Còn chưa dùng đến sức mạnh của Thẩm Phán mà đã mạnh thế này rồi, nếu dùng Liêm Phạt chém một phát là nó sẽ chẳng bao giờ được tái sinh nữa.

Xung quanh hai người hình thành một kết giới. Chân Long nói:

-- Ngươi biết thế giới này có nơi nào không đi được không? Dù ngươi có là Thiên quân đi nữa thì cũng không thể đặt chân đến đó được.

Eiji biết rồi. Nếu vậy chỉ có một nơi:

-- Vô Tận Hư Không.

-- Chính xác. Vô Tận Hư Không là nơi không ai có thể bước vào.

" Ta vào rồi này". Eiji nghĩ nhưng không nói.

-- Ranh Giới và Vô Tận Hư Không là con đường tắt đi xuyên qua giữa các mảnh thế giới. Nhưng Ranh Giới lại có hạn chế, chuyện này chắc ngươi cũng biết.

Eiji không phủ nhận. Điều đó đúng. Dã...sư phụ cũng từng nói với hắn. Chẳng hạn như điện Diêm Vương hay điện Thiên Vương.

-- Còn Vô Tận Hư Không thì có thể đến bất kỳ đâu, lực lượng của nó lớn đến mức không ai vào được. Thế nên có người đã mở ra Thời Không Loạn Lưu. Dùng nó như một đường hầm đi xuyên qua Vô Tận Hư Không.

Mưa rơi xối xả trên gương mặt Eiji. Mưa tôn lên vẻ âm trầm, đồng thời xóa nhòa đi mọi cảm xác khác.

-- Thời Không Loạn Lưu là người mở ra?

Chân Long có chút trầm ngâm.

-- Ừ. Nhưng ta cũng không biết ai.

Mọi vấn đề nhảy ra trong đầu Eiji.

Khoan nói đến việc do ai mở, nhưng Chân Long là người canh giữ cửa Thời Không. Ban nãy hắn hút lấy lực lượng của Chân Long thì đồ án vốn chỉ sức mạnh hắc ám tác dụng được lại có chuyển biến. Đó là vì Thời Không Loạn Lưu là một phần của Vô Tận Hư Không nhỉ?

Nhưng Eiji sẽ không điên đến mức đánh chủ ý vào Thời Không Loạn Lưu.

Hắn vốn có thể bắt đầu trực tiếp tại hắc ám vô tận, chẳng cần đi một vòng lớn như thế.

Chân Long vẫy vẫy cái đuôi toàn xương.

-- Nhưng điều ta nói là thật, ta cảm nhận được người trong lòng của ngươi đang bên trong Thời Không, yên tâm đi, hắn đi cùng một tên quái thai.

Khi kết giới được mở ra, Chân Long cũng dần dần biến mất giữa khoảng trời. Nó không bị phong ấn ở Mê thất Địa đồ nữa mà là thoát ra ngoài rồi biến mất không chút dấu tích. 

Eiji mỉm cười.

Sắp được gặp Ankh rồi.

_

Tưởng chừng mọi việc đã êm xui, nhưng rồi Eiji lại nhớ mình đã quên mất thứ gì đó.

Chết tiệt!

Tô Manh.

Tô Manh quay đầu nhìn Đằng Vân cười hắc hắc giải thích nhưng thần sắc không có chút dấu vết sợ hãi chột dạ:

-- Xin lỗi nhé, ta đói quá.

Người Đằng Vân khẽ run lên.

Tô Manh liếm liếm môi còn dính máu:

-- Ta lỡ làm đứt luôn rồi, định đem đến cho cô nhưng mà cô đến đây thì tự lấy nha.

Y lạnh lùng nhếch nhếch môi, tiện tay quẳng cái đầu xuống đất, phát ra một tiếng “bộp” trầm đục.

Đằng Vân đứng một bên, sắc mặt tái nhợt, thân thể giống như chạm phải điện, lại thoáng run lên lần nữa.

Tô Manh chán ngán quay đầu bỏ đi, xem ra rất thất vọng với cái cô gái cứng đầu lại yếu đuối này. Cứ tưởng đâu sẽ bay vào đánh nhau luôn, ai ngờ đứng như trời trồng, hổng vui gì hết.

Hắn đi được vài bước, như nhớ ra điều gì, ngoái đầu nhìn một cái:

-- Muốn trả thù cho vợ thì đến lâu đài tìm ta, bây giờ ta phải đem cậu Hino về ôm ôm rồi.

Không gian yên ắng, gió vi vu, đất đá bụi mù mịt. Gió mơn man lay động mái tóc ngắn của Đằng Vân. Trong gió mang theo vài phần máu tanh nhàn nhạt, bắt nguồn từ cách đó không xa, là mùi máu từ trên người Tô Manh truyền tới.

Màu sắc đỏ tươi kia không ngừng nhỏ giọt kéo thành một đường máu dài từ tận sâu bên trong ra ngoài. Đường máu chói mắt trên nền đất nhìn thấy mà đau lòng.

Đằng Vân ngơ ngác đứng đó, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cái đầu lâu cụt trên nền đất, hô hấp ngày càng dồn dập, trong mắt tơ máu ẩn hiện.

