Chap9:Cậu chủ! Cứu tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu ổ chuột, trong một căn phòng nọ, một người đàn ông ngồi trên sofa cũ, đang cầm trên tay là một khẩu súng lục ,tay còn lại đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

- Quan sát chúng tới đâu rồi? Giờ bọn chúng đang ở đâu?
- Dạ thưa! Bọn chúng đang trên đường đến trường để thi đấu bóng gỗ! - Bây giờ là cơ hội, hãy tìm sơ hở bắt tên Dương Dương cho ta.
- Dạ được! Chúng tôi sẽ hành động.

Cút máy...

Hắn ta cười nhẹ.

Tên này là chùm buôn ma tuý,cũng là tội phạm truy nã bắt cóc , hắn ta đã có ý định bắt cóc Mộc Hạ để tống tiền từ lâu, do có nhiều vệ sĩ bên Mộc Hạ nên hắn không thể hành động, tới bây giờ Dương Dương xuất hiện hắn ta lại có cơ hội lớn để nhử Mộc Hạ mò tới tìm hắn.

- Hahahaa! Con mồi cuối cùng cũng sắp sa bậy! Ta sắp ôm trọn 10 tỷ trong tay.

-------------------------------------------------------------

Tại sân bóng gỗ trường

Mọi người đã có mặt đầy đủ tại sân bóng gỗ

Mộc Hạ: tiểu Dương chuẩn bị thôi, cố lên!
Dương Dương: Ukm!

- Cố lên! Cố lên...! Cố lên...!....

Trận thứ nhất bắt đầu

Lớp của Mộc Hạ sẽ thi đấu trận thứ hai,nên có thời gian ôm luyện.

Mộc Hạ: tiểu Dương ra ngoài với tôi, còn nhiều thời gian mà!
Dương Dương: Ukm

Cả hai cùng nhau ra quán nước gần đấy.

Mộc Hạ: Khoang đã! Tiểu Dương cậu chờ tôi một lát, tôi đi vệ xin.

Dương Dương đứng một mình trước cổng trường.

Một chiếc xe hơi màu đen chạy đến gần Dương Dương, một số người bịt mặt từ trong xe lao ra, nhanh tay chùm đầu Dương Dương lại.

Dương Dương [vùng vẫy] các người làm gì vậy? Buôn tôi ra, buôn tôi ra!

Dương Dương định hét to lên, thì bị bọn chúng đánh ngất đi và đưa vào xe chở đi.

Mộc Hạ chạy ra nhưng không thấy Dương Dương ở đâu hết. Mộc Hạ kêu to.
Mộc Hạ: Tiểu Dương!! Tiểu Dương!! Cậu ở đâu vậy!

- Cậu ấy đi đâu vậy? Mình kêu cậu ấy chờ ở đây mà, cậu ấy không bao giờ cãi mình!

Mộc Hạ chạy vào trong sân bóng rổ tìm Dương Dương, nhưng tìm mãi không thấy.

Mộc Hạ: Cũng sắp tới giờ thi đấu rồi? Cậu ấy chạy đi đâu không biết?

- Mộc Hạ, Dương Dương đâu! Sắp tới giờ rồi.

Mộc Hạ: em cũng không biết! Cậu ấy tự dưng đi đâu mất rồi,để em đi kiếm cậu ấy.

-không kịp đâu thầy kiếm người thế nha!

Mộc Hạ: Dạ! thầy cứ làm đi, em đi kiếm Dương Dương!

Trận đấu thứ hai bắt đầu

- Mộc Hạ tới giờ thi đấu rồi ra sân đi!

Mộc Hạ còn cầm tên tay chiếc điện thoại,chưa kịp ra sân thì Dương Dương đã gọi đến.

Mộc Hạ bắt máy và nói : tiểu Dương cậu đi đâu thế? Cậu biết là đến giờ thi đấu rồi không?

Một giọng nói lạ trả lời : ukm! Tao biết chứ, mày còn tâm trạng thi đấu luôn kìa, chắc hẳn mày đang kiếm Dương Dương của mày hả! Haha...

Mộc Hạ: ông là ai...sao lấy máy của tiểu dương Dương , ông làm gì cậu ấy.

- bắt cóc,Tống tiền, mày hỏi thừa! Bây giờ, muốn cứu Dương Dương của mày, hãy về nhà đi,lấy 10 tỷ cho tao, rồi cứu nó về. À! Nghe tao nói, không được gọi cảnh sát, nếu không nó sẽ chết...

