3. Ai cho bạn đụng vô?bạn có tin mình phun nước miếng lên đồ bạn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi giờ bạn kể đi mình nghe" tôi ngồi xuống ghế thư viện nhìn cậu ta"thì là tôi để quên chìa khóa nhà và mẹ tôi sáng mai mới về nên tôi phải tìm chỗ nào để đợi đến sáng mai, với lại thầy cũng giao bài tập toán thấy cậu không học tốt môn toán lắm nên tôi định rủ cậu học chung" cậu ta vừa nói vừa chóng cằm chán nản "cậu chưa ăn gì đúng không" tôi nhìn chằm chằm cậu ta sau đó cậu ta gật đầu một cái "bên cạnh có cửa hàng tiện lợi qua đó mua chút gì ăn đi rồi học" vì cũng chưa ăn nên tôi khác đói nên cũng rủ cậu ta ăn cùng "à được" tôi và cậu ta bước vào cửa hàng tiện lợi mua ít cơm nắm và thêm 2 tô mì ăn liền ghé ngang qua tủ lạnh tôi tính lấy cây kem socola thì từ đâu ra một bàn tay đã lấy nó, thấy ai giành kem với mình theo phản xạ tôi quay qua nhìn người đó "cậu cũng thích ăn kem này à" tôi gật đầu "còn có 1 cây này thôi, cho cậu" tôi cằm lấy cây kem "cảm ơn cậu" cậu ta cùng tôi ra thanh toán tiền

Vừa xuống bàn ăn ở cưa hàng tiện lợi tôi lấy kem ra vừa mở bì thì cậu ta cúi xuống cắn 1 cái rõ to "Ai cho cậu đụng vô? Cậu có tin tôi phun nước miếng lên đồ bạn không?" Cáu quá tôi hét lên thật to mọi người trong cửa hàng nhìn vào tôi "à xin lỗi" ấm ức cúi đầu xin lỗi "vậy thì chả cậu nè dù gì tôi cũng chưa nuốt xuống" cậu ta cúi đầu gần sát tôi "thôi ai thèm, tởm chết đi được" cậu ta cười cười
Sau khi ăn xong chúng tôi quay lại thư viện ngồi học bài với cậu ta. Đến tầm 10 giờ tôi cất sách vở vào cặp "nè cậu định bỏ tôi thật à" tôi dừng việc cắt sách vở nhìn cậu ta chằm chằm "chứ cậu muốn tôi ở đây với cậu à?" Sau đó tôi xách cặp bỏ đi cậu ta níu tay tôi lại "hay tôi dẫn cậu về nhé? Chứ chán quá" tôi bỏ đi thấy cậu ta đứng im đấy tôi quay lại "không đi à" cậu ta nghe thế liền chạy theo, không biết tại sao nhưng mà cậu ta là người bạn đầu tiên về nhà cùng tôi đấy "chúng ta là bạn đúng không?" Tôi không hiểu vì sao nhưng mà lại hỏi cậu ta câu đấy nghe thế cậu ta phì cười xoa nhẹ đầu tôi "phải đồ ngốc ạ, chúng ta là bạn" cảm thấy một chút gì đó vui mừng tôi mỉm cười "cậu ta người bạn đầu tiên cùng tôi về nhà đấy" mặt cậu ta đơ vài giây sau đó cùng nhìn vào tôi "nếu muốn ngày nào tôi cũng sẽ về cùng cậu" tôi phải nói tôi thật sự rất mừng đấy "vậy mai tôi và cậu về chung, mà nhà cậu ở đâu" tôi nghiêng đầu hỏi cậu ta " nhà tôi cũng ở gần đây thôi ở khu 6 số nhà 385" ngạc nhiên quá tôi thốt lên "cậu là hàng xóm vừa chuyển đến nhà tôi đấy à!!" Cậu ta cũng bắt ngờ đáp " ôi tôi không ngờ đấy, nhà cậu số 356 à" tôi gật đầu sau đó nhớ ra vài chuyện "mà đáng lẽ sáng cậu phải đi cùng đường với tôi chứ sao lại đi đường kia vậy" cậu ta thản nhiên đáp "lúc sáng tôi hỏi thằng khứa Dương Hải nó bày tôi đi đường tắt ai ngờ đường tắt gì mà dài vãi" tôi cười thành tiếng "haha vậy mà cậu cũng tin nó à" cậu ta nổi gân hết lên "tôi vừa chuyển đến sao biết đường chứ" đang cười thì bỗng một đám du côn từ đâu bước ra "thằng nhãi ranh kia là thằng lúc nãy đánh em đấy Đại ca" nhìn thằng này quen quen à là thằng bắt nạt thằng anh trời đánh của tôi "mày là người đánh đàn em tao" hắn đi lại nâng cằm tôi lên chưa kịp làm gì một bàn tay cằm chặt cánh tay hắn bẻ ngược ra sau "nè nè bọn não phẳng bắt nạt anh trai tôi bị tôi đánh gần chết vẫn chưa chừa sao còn đến gây sự" tôi nhíu mày nhìn đám chúng nó "loại tép riêu như mày thì chỉ do may thôi" hắn ta cùng con dao xông đến chỗ tôi khá bắt ngờ nhưng hắn chưa đến gần đã có người đá hắn ngã xuống dưới đất "chúng mày gan to thật đấy nhỉ, muốn chết à?" Lời cậu ta phát ra cùng với sát khí khiến đám kia kinh hãi mà bỏ chạy "bọn nó bắt nạt cậu à" thấy cậu ta lại gần nắm tay tôi rồi bước đi "không lúc nãy bọn nó bắt nạt anh tôi nên tôi lỡ đánh chúng nó và vậy đấy" cậu ta phì cười "vậy là tốt, chân cậu lúc sáng ổn không" tôi liền đạp một phát vào người cậu ta "cậu điên à" giật mình thốt lên "hết đau rồi cậu thấy đấy"tôi  khoái chí cười lớn "cậu thật là..." cậu ta bất lực đến mức im lặng luôn cứ thế đến nhà tôi "tạm biệt, ngủ ngon" cậu ta tạm biệt rồi quay đầu bỏ đi, tôi chạy lại kéo tay cậu ta "nếu muốn cậu có thể ngủ lại nhà tôi có gì sáng mai về nhà cho tiện với lại tối rồi đi một mình khá nguy hiểm" cậu ta nhìn tôi sau đó mỉm cười nhẹ "cảm ơn cậu vậy tối nay xin qua đêm ở nhà cậu" tôi kéo cậu ta vào nhà rồi dẫn vào phòng tôi
                       ------Hết chương3------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net