Trong đôi mắt trợn trừng nằm dưới đất là hình bóng người con gái đã mất đi một bên mắt, tay cầm đoản kiếm, một bên mắt còn lại trào ra huyết đỏ.

Vũng máu đỏ thẫm trong mắt cô dường như hóa thành huyết hải vô biên đè ép xuống đầu khiến hắn không thể nào thở nổi. Trong đầu cô vang vọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ lúc vừa rồi, lại giống như một cái dùi sắc nhọn không ngừng đào khoét hồn phách. Huyết hải mang theo vô tận sợ hãi chiếm cứ toàn bộ thân thể Đằng Vân.

Đột nhiên cô quỳ xuống ôm lấy cái đầu vào ngực rồi mãnh liệt lao vào phía trong, đạp trên con đường làm bằng máu, chạy như điên.

Đôi chân điên cuồng dẫm đạp lên nền đá lởm chởm nhấp nhô, trong lòng sôi trào như sóng xô bờ. Cô không biết bản thân sẽ có lúc sợ hãi đến vậy.

Dù suốt hàng chục năm trời ở sinh tồn trước đám cương thi, Hoả Linh lẫn ma đầu Lưu Gia Viện, trải qua biết bao trận chém giết, bước qua bao lằn ranh sinh tử,  cũng chưa từng sợ hãi như lúc này.

Khi Đằng Vân bước qua miếng bê tông cuối cùng. Dường như khoảnh không gian bên trong này và vùng đất đổ nát ngoài kia là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Đằng Vân thẫn thờ, bước chân nặng như đổ chì. Cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí, ôm chặt cái đầu trong lòng bước qua.

Mảnh nền bê tông trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, sợi lụa trắng dài nằm vươn vãi phía bên kia. Quần áo rơi mỗi nơi một mảnh.

Ở giữa căn phòng đổ nát, có một cái xác không đầu. Hai chân vặn vẹo khác thường, như là bị người ta tàn nhẫn giẫm gãy.

Trên người không một mảnh vải, trên đùi đọng lại vũng nhầy nhầy trắng đục. Dù có tanh mùi máu cũng không át nổi cái mùi kia.

Toàn bộ thế giới đột nhiên đông cứng lại. Sau đó, một đạo sấm sét nổ vang từ trong sâu thẳm hồn phách cô. Mọi âm thanh đều biến mất, ánh sáng bị che phủ bởi màn đêm vô tận, cả thế giới chỉ còn lại máu tanh cùng tuyệt vọng.

Đằng Vân quỳ rạp xuống bên cái xác,hai tay run lẩy bẩy, nội tâm trống rỗng.

Gương mặt Đằng Vân vặn vẹo, ôm cả thân lẫn đầu Nguyệt Thiền vào trong ngực, thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu, miếng há ra ngậm lại, cuối cùng chỉ còn lại vẻ mặt sầu thảm, một chữ cũng nói không nên lời.

Đằng Vân cảm thấy cảnh vật trước mắt nhòa đi, nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống, rơi trên mặt Nguyệt Thiền. Thanh âm nghẹn ngào khàn khàn run rẩy nói:

-- Nguyệt Thiền, tỉnh lại đi. Ta đáng lẽ không nên đi, đáng lẽ phải ở cạnh muội. Nguyệt Thiền, thức dậy mắng ta đi.

Nhưng Nguyệt Thiền đã trở nên lạnh ngắt. Cứ như vậy bất động trong lòng cô mãi mãi.

Eiji lại lù lù xuất hiện bên cạnh Đằng Vân, khẽ vỗ vai cô, ra hiệu cô đặt cái xác xuống.

Tô Manh đã biết cách Eiji dùng hồi sinh thuật, thế nên hồn phách Nguyệt Thiền đã bị đánh nát từ lâu. Thế nên hắn cũng không có cách để cô ta sống lại. Nhưng chí ít, Eiji có thể giúp cô ấy nguyên vẹn.

Từ không gian lấy ra một bộ đồ sạch sẽ, Eiji đưa cho Đằng Vân. Từ đầu đến cuối hắn không nhìn vào bất cứ nơi nào của Nguyệt Thiền.

Giọng nói Đằng Vân đã trở nên khản đặc:

-- Cảm ơn.

Tuy vẫn chỉ là một cái xác, nhưng Nguyệt Thiền sẽ mãi mãi là ánh trăng sáng đẹp nhất trong lòng Đằng Vân, mãi mãi.

-- Người yêu của ta, ngủ ngon nhé.

Cảnh tượng khiến tất cả vừa đau lòng, vừa phẫn nộ lại chẳng thể làm được gì. Tô Manh bước ngang mặt Chúc Thanh, híp mắt cười tươi như bông hướng dương nhỏ:

-- Đừng liếc ta như vậy, cô đánh không lại ta đâu. Cũng đừng trách ta, ta mới "ụ" có hai lần mà cô ta đã tự sát rồi. Nhưng mà... Khít thật luôn.

_______

Địu má Tô Manh :))))) thằng súc vật này còn khốn nạn hơn Mahito nữa má nó!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net