Chap 1: "Nơi Tình Yêu Bắt Đầu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là giữa thu, thành phố X trở nên lung linh hơn dưới cái nắng nhẹ của mặt trời hay vài cơn gió nhẹ nhàng đu đưa trên những phiến lá mỏng manh đưa chúng trở về cội. Không khí lúc này thật nhẹ nhàng yên tĩnh.

Sóng biển buổi sớm mai vỗ nhẹ nhàng vào hàng cát trắng tinh, dưới một ánh hừng đông như đã thoã cơn khát khao của sự sống.

Nắng,gió,sóng,cát... Hoà quyện vào chung một không gian.

Giữa mùa thu là khoảng thời gian khá đẹp của những cô cậu học trò khi bắt đầu một học kì mới hứa hẹn biết bao điều thú vị. Buổi học đầu tiên của những cậu mới chập chững bước vào mái trường THPT có thể là một khoảnh khắc khó quên, một kỉ niệm mà họ sẽ giữ mãi của thời áo trắng!

Lớp 10A02 đang vào tiết học toán "làm quen" đầu tiên. Các cô cậu học sinh cười đùa hã hê. Có người xin số số điện thoại hay Facebook để làm quen... Nhưng,một khoảng vắng nho nhỏ nằm ở góc tường cuối lớp, Tiểu An,chỉ ngồi thẫn thờ đưa tay lên chống cằm ngắm nhìn qua khung cửa sổ. Những chiếc lá kia như khe khẽ rơi vào tâm hồn của cậu.

Tiểu An tên thật là Trịnh An An, là con của gia tộc họ Trịnh, từ nhỏ,cậu chỉ sống với vú nuôi, mẹ thì đã mất khi cậu vừa mới chào đời,còn bố cậu thì chỉ quấn quít đến người vợ kế với gia đình thứ hai của ông mà chẳng hề quan tâm tới Tiểu An. Có lẽ điều này khiến cậu sống rất nội tâm,chỉ muốn ở một mình, và từ đó, trầm cảm khiến Tiểu An bị bạn bè xa lánh.

Trịnh Văn Văn (Tiểu Văn) là em cùng cha khác mẹ của Tiểu An, do gia tộc có quyền thế nên cậu được đặt cách để học chung với anh mình.

"Có phải thằng ngồi góc dưới kia là anh bạn không Tiểu Văn?"-Hàn Hữu chỉ tay về phía góc cuối lớp.

-Tiểu Văn:"nó là anh tớ,nhưng tụi tớ không thân cho lắm,nó bị đồng tính đó!"

-Haha

-Một người bạn khác của Tiểu Văn là Lâm Sinh lên tiếng:"Thằng bệnh hoạn,đừng chơi với nó!"

---------------------------------------------------------

Suốt cả hai tháng đầu tiên,Tiểu An luôn bị bạn bè xa lánh hay chọc ghẹo, cậu bị cô lập giữa một thế giới mà ở đó chỉ toàn là sự kì thị,trên hết người bày trò lại là người anh em của mình. Chính vì thế bệnh trầm cảm của cậu mỗi lúc một nặng hơn,có khi cậu không kiểm soát được bản thân nên đập hết mọi đồ đạc trong phòng. Hay đôi lúc cậu núp một mình trong tủ đồ mà khóc... Màng đêm là một sự ám ảnh của Tiểu An,cậu sợ bóng tối nhưng chính bản thân không thể đối diện được với sự thật:"mình là Gay,mình thích con trai!"

Hôm nay,Tiểu An đến lớp sớm nhất, cậu vẫn ngồi im lặng ngay góc tường mà ngắm ánh mắt vô hồn xuyên qua khung cửa sổ,"có tuyết rơi ư?". Mùa đông lạnh lùng đã vô tình đến mà không ai hay biết, tuyết rơi trắng xoá cả vùng trời,cậu khe khẽ mỉm cười.

Bỗng,Tiểu An giật mình khi có người gõ vào vai mình.

"Chào cậu,cho tớ ngồi ở đây được không?"

Tiểu An ngơ ngác nhìn hắn,một ánh mắt thật trìu mến khi đứng trước cậu đây,một người con trai đang nói chuyện với mình. Cậu vẫn im lặng mà không nói gì.

"Cho tớ ngồi ở đây được không?"

