Chap5: Cậu là Cậu Chủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 2 đi học, Dương Dương mong ngày thứ 2 này không ngồi cùng bàn với tên bạn kia, hắn có vẻ bảo lực khiến cậu sợ, cậu cố gắng ra quai vậy thôi, chớ cậu nhát lắm.

Dương Dương: Ngày hôm nay sẽ là ngày tốt lành!
Con đi học nha mẹ...

- Ukm! Tan học mẹ cho người đến rước con đi nha!

-------------------------------------------------------------
Ken...! Ken...!
Trống ra chơi

- Hôm nay học nhiêu đấy thôi! Các em ra chơi đi rồi ra sân học thể dục.

Dương Dương ra khỏi lớp và đến Căn tin trường trong khi tên Mộc Hạ bảo lực kia đang ngủ.

Tại căn tin

Dương Dương: lấy cho em một phần cơn và một ly nước cam

Lấy đồ ăn xong cậu lại bàn ăn.

Dương Dương: [ Cậu hít một hơi thật sâu ]! Hum....Hôm nay thoải mái quá đi, không bị tên kia đeo bám.

Nói xong một tên mập ở lớp khác đi đến và nói

- mày là thằng nào? Cút khỏi chỗ của tao, mày muốn ăn đấm à?

Dương Dương: Ơ! Đây là căn tin trường mà, dí lại chỗ này còn rất nhiều chỗ trống,Cậu không thấy sau.

- Nhiều lời, tao thích ngồi chỗ này, mày đừng ý kiến.

Mọi người xung quanh bu lại

Tên mập này cầm lấy dĩa cơm của Dương Dương trên bàn rồi ném đất,đôi mắt Dương Dương nhìn theo nó rơi xuống, cậu im người.

Dương Dương: Cậu... Cậu!

- Ê tên mập kia, mày dám ăn hiếp bạn tao à !

Dương Dương: Mộc Hạ?

Mộc Hạ nhanh tay cho tên mập kia một đám vào mặt, hắn té ngửa, lết chạy về lớp trước mọi người.
- mày chờ tao đi thằng kia.

Mộc Hạ: Được rồi! Được rồi mọi người giải tán đi,không có gì đâu.
[ Cậu quay sang hỏi Dương Dương]
Cậu không sao chứ!?

Dương Dương: Ờ... Không sao! Cám ơn!

Mộc Hạ: sao lúc nãy cậu biết nói không vậy ! Cậu phải đập tên kia chứ!?

Dương Dương: Thôi bỏ đi! Cũng đến giờ vào học rồi đi thôi !

Trong tiết thể dục.

- Thầy là thầy Lâm, thầy sẽ dạy môn thể dục của các em , Rồi! Bắt đầu thôi, đầu tiên thầy sẽ xem sự dẻo dai của các em, hãy chạy quanh sân 10 dòng.

Trời ơi 10 dòng...
10 dòng sau chạy nổi đây...
Thầy làm khó quá...
.... [ cả lớp than thở, bàn tán ]

Thầy Lâm: Các em bàn tán gì đấy! Nhiêu đấy cũng không chạy nổi à!
Bây giờ, nếu có ai có thể chạy hết 10 dòng thầy sẽ miễn không cho lớp chạy nữa,Cánh tay đâu!

Một bàn tay dơ lên

- Em sẽ chạy!

Dương Dương: Mộc Hạ? Cậu chạy được à, 10 vòng sân đấy!? [ nhìn chằm chằm Mộc Hạ ]

Mộc Hạ: [ bật cười nhẹ] Xem cặp mắt cậu kìa! Dễ thương nhỉ!

Dương Dương:[ giật mình , không nhìn Mộc Hạ nữa ]

Thầy Lâm: Em mau ra chạy xem nào?
Mộc Hạ săn tay áo lên và chạy

1 vòng.... 2 vòng....3 vòng.............
8 vòng....9 vòng.... Và.. 10 vòng... Quan hô...!! [ cả lớp đồng thanh điếm ]

Thầy Lâm: Được rồi! Tốt lắm, cả lớp tan đi hôm nay thầy chỉ kiểm nhiêu đấy thôi.

Dương Dương cầm chai nước suối đi lại chỗ Mộc Hạ

Dương Dương: Cậu giỏi thế?! Nước này,đây là quà cảm ơn chuyện lúc nãy.
Mộc Hạ mỉm cười và uống nước

Bỗng điện thoại trong túi của Mộc Hạ reo lên.

-Alô! Cha điện con có việc gì không?
-Con xin nghỉ tiết cuối đi, cha đưa con gặp mẹ và Tiểu Dương
- Thật không!
- Cha đang ngoài cổng trường, con ra mau!
-Dạ được! Con ra ngay đây!

Dương Dương: Cậu có việc gì vui thế?
Mộc Hạ: Tiết cuối cậu xin cho mình nghĩ được không, mình có việc!
Dương Dương: cũng được!
Mộc Hạ: Cám ơn cậu! Mình đi đây.

Mộc Hạ chạy đi với vẻ rất rất vui và Hạnh phúc.

Ra tới xe

Mộc Hạ: Mau lên cha! Con không chịu được nữa rồi!
- Thằng nhóc này (haha)

Cuối cùng xe cũng đến quán nước đã hẹn.

