Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buýt buýt!!

Cuối cùng xe buýt cũng đến rồi, tôi xách hành lí lên xe, không quên tạm biệt cha, mẹ. Vốn dĩ tôi sẽ không rời xa nơi này, chỉ vì đây là trường đại học duy nhất có học bổng dành cho sinh viên khó khăn (bao gồm chi phí 4 năm đại học, chi phí ăn, uống, nơi ở đều được hỗ trợ) nên tôi mới phải quyết định rời xa nơi này

Ngồi trên xe một lúc tôi cũng thiếp đi. Chẳng biết qua bao lâu cuối cùng chiếc xe cũng dừng ngay trạm 12 (những trạm xe buýt này sẽ chạy từ trạm 1 đến trạm 52 trải dài khắp cả nước). Tôi tiếp tục chờ một chuyến xe khác để trở tôi đến trạm 16.

5 tiếng sau, tôi cũng đã đến trạm mà tôi cần phải đến rồi, tôi móc điện thoại ra gọi cho người phụ trách của trường:

"Alo, tôi đã đến trạm 16 rồi"

bên đầu dây bên kia, tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ nói vào:

"Cậu là Tuấn đúng không, nếu đúng thì tôi sẽ kêu xe đến đoán cậu, cậu đang ở trạm 16 đúng không?"

tôi liền đáp:

_"Vâng, đúng rồi tôi là Tuấn, tôi đang ở trạm 16"

người phụ trách đáp lại

"Được rồi, tôi sẽ kêu người đến đoán cậu"

Títtttt!

15 phút sau, một chiếc xe màu trắng đến và đoán tôi. Không lâu sao tôi cũng đã đến ngôi trường ấy. Bước xuống xe tôi được người phụ trách hỗ trợ xách đồ lên kí túc xá. Vì là một trong những người nhập học trễ nhất nên chỉ còn phòng 5-18 (Kí túc xá sẽ có tổng 5 dãy tương đương với 5 lầu trải dài theo chiều ngang mỗi lầu sẽ có 20 phòng, được đặt tên theo lầu và số phòng, chỗ tôi ở là một trong số những chỗ cuối cùng của kí túc xá) may mắn là có thang máy cũng thuận tiện cho việc đi lại.

Tới trước cửa phòng, tôi nhờ dì ly(người phụ trách) để hành lí tôi ở ngay cửa và nói:

"Cảm ơn, những thứ này để tôi tự làm được rồi"

Dì Ly mỉm cười nhìn tôi và gật đầu, quay đi. Tôi mở cửa bằng chìa khóa mà dì Ly đã đưa tôi. Vừa bước vào phòng, tôi bất ngờ khi thấy một người thanh niên không mặc đồ đang đeo tai nghe. Khi tôi với người ấy mắt chạm mắt một tiếng la đồng thanh phát lên

Áaaaaaaaaaaaaaa!

End C1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net