1. Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu xuyên qua từng lớp mây, trên con đường hằng ngày những sinh vật nhỏ bé đang cười đùa làm những việc mà hằng ngày chúng làm. Chính bản thân tôi chán nản với xã hội này không một chút hi vọng nằm trên chiếc giường và bao quanh là 4 bức tường 

"thằng con hoang kia, mau dậy đi" là giọng nói khiến tôi cảm thấy chán ghét nhất, hắn ta mở cửa phòng tôi sau đó cằm trên tay chiếc gối phang vào mặt tôi "đệt, vào phòng người khác không biết gõ cửa à? TÊN KHỐN?" tôi trầm giọng nhìn hắn ta mái tóc nâu đôi mắt không khác con mụ khốn khiếp đấy "mày nói vậy với chủ đấy à chó con" cáu thật đấy lơ hắn đi đôi co với hắn làm gì "Nè nè, thích bơ tao à" cười nhạt sau đó quay đầu mắt tôi nhìn hắn " cậu biết đấy tôi không ngu ngốc đến mức phải đôi co với một thằng não phẳng đâu" tôi bỏ mặt hắn ta mà đi vệ sinh cá nhân

Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi vội thay đồ cầm cặp mà đi xuống lầu " Cậu chủ, cậu ngồi xuống ăn sáng đi để tôi đem ra cho cậu" nhẹ nhàng mang đôi giày tôi đáp lại " Không cần đâu cháu đi đây" tôi đi ra khỏi cửa 

"Không khí ở ngoài thật trong lành, ở trong ngôi nhà đấy chút nữa chắc tắt thở mất" nghĩ thầm tôi chợt cười một cái "mày bị hâm à? đứng ngoài này cười như thằng điên đấy" đúng là cứ gặp phải hắn thì lại muốn đấm chết mặc kệ hắn ta tôi bỏ đi đang đi trên đường thì tôi thấy một cậu bé hình như là bị lạc mà kệ đi chẳng liên quan đến mình "Hức...anh ơi" bỗng cảm nhận được có ai đó níu áo mình khiến tôi giật mình quay đầu lại "có chuyện gì sao?" tôi cúi xuống nhìn em ấy "em vừa bị lạc anh có...có thể tìm mẹ giúp em không ạ" trẻ con đúng thật là..."được rồi, nhà em ở đâu?" bất lực nên tôi đành phải giúp thôi dù gì tôi cũng thích trẻ con..." em vừa chuyển đến nên em không biết" cậu nhóc vừa lau nước mắt vừa nói dễ thương thật, mà hình như gần khu này cũng có 2 nhà vừa chuyển qua thì phải " được rồi anh sẽ dẫn em đi" tôi vừa đi vừa chọc cười cậu nhóc ấy /Rầm/ Đau thật ngày gì mà xui vậy chứ "Xin lỗi, cậu không sao chứ" Vì nóng giận nên tôi hét lớn " cậu có mù không vậy nhìn mà không biết à?" cậu ta hình như bất động tầm 5s đứa nhóc đang cười cũng y chang "còn đứng nhìn nữa à" thấy vậy cậu ta vôi đỡ tôi dậy "hình như bị bông gân rồi ấy đau phết" tôi cảm thán một câu " để tôi cõng cậu ha" cậu ta gãi đầu nhìn vào chân tôi " nhưng mà còn nhóc này?" vừa dứt câu thì mẹ cậu nhóc từ đâu xuất hiện " ôi trời may quá con đây rồi" cậu nhóc khóc sướt mướt ôm mẹ cậu bé " mẹ ơi mẹ anh ấy đã giúp con đó" tuy đang khóc nhưng nhớ ra tôi đã giúp nên cậu bé đã kể mẹ nghe " thật sao? cảm ơn cậu nhé, mà chân cậu" tôi cười trừ vội đáp " không sao đâu ạ, lần sau đừng lạc con nữa nhé cô" thấy cô ấy hơi ngượng sau đó đáp lời " vậy cô đi nhé" tôi gật đầu

" Có cần tôi cõng cậu không?" cậu ta nhìn tôi áy náy " cậu có hâm không, có ai lần đầu gặp mà cho cõng chưa" cậu ta nhìn tôi bình tĩnh đáp "tôi chịu đấy, mà cậu học trường Châu Dương à" tôi hơi ngạc nhiên "sao cậu biết" cậu ta phì cười "nhìn đồng phục" nhận ra gì đó mặt tôi nóng bừng lên "ờ, cậu học trường Trung Dương à?" cậu ta gật đầu, hmm ê khoan hình như hôm nay trường mình và Trung Dương cùng với Hàn Dương lập thành trường Liên Dương, vội nhìn đồng hồ đeo tay tôi hét lên " ấy ấy gần trễ giờ rồi" cậu ta nhận ra gì đấy bế tôi theo kiểu công chú chạy thẳng đến trường Liên Trường, tôi như đang bị lạc vào dòng suy nghĩ khi cậu ta hành đồng như vậy 

khi đến trường cậu ta nhẹ thả tôi xuống " cậu không vào thì trễ đó" vừa dứt lời "Các em học sinh chú ý các em trường  Châu Dương xếp hàng bên trái, trường Trung Dương xếp ở giữa và Hàn Dương ở bên phải" giọng nói của thầy Hà vang lên "chân cậu" không sao đâu cậu về hàng lớp cậu đi" tôi không muốn làm phiền ai nên đuổi cậu ấy " nếu có việc gì thì tìm tôi nhé" cậu không nói tên với lớp thì biết tìm kiểu gì "ờ" mặc kệ cậu ta tôi đi về lớp "Tần Khánh Bảo cậu bị sao vậy" ngước nhìn lên thì thấy một tên đẹp trai đúng chuẩn con nhà người ta luôn "à Mạc Gia Hàn, bông gân chút thôi" gãi đầu nhìn cậu ấy " thầy vừa bảo tớ đưa cái này cho cậu"nhận lấy tờ giấy " thầy bảo cậu lên phát biểu đại diện trường mình" lại nữa à  "cảm ơn cậu" 

"Rất Vui vì 3 trường chúng ta lại kết hợp thành 1 trường lớn như vậy tôi mong các em học sinh toàn trường sẽ cố gắng cho ngôi trường vừa lập này tiến xa, sau đây sẽ là những đại diện cho các trường, sau khi phát biểu xong thì đi coi lớp mới nhé. Xin Hết" giọng thầy Hà to và mạnh mẽ khiến cho xung quanh trở nên náo nhiệt "Đầu tiên xin mời Tần Khánh Bảo, trường Châu Dương"sau đó tôi bước lên trên bục

"Đầu tiên xin gửi lời chào đến toàn trường ạ, sau đây tôi xin phát biểu. Ai cũng có tài năng. Thứ hiếm là dũng khí để nuôi dưỡng nó trong cô độc và đi vào những nơi tối tăm mà nó dẫn đường. Và nơi này sẽ bày cho các bạn cách tỏa sáng trong nơi tối tăm ấy và tiến lên phía trước trở nên tự tin mà nắm lấy những hi vọng trong tương lai, tôi mong rằng chúng ta có thể cùng nhau đi trên một con đường dài cùng tiến đến tương lai cùng nhau thành công, lời cuối chúc thầy,cô các bạn một ngày mới vui vẻ. Xin hết"

"Cậu ta tên là Tần Khánh Bảo sao" như nhận ra gì đấy tôi rùng mình một cái

"Aww cậu ta đẹp trai quá"

"Cậu gì ơi? làm bạn trai tôi đi"

"Khánh Bảo của tớ đẹp trai thật"

Tiếng thầm thì của các nữ sinh cứ từng đợt vang lên 

"cừ lắm đấy" vừa bước xuống Mạc Gia Hàn đã nhìn tôi cười rồi khen "biết thừa rồi không cần nói đâu" đáp lại bằng giọng kiêu ngạo tôi buồn cười chết đi được

"Cảm ơn trường Châu Dương, sau đây là Chu Tuệ Minh trường Trung Dương" cậu ta bước lên với vẻ mặt lạnh"

"Chào, tôi là  Chu Tuệ Minh.Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng cam đảm đi tiếp mới quan trọng. Tôi muốn các bạn hiểu rằng dù năm học trước các bạn có thể không đạt được điều các bạn mong muốn nhưng các bạn có tiếp tục đi tiếp hay không mới quan trọng bởi vì có thể khi các bạn đủ can đảm bước tiếp sẽ đem lại nhiều thành công hơn hiện tại, được chứ?. Xin hết"

"Oaaa...khuôn mặt vô cảm khi đọc những lời cảm động ấy làm mình mình cảm thấy tuyệt quá đi"

"Chu Tuệ Minh tuyệt nhất"

"Không nhé Tần Khánh Bảo tuyệt hơn"

"Cậu ta cũng nổi tiếng thật" tôi nhìn cậu ta chằm chằm

Thế là giữa sân nổ ra cuộc cãi vả giữa những cô thiếu nữ 

"Cảm ơn trường Trung Dương, tiếp theo là..." thầy Hà chưa kịp nói thì tên con riêng của mẹ kế cậu bước lên nói

"Trường Hàn Dương, tôi là Lộ Hoài Nam. tôi khuyên các bạn xây dựng thành công từ thất bại sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công. hiểu sao thì hiểu hết"

"Ngắn gọn thật"

"không phải rất ngầu sao"

Tôi vừa xém quên mất hắn ta học trường Hàn Dương với lại hắn cùng tuổi nhìn là thấy ghét rồi, sau khi kết thúc tôi về lớp mới vừa được phân "lớp 11A7 đúng rồi này" bước vào bàn cuối tôi nằm gục xuống bàn "Chỗ này có ai không?" lười biếng nên tôi chỉ khẽ nói " không" cậu ta ngồi xuống " tôi ngồi đây nhé" giọng nói này khoan,ngẩng mặt lên "lại là cậu?"

----------------

END CHƯƠNG 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net