Chương 4: Nhận nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gió đêm khẽ thổi, bầu trời đen kịt, ánh trăng cũng chỉ lờ mờ. Đồng cỏ hoang vu hẻo lánh, Bàng Dục cảm thấy cực kỳ lạnh. Trong lòng phun tào, nếu không tại cái tên hắc y nhân kia thì hắn cũng đâu cần đuổi tới đây. Nhìn tên hắc y nhân, Bàng Dục lại nhíu mày, tại sao hắn không nhớ là có cảnh này nhỉ? Chẳng lẽ là chị My chỉnh sửa. Bàng Dục cố ý làm ra tiếng động, hòng đối phương phát hiện ra mình.


"Các hạ đã đến cần gì tránh mặt!" Hắc y nhân quay lại, mắt quét tới chỗ Bàng Dục trốn.


"Nếu đã bị phát hiện thì ta ra vậy!" Bàng Dục đeo mặt nạ kim sắc lên,đi ra ngoài. Dù sao cũng chưa xác thực thân phận đối phương là ai, thế nên tốt nhất cần phải cẩn thận.


"Chức Thanh công tử!!" 


Hắc y nhân cả kinh, hoảng sợ nhìn người trước mặt. Cả người run lên. Thúy Như nhìn dáng vẻ của tên hắc y nhân, nghe tên Chức thanh công tử, ánh mắt sáng quắc. Phải biết rằng Chức Thanh công tử rất lợi hại. Là chủ của Huyết Hãn sơn trang, là lão bản của tiền trang lớn nhất nước. Với diện mạo thần bí, võ công siêu quần, tài sản nhất phú, người đã được mọi người liệt vào Ngũ Đại công tử của Đại tống. Thúy Như nhìn hắn thâm tình, như vậy công tử, thế nhưng lại tới đây để cứu cô, vậy chẳng lẽ hắn đã nhất kiến chung tình với cô, là nam phụ trong tiểu thuyết xuyên không hay nói ư.


Bàng Dục lạnh lùng nhìn hai người, trong lòng đã muốn cười to. Qủa nhiên hắn rất nổi tiếng à.


"13, 180."


Hai người ngơ ngác nhìn Bàng Dục, hắn nói vậy là có ý gì?


Bàng Dục nhìn cô, lên tiếng:


"Số tiếp theo là gì?" Hai người vẫn im lặng.


"Khanh, Tư còn thiếu ai?" Bàng Dục vẫn tiếp tục hỏi nhưng đổi lại là sự im lặng, chỉ có tiếng gió vù vù.


"Thật xin lỗi, ta nhận nhầm người!" Bàng Dục xoay lưng dùng khinh công rời đi. Nội tâm thở dài, như vậy thì cô ta không phải là Ngọc My rồi, thật uổng công. Gác thương tâm qua một bên, suy nghĩ, hồi nãy đi gấp, không chú ý đến mĩ nhân, không biết hắn đi đâu rồi.


Thúy Như ngốc lăng nhìn hướng Bàng Dục ly khai. Như vậy là sao? Không phải đến để cứu cô à? Trong lòng như có ngọn lửa, tức giận, cái tên kia, được lắm, thù này ta nhất định báo. Tên hắc y nhân đó cũng định thần lại, đem cô đi. Chức Thanh công tử đã đến, vậy ắt hẳn là có vấn đề, cần phải quay trở về báo cho chủ nhân biết.


----------------------------------


Bàng Dục quay trở lại chỗ hồi này, thở dài, đúng thật là tên đó đã đi rồi. Trở về phủ, thầm quyết định bữa sau gặp lại nhất định phải hỏi tên hắn mới được. Mệt mỏi, xem ra thế giới này có vài phần không có trong ký ức của hắn, đành phải tính bước tiếp theo thôi.


Trở về phòng, Bàng Dục phân phó tiểu Nhu đem đồ ăn lên. Lo đuổi theo tên hắc y nhân kia mà hắn chưa có gì bỏ bụng hết. Nhìn bàn thức ăn nóng hổi, nuốt nước miếng, cầm đũa lên gắp thức ăn. Đột nhiên Ngọc Hồng xuất hiện:


"Bẩm báo thiếu gia, hôm nay Triệu Vân đã hoán đổi cùng tên phó tướng đi trở về kinh phúc mệnh. Còn vị công tử ở chung với thiếu gia lúc đó chính là Hàn vương gia – Triệu Vân"


"Cái gì!!!" 


Bàng Dục cả kinh. Như vậy cái tên bình thường kia không phải Triệu Vân, còn mỹ nhân kia mới thực. Sao mọi chuyện lại