Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Bầu trời mùa đông.

Từng đợt gió rít qua song cửa, lẫn trong màu lạnh lẽo ảm đạm ấy là cơn mưa bụi phiêu đãng khắp nơi.

Châu Phong đứng bên cửa sổ, tay còn cầm tách trà gừng ấm, đôi mắt màu đồng thau xoáy đăm đăm vào căn hộ bên cạnh mình. Đó là một gia đình ba người. Cha, mẹ và đứa con. Người đàn ông nóng tính, người phụ nữ yếu mềm, cậu con trai bé nhỏ. Châu Phong từng gặp hắn vài lần ngắn ngủi. Nom hắn gầy yếu và quá đỗi đáng thương.

Từ góc độ này nhìn sang, mọi thứ bên trong căn phòng khuất sau tấm rèm cửa hoen úa, vài chậu cây đặt ngoài hiên đã héo rũ chết khô, có tí ánh sáng lọt qua cửa sổ nhưng vẫn trông u ám tột cùng.

Châu Phong nghe thấy ông ta chửi rủa. Từng lời đay nghiến nặng nề trút xuống đầu sinh linh nhỏ nhoi, ông ta gào lên với đứa bé rằng mày là đồ vô dụng nhất trần đời, thái độ đá thúng đụng nia như thể đang xả giận lên thứ đồ vật vô tri vô giác.

"Xui xẻo thế nào mới sinh ra đứa con như mày!"

"Chưa bao giờ được sống một ngày nhẹ nhõm... Mẹ kiếp!"

Ông ta lầm bầm bằng chất giọng khàn đặc và thô ráp, hiển nhiên vừa uống rượu về nên đầu óc nửa tỉnh nửa mê.

Có âm thanh đổ vỡ vang lên, tựa như cốc thủy tinh rơi xuống đất. Châu Phong không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu nghe thấy tiếng phụ nữ khóc nức nở, tiếng la hét vô nghĩa của người đàn ông, sau đó không gian trở nên tĩnh lặng.

Cứ thế im ru.

Mưa bụi ngoài trời bay ngang mái hiên, để lại cảm giác trơ trọi nơi góc tường hoen úa.

"Hay chúng ta cứu hắn đi, Thanh?" Châu Phong vừa nhìn con hoạ mi có bộ lông màu hung đỏ đang bị nhốt trong chiếc lồng sơn son thiếp vàng của mình, vừa bâng quơ nói một câu nhẹ bẫng. Hoạ mi nhỏ nhắn, thân mình tròn ủm và hai chân mảnh mai. Chúng biểu trưng cho nét đẹp mộc mạc nâu sờn, không hề đỏm dáng như một số loài chim khác.

Trịnh Thanh, 27 tuổi, nữ quản gia có vóc người cao ráo, tóc dài được bới gọn gàng, vừa nghe xong thì mỉm cười ngay: "Vì sao cậu chủ nói vậy?"

"Tôi muốn có người bạn mới." Cậu hít hà một hơi vì lạnh, sau đó vươn năm ngón tay trắng nõn, mở lồng cho chim hoạ mi bay ra.

Cái đập cánh không hề mang chút do dự nào, cứ thế lao thẳng vào màn mưa, bay đi thoăn thoắt. Cậu nheo mắt dõi theo, khoé môi cong lên tạo thành một đường cung nhẹ bẫng.

"Ra giá với đôi vợ chồng ấy, tiếp theo mang hắn về đây." Cậu khịt mũi, vô thức rúc sâu hơn vào chiếc áo bông. "Tống cổ bọn họ đi chỗ khác. Đừng để tôi bắt gặp thêm lần nào."

Trịnh Thanh gật đầu vâng lệnh.

Cậu gãi gãi cằm lười nhác: "Thứ tôi cần là những hàng xóm biết điều, còn hơn đám người vô văn hóa."

***

Sau khi dùng chổi quét sạch các mảnh vỡ trên sàn nhà, Bạch Luân đổ chúng vào thùng rác và quay về chiếc giường cũ kỹ. Tiếng kẽo kẹt vang vọng ngay khi hắn ngồi lên, dù rằng động tác rất đỗi khẽ khàng. Hôm nay cha lại say mèm, vì lẽ đó gia đình mới nháo nhào như vậy.

Bạch Luân không rõ mình mắc bệnh gì. Nhưng từ lúc chào đời, hắn đã là một đứa trẻ yếu ớt, xanh xao.
Vẻ ngoài gầy gộc khiến hắn không dám nhìn bản thân trong gương, và sợ đối diện với một hình hài xác xơ bệnh tật.

Hiển nhiên, gia đình Bạch Luân rơi vào cảnh túng quẫn. Làm gì có ai sẵn lòng chạy chữa đến nơi đến chốn chỉ bằng số tiền ít ỏi từ công việc làm mướn bấp bênh?

Bạch Luân vừa tròn bảy tuổi.

Thế giới của hắn tràn ngập màu đỏ.

Màu của máu, mùi tanh lờm lợm, tất cả như chồng chéo vào nhau. Khi được mẹ thay băng gạc cho, thậm chí hắn không dám tin vết thương trên cánh tay mình nhuốm đỏ màu vải trắng.

Một lần uống rượu pha chất kích thích làm Bạch An Đạt nảy sinh ảo giác, ông đã dùng dao chém hắn bị thương. Ông liên tục gào lên đây là đứa con hiện thân cho quỷ dữ. Trước tình cảnh ấy, Trần Đào phải nhờ hàng xóm đánh chồng mình ngất đi, còn nàng thì đưa hắn đến bệnh viện kịp thời. Vết cắt không sâu, nhưng phải may ba mũi.

Hắn vẫn nhớ như in sự lồng lộn của người cha.

Sự bi thương ăn mòn hắn từng ngày.

Phải chăng, cái chết là một đặc ân với hắn? Nhưng hắn không đủ can đảm tự sát. Hắn chẳng biết chết có gì đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là khi đối diện với những cơn đau gặm nhấm linh hồn mình.

Cha không thương hắn.

Hắn có thể cảm nhận điều đó, đối với ông, đối với gia đình này, đứa con trai chính là một gánh nặng.

Bao giờ cũng thế, cứ về nhà thì Bạch An Đạt đã ngà ngà say, mặt mày lấm lem, áo quần xộc xệch. Ông làm thợ mộc, nhưng chẳng hiểu sao lại vay mượn rất nhiều, Trần Đào bảo đấy là do ông đang cố gắng chạy chữa tiền thuốc thang cho hắn.

Hoá ra hắn đã liên lụy bọn họ nhiều đến vậy.

Có lần Bạch Luân hỏi Trần Đào: "Mẹ ơi, phải chăng con nên chết sớm hơn?"

Trần Đào hốt hoảng ôm hắn vào lòng, khẽ xuýt xoa: "Tiểu Luân, đừng nghĩ quẫn, con là báu vật của cha mẹ! Dù vất vả thế nào cha mẹ cũng gắng chữa bệnh cho con."

"Cha ghét con đúng không?" Hắn đưa tay níu áo nàng.

Lời vừa thốt ra, nàng nhìn Bạch Luân như đứa trẻ con đầy phiền phức. Ánh mắt nàng lóe lên một tia chán chường, nhưng ngay sau đó lại dịu dàng như cũ: "Cha rất thương con, chỉ vì kiếm tiền nuôi con nên cha mới cáu gắt như vậy. Ông ấy đi làm về mệt, con phải ngoan, đừng hỏi những câu thế này nữa."

Bạch Luân cúi gằm không nói, giá như đây là sự an ủi thật lòng thì tốt biết bao nhiêu. Là do hắn cả ư? Vì hắn mà cha trở nên cộc cằn như vậy?

Con phải ngoan? Thậm chí hắn không dám đòi hỏi gì, ví như một con gấu nhồi bông mới. Gấu Pooh của hắn đã nhàu nhĩ và cũ mèm, lại còn bị rách nhưng mẹ chưa có thời gian để khâu.

Hắn nhận ra, tất cả là lỗi của hắn. Hôm trước hắn nghe cha gắt gỏng với mẹ ngoài cửa phòng: "Nếu không tại nó, chúng ta chẳng khó khăn như vậy."

Bạch Luân đủ thông minh để biết "nó" là ai trong cuộc đối thoại kia.

Hắn đã cố gắng giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ, việc gì làm được đều tự làm, cũng thôi mè nheo, vòi vĩnh mẹ đưa đi chơi giống bọn trẻ con trong phố. Ngay lúc ấy, Trần Đào xẵng giọng cắt ngang: "Ra ngoài nhỡ bệnh nặng hơn thì..."

Hắn sững sờ nhìn nàng giây lát: "Con xin lỗi, con không đi nữa..."

Nghe được câu trả lời ngoan ngoãn của con trai, nàng liền mỉm cười vuốt tóc hắn: "Bé cưng, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."

Nương theo linh cảm mách bảo, hắn từng nghĩ sâu trong thâm tâm mẹ tồn tại hai con người. Hắn không biết bà có bao giờ ghét bỏ hắn hay không, nếu điều đó xảy ra, chắc chắn là do lỗi của hắn. Giá như hắn là một đứa con khoẻ khoắn để cha mẹ thôi muộn phiền.

Trần Đào trẻ tuổi, lại xinh đẹp, chính vì thế Bạch An Đạt rất yêu thương. Y luôn dùng những từ ngữ dịu êm để nói chuyện với nàng, dẫu cho gắt gỏng to tiếng thì chỉ một, hai câu là đủ. Mà Bạch Luân, ngoại trừ bầu bạn với Trần Đào thì chẳng còn ai để ở cạnh nữa.

Trần Đào làm thuê ở cửa hàng bánh ngọt. Đôi khi nàng sẽ đem về những chiếc bánh kem xinh xẻo, trông thật bắt mắt làm sao. Hắn vui vẻ cầm lên và ngấu nghiến ăn, sau đó...

Hắn nôn. Nôn ra giường, trước mặt cha và mẹ. Dạ dày hắn cồn cào, khoang miệng thì chua loét.

Hắn áy náy, thều thào vài chữ: "Bánh ngon... lắm, con... con..."

Bọn họ nhìn Bạch Luân bằng ánh mắt đầy chán nản, Bạch An Đạt quay lưng bỏ đi, còn Trần Đào luôn ở lại chăm sóc. Nàng dọn sạch những thứ dơ bẩn ấy, rót cho con một cốc nước, vỗ về vài câu rồi bước ra khỏi phòng. Trông dáng vẻ nàng cũng vô cùng mệt mỏi.

Là lỗi của mình - một đứa trẻ vô dụng và đáng thương, chưa bao giờ trở thành niềm tự hào của cha mẹ.

Bạch Luân lặng lẽ nấc lên. Dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má, chạm vào môi, mặn đắng những tuyệt vọng và khổ đau. Hắn đưa tay quệt nước mắt, song nhận ra điều này thật vô nghĩa.
.
.

Phế vật như tôi liệu có nên chết quách hay không? Càng sớm càng tốt, đỡ phải làm phiền người khác.

Gian phòng tràn đầy tăm tối, chưa bao giờ tôi thấy lạnh thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net