Mộc Hạ vội chạy về nhà, bỏ lại trận đấu.

- mộc Hạ! Sao em chạy đi đâu vậy! Đến giờ thi đấu rồi! Hơi...
Mau! Mau! Thay người!

Tại xưởng hoang.

Dương Dương ngồi trên ghế bị trói lại rất chặt, siết chặt khiến tay chảy máu, Dương Dương bây giờ nữa mê nữa tỉnh, trán đầy máu lan xuống mặt, thân trước bị đánh rách hết cả áo, bên dưới chân ghế là chiếc dây roi dính máu của Dương Dương.

Dương Dương đau đớn cố gắng nói:
Ông... Là ai? Sao... Sao bắt tôi, sao ông có thể bị ổi dụ Cậu chủ được,ông biết làm như vậy sẽ ở tù không?

-mày câm! Mày biết chỉ cần bắt được nó, 10 tỷ là con số ít ổi không?
Tao là tên bắt cóc tống tiền khét tiếng, một băng đảng máu lạnh [hahaha]
Và bọn mày, là một trong những con mồi trong số đó.

Tại ngân hàng Mộc Hạ đã rút đủ 10 tỷ bỏ vào balô

19:00 Mộc Hạ đến chỗ hẹn,cậu thấy Dương Dương la liệt trên ghế cậu rất đau,tên bắt cóc đưa súng lên đầu Dương Dương và nói

- tiền đâu?

Mộc Hạ mở túi ra và cho hắn ta thấy tiền,mộc Hạ đi lại gần

Tên bắt cóc vỗ tay 3 cái như tính hiểu, gọi to

- tụi bây vào! Tóm con mồi sập bẫy mau!

Tên bắt cóc nhanh tay khống chế Mộc Hạ, đưa súng vào đầu và đe dọa .

Cuối cùng cũng bắt được mày rồi, con mồi béo bở haha

Mộc Hạ: Ông...!

Đám đàn em của ông ta bước vào, nhưng ông ta không ngờ, cảnh sát đã bao vây xung quanh ông ta, chứ không phải đàn em của hắn.

- Xin ông hãy bình tĩnh bỏ súng xuống,và đầu hàng đi, đàn em của ông đã bị chúng tôi bắt hết rồi.

Tên Bắt cóc hoảng sợ, trong lúc hắn sơ sậy, Mộc Hạ nhanh tay đánh mạnh vào tay tên Bắt cóc,khiến hắn làm rơi súng và tiếp tục đánh mạnh một cái vào mặt hắn, khiến hắn té ngửa.

Mộc Hạ thấy hắn nằm bất động, cậu quay sang cởi trói cho Dương Dương.

Mộc Hạ: tiểu Dương, tôi đến cứu cậu rồi đây!
Dương Dương: Cậu... Cậu chủ, cậu có bị thương không?
Mộc Hạ: cậu mới và người bị thương đấy!

Trong lúc cảnh sát chạy lại khống chế tên Bắt cóc, nhưng các ông cảnh sát chậm một bước, hắn cố với tới khẩu súng,hắn cố ngồi dậy chĩa súng vài lưng Mộc Hạ và bốp còi.

Dương Dương: Cậu chủ! Cận thận...
Dương Dương đẩy Mộc Hạ qua một bên,đường đạn bay thẳng đến ngưc Dương Dương.

Mộc Hạ: Tiểu Dương..... "Hét to"

Mộc Hạ ôm lấy Dương Dương.

Mộc Hạ: Tiểu Dương! Tiểu Dương! Cậu cậu nhìn tôi này, nhìn tôi....

Dương Dương : Cậu cậu... Chủ, tôi... Tôi... Đã bảo vệ cậu, cậu thấy tôi... Tôi Dũng cảm không...? Dù chết cũng phải nằm trong lòng Cậu Chủ...

Dương Dương đưa tay lên má Mộc Hạ tay đầy máu và nói nhỏ!

Dương Dương: Tôi... Tôi thích cậu!

Nói xong Dương Dương ngất đi...

Mộc Hạ: Không! không! Cậu mở mắt ra đi, Cấp Cứu, gọi cấp cứu nhanh... [vừa khóc vừa nói ]

################################################################

Xong chap9 rồi, các bạn có cảm nhận thế nào? Hãy ghi cảm nhận của bạn bên dưới bình luận.

Các bạn đọc chap10 vào T7/18/8/2018
Chap10: Ranh giới

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Thấy hay nhớ cho một lượt bình chọn ủng hộ mình nha ♥ ♥ ♥

# 14/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kayo