-Tiểu An:"..." khẽ gật đầu.

-"Tớ là Hàn Băng,là học sinh mới, rất hân hạnh được làm quen với cậu! Cậu tên gì?"

-"An An"

-"Xin chào An An,mình làm quen nha?"

Tiểu An dường như đang khóc,chưa bao giờ có người nói chuyện với cậu bao giờ, Chưa bao giờ có ai ngồi gần cậu đến thế...

Một hồi sau,Tiểu An bất chợt có suy nghĩ:"Hàn Băng cũng như ai khác thôi,khi biết mình là Gay cậu ấy rồi cũng sẽ lại trêu chọc mình,..."Tiểu An bất ngờ ngước nhìn sang chỗ khác tránh đi ánh mắt của Hàn Băng.

Cả hai đều im lặng,Hàn Băng dường như bị xoáy theo một cơn lốc vô hình trong sự im lặng ấy,cậu nhìn qua khung cửa sổ, nơi mọi thứ không còn cái gọi là khái niệm về thời gian,chỉ đơn giản một sự lặp đi lặp lại của tuyết rơi,điều này thật tuyệt!

Một lát sau, lớp đã bắt đầu đông hơn,các bạn học sinh cũng dần yên quay về chỗ ngồi để bắt đâu tiết học.

Hàn Băng đang chuẩn bị lấy tập ra thì được cô bạn cùng dãy phía đối diện gọi.

-"Tớ là Tiểu Yến,cậu là học sinh mới đúng không?"

-Hàn Băng:"Đúng vậy,tớ là Hàn Băng,rất vui được làm quen với cậu!"

-Tiểu Yến:"Cậu ngồi gần Tiểu An coi chừng nó lây bệnh đó?"

Cô bạn Thanh Thanh ngồi gần Tiểu Yến cũng bắt đầu xen vào cuộc trò chuyện làm quen giữa hai người.

-Thanh Thanh:"Đúng đó Hàn Băng,đừng chơi với loại người đó,bạn đẹp trai vậy hay qua ngồi chung với tụi tui đi!"

-"Đúng đó, đúng đó!" Cả bọn nháo nhào cùng đồng thanh,trong khi Hàn Băng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,cậu ngơ ngác quay về phía của Tiểu An,Tiểu An vẫn im lặng một cách khác thường ngắm nhìn qua khung cửa sổ:"Cậu ấy đang đếm tuyết rơi ư?"

-Tiểu Yến lên giọng cố ý nói cho Tiểu An nghe thấy:"Nó bị đồng tính đấy Hàn Băng,còn trai không ra con trai,con gái cũng không ra con gái,cái thứ nửa này nửa nọ,đúng là bệnh hoạn biến thái,...hức!"

-"..."

-"Haha,Tiểu Yến, cho cậu một like"

-"Tớ nữa,tớ nữa"

Đến lúc này,Hàn Băng mới kịp hiểu ra mọi chuyện,cậu bất ngờ nhìn sang phía của Tiểu An,cậu ấy vẫn im lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Một con người tội nghiệp chỉ biết đưa ánh mắt nhìn sang khung cửa sổ để đếm ngày tháng dần trôi qua.

"Nơi lạnh lẽo nhất,không nhất thiết là ở Bắc cực hay Nam cực,mà là nơi thiếu vắng tình người!"

Lúc này đây,có lẽ sự đồng cảm đã khiến Hàn Băng như muốn chạy đến để ôm Tiểu An vào lòng.Ôm một thiên thần nhỏ bé,để cậu có thể chở che,bảo vệ,để hàn lại những nỗi đau,những vết thương mà bấy lâu nay,An An vẫn lặng lẽ chịu sự giày vò của kì thị.

Mùa Đông năm nay tuy khá lạnh lẽo,nhưng trong lòng Hàn Băng dường như ấm áp hẳn ra khi mỗi lúc đi học,cậu được gặp một thiên thần nhỏ bé trong lòng mình. Tuy Tiểu An rất ít khi nói chuyện,nhưng đôi lúc cũng nở một nụ cười hạnh phúc giữa tuyết trời mùa đông. Nhưng,cũng có lẽ vì thế,Hàn Băng đang dần lọt vào mắt của bọn kì thị khi mỗi lúc một thân thiết hơn với "kẻ lạc loài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net