Chương 2:Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng biển nghèo khó này,hầu như mọi người chỉ cố gắng tốt nghiệp cao trung. Sau đó trở về gia đình để nối nghiệp đi biển. Gia đình của cậu không quá khá giả. Cậu là con út trong nhà,trên cậu còn có một người anh trai và chị gái. Cả hai đều đã yên bề gia thất. Cậu năm nay đã sắp tốt nghiệp. Theo ý nguyện của cha mẹ là muốn cậu nối nghiệp gia đình,tiếp tục công việc gắn liền với sóng,gió,cá tôm. Nhưng cậu thì khác,cậu muốn tiếp tục học tập,ước mơ của cậu là có thể mở được một công ti lớn chuyên xuất khẩu hải sản ra nước ngoài. Ngồi bên con chòi nhỏ sát bờ biển,từng đợt gió mang theo hương vị của biển cả ùa vào. Cả không gian lặng im đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng hơi thở trầm ổn của người cha ngồi bên cạnh.
- Vậy là con đã quyết?
- Vâng.
Cha cậu im lặng hồi lâu. Cậu hồi hộp lo lắng nghe câu trả lời của cha. Nếu cha nói không,cậu tuyệt nhiên sẽ không cãi lại,công lao sinh dưỡng của mẹ cha,phận làm con đâu thể đặt dưới ham muốn bản thân.
- Nếu con đã quyết cha cũng không cản,nhưng nếu con không thành công,phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
-Dạ
Lòng cậu sung sướng vỡ òa khi nghe cha tôn trọng quyết định của mình. Nhìn chân trời xa xăm ngoài kia,bình minh đang dần ló rạng.

Kì thi tốt nghiệp của năm cuối cấp này đối với mỗi học sinh đều căng thẳng vô cùng. Và cậu cũng không ngoại lệ. Những đêm ròng rã thức trắng, những tiếng trong phòng thi căng thẳng đến mức làm dây thần kinh như muốn bung ra. Giây phút hồi hộp nhất cũng đã đến. Cố gắng  chen chúc trong đám đông. Cuối cùng cậu cũng thấy tên mình. Ở ngay hàng đầu tiên. Trịnh Thiếu Ngôn- thủ khoa toàn thành phố. Cha mẹ Trịnh dĩ nhiên không giấu nổi vui mừng,mở một buổi tiệc khoản đãi nhỏ,trước khi tiễn cậu lên đường. Hàng xóm xung quanh cũng gửi cậu chút quà,coi như chúc mừng cũng như làm chút lộ phí cho cậu lên đường. Sáng hôm sau cậu khởi hành sớm. Ngồi trên xe lửa, cậu lặng lẽ tựa vào cửa sổ,nghĩ đến những khó khăn sắp tới phải đối mặt,không khỏi thở dài một tiếng.
- Hey,có phải đồng học không?
Trước mặt là một cô gái xinh đẹp,ăn mặc sang trọng nhưng có phần hơi kệch cỡm.
- Thật không ngờ lại có may mắn cùng Thiếu Ngôn đi chung một chuyến tàu.
Nói đoạn ngồi xuống bên cạnh,ngả ngớn áp sát lại. Cô gái là Du Nhi,con gái của một hào phú trong vùng,lực học cũng khá nên sau khi tốt nghiệp người cha vội cho lên thành phố học. Cậu là đồng học với cô ta đã ba năm,tuy nhiên không mấy thân thiết. Hôm nay thấy thái độ phấn khích quá mức của cô thế này có chút không quen.
- Du tiểu thư định học trường nào?
- Gọi Du Nhi được rồi, tôi định học Trường quốc tế ở thành phố X.
- Thật trùng hợp,tôi cũng vậy.
Du Nhi nghe vậy càng vui sướng sát lại hơn. Hương nước hoa hơi nồng tỏa ra từ người cô nàng khiến cậu khó chịu,nhưng vẫn duy trì vẻ ôn hòa trên gương mặt.
" Tàu sắp đến ga thành phố X,đề nghị quý khách kiểm tra lại hành lí,tư trang vé tàu để xuống ga."
Nhìn thành phố đang mở ra trước mắt, Thiếu Ngôn có chút choáng ngợp lại không nén nổi sợ hãi lẫn chờ mong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net