1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, những ngôi nhà đều đã tắt đèn và chìm vào giấc ngủ sâu. Hạ Vãn hôm nay có lẽ cậu sẽ không ngủ được như họ vì luận án, chương trình trên lớp đang làm cậu rối hết cả lên, nhưng cho dù có được ngủ cậu cũng không thể nào ngủ ngon giấc được. Hạ Vãn thở dài, trong lòng thầm nghĩ nếu ngủ mười phút thôi thì có lẽ không sao. Như vậy trong chốc lát, cậu đã chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành mà không biết rằng 10 phút đấy của cậu bằng 10 tiếng đồng hồ.

Hã Vãn ngủ rất ngon giống như chưa từng được ngủ vậy, có lẽ đúng là như thế, đã hơn hai ngày cậu không được ngủ vì giấc mơ đấy rồi, hôm nay cậu lại mơ thấy giấc mơ đấy nữa. Một cậu bé dắt tay cậu cả hai cùng nhau vui cười, cả hai cùng nhau vui đùa trông rất vui nhưng bỗng dưng cậu bé ấy nói điều gì đấy rồi tan biến dần đi như muốn hình thành một nỗi sợ hãi bên trong cậu, ngay lập tức, cậu tỉnh giấc, giật mình nhìn đồng hồ liền vội vã chạy đến trường.

Đã gần hết một năm rồi... nhưng Hạ Vãn lại không thể nào quên được những ngày tháng cấp ba năm ấy, ước gì được quay lại thì hay biết mấy...

Mải mê suy nghĩ, chuông cũng đã reo, cậu mệt mỏi lê bước về phía cửa lớp. Trong lớp mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng vũng phải thôi, cậu là trò cười của lớp mà... Bàn ghế chi chít đầy chữ, "Bitch, chó..." họ dùng những từ ngữ thô tục để lăng mạ Hạ Vãn...nhưng cậu quen rồi, Hạ Vãn ngồi xuống, nằm gục xuống bàn, bàn cậu là bàn cuối, giáo viên cũng chưa từng xuống dưới này nên việc họ tẩy chay hay làm những điều đấy là hoàn toàn có thể, mà cho dù họ có xuống cũng không giúp được gì...haha nực cười, vì sao Hạ Vãn, một người sinh viên bình thường như bao người khác lại phải chịu tình cảnh này? Nhưng không sao, quen rồi sẽ không thấy đau nữa.

Sinh ra ở một gia đình có cha làm quân nhân, mẹ là một giáo viên bằng tốt nên việc họ muốn con mình là một người hoàn hảo là đương nhiên. Cậu lại là anh cả nên việc hoàn hảo là điều mà cậu luôn phải nhớ, nhưng Hạ Vãn lại không thể đáp ứng được mong đợi của họ, ngày họ phát hiện cậu là người đồng tính, cả thế giới trong cậu đã sụp đổ. Cha mẹ cậu nói đồng tính là một căn bệnh, lúc ấy tim cậu như muốn vỡ tan, đồng tính là bệnh sao? Vậy cậu không được chào đón ở thế giới này rồi nhỉ? Từ khi ấy, Hạ Vãn bắt đầu dọn ra khỏi nhà, tìm đại cho mình một công việc để có phí sinh hoạt, cha mẹ lúc ấy cũng không hề gửi một đồng xu nào cho cậu, họ nói rằng cậu đã không còn là người của nhà họ Hạ nữa. Ha, không gia đình không bạn bè, cậu biết phải làm sao đây...

Mà, thế giới đã từ bỏ mình rồi mình có cần sống nữa để thế giới công nhận mình không nhỉ? Chắc...không đâu nhỉ? Họ chán ghét mình đến thế cơ mà, ha. Tiếng chuông trường vang lên, các học sinh bắt đầu thu xếp đồ đạc rồi ra về, mang theo mình bóng lưng u ám, thiếu sức sống quay về nhà.

Những viên thuốc vươn vãi trên bàn học, Hạ Vãn ngã xuống. Cả thế giới này không cậu nữa, chết đi là ý kiến hay mà, nhỉ...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net