Một Hạ nhanh chóng xuống xe và liền thấy mẹ, cậu vui hơn cả đậu Đại học.

Cậu ôm chầm lấy mẹ.

Mộc Hạ: Mẹ biết con nhớ mẹ đến nhường nào không!
- Con của mẹ giờ lớn đến vậy rồi! Không nhận ra luôn đấy! [ bà rất vui đến nghẹn lời ]

Bà quay sang nhìn ông Hàng

- À... Ông khỏe không, ông cũng khác xưa lắm đấy.

Mộc Hạ: Mẹ! Tiểu Dương đâu, sau con không thấy cậu ấy!?

- Tiểu Dương nó sắp tan học rồi, tan học là nó đến đây liền thôi!

Mộc Hạ: Con sẽ chờ!

1 tiếng hỏi thăm ôn chuyện cũ cụ đã trôi qua nhưng chưa thấy Dương Dương đến

Mộc Hạ: Mẹ ơi! Sau lâu thế,con không đợi được nữa rồi.

- Giờ này chắc tan trường rồi, nó đang đến đấy.

--------------------- Tại Trường --------------------

Lúc này Dương Dương đã lên xe và đi đến địa điểm.

Tại quán nước

- Nữa tiếng rồi! Sao nó lâu đến thế nhỉ?

Mộc Hạ: Cậu ấy sẽ đến thôi! Con sẽ
chờ.

- Ơ! Mẹ vừa nhớ ra một việc, mẹ đưa nhầm địa chỉ nhà con với địa chỉ quán nước rồi, chắc giờ này nó đang ở nhà con đấy.

Mộc Hạ: Thật không! Con sẽ về nhà, con sẽ gặp mẹ sớm thôi.

Cậu nhanh chân ra khỏi quán, lên xe và về Nhà,Hôm nay là một ngày rất vui đối với cậu,có thể gặp được mẹ sao nhiều năm không gặp và sắp gặp được Tiểu Dương người mà cậu luôn mong nhớ.

------------------------------------------------------------

- Đến địa chỉ rồi.

Dương Dương:Ukm! Chú về đi con ở đây tí con đoán xe buýt về cũng được.

Nói xong cậu vào nhà.

Dương Dương: không khóa cổng?
[Cậu lại rõ cửa ] có ai ở không??

Một người giúp việc mở cửa ra và hỏi.

- Cậu tìm ai vậy?

Dương Dương: À!tôi được mời đến địa chỉ này.

- Cậu Chủ đi học sắp về rồi, còn ông chủ đi gặp khách,cậu vào nhà rồi chờ nha! Mời vào!

Cậu vào nhà ngồi,đi quanh phòng khách nhìn ngắm căn nhà

Dương Dương: Mẹ muốn mình đến đây có việc gì nhỉ?

Bỗng có người nói tiếp lời

- Cậu đến đây để gặp tôi, Tiểu Dương!
Cậu đã quay về!

Dương Dương bất ngờ quay lưng lại xem ai và cậu bất ngờ khi thấy...

Mộc Hạ: Là cậu! Cậu... Là?

Dương Dương: Thì ra là nhà cậu à? Sao cậu lại gọi tôi như thế, chỉ có một người mới được gọi vậy nghe chưa!

Mộc Hạ:[ mỉm cười ] Tôi biết chỉ có Hàng Mộc Hạ mới được gọi tiểu Dương thôi và tôi...

mộc Hạ đi lại ôm Dương Dương và nói

-Luôn nhớ cậu và mong cậu quay về thăm tôi nhưng cậu không về tai sao vậy

Mộc Hạ ôm rất chặc lấy Dương Dương

Dương Dương rất bất ngờ và im như tượng

Dương Dương: Cậu là... Hàng Mộc Hạ! Cậu....cậu là Cậu chủ ư?

Mộc Hạ: Cậu vẫn nhát như ngày nào, tay cậu rung quá này!

Dương Dương bỗng rơi một giọt nước mắt vào vai Mộc Hạ

Dương Dương: Thật chứ! Đây không phải là mơ phải không?

Mộc Hạ: ukm!

----------------- Tại quán nước -------------------

-Hôm nay tôi hẹn bà ra đây là có việc.
- Việc gì?, ông cứ nói.
- tôi sắp đi kí hợp đồng bên Mỹ,tôi đi khoảng 1 tháng mới về, tôi mong bà hoặc Tiểu Dương có thể sang ở chung và chăm sóc Mộc Hạ, thấy vậy thôi chứ nó còn con nít lắm .
-Tưởng việc gì! Ông cứ yên tâm.
-Tôi yên tâm rồi! À bây giờ cũng đã tới giờ lên máy bay,tôi đi nha.
-ukm
- Trước khi đi tôi muốn nói với bà là...bà còn đẹp và xinh lắm!
- Quỷ! Ông đi đi kẻo trễ!

################################################################

Xong chap5 rồi các bạn có cảm nhận thế nào! Các bạn hãy nêu cảm nghĩ ở bình luận bên dưới.
Các bạn đọc thì nhớ cho bình luận hoặc dấu tít gì đấy để có sự tương tát.

Các bạn đọc chap 6 vào T4 1/8/2018
Chap6: sai rồi!không phải!không đúng!không...!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Thấy hay hãy cho mình 1 lược bình chọn nha ♥ ♥ ♥

# 28/7/2018



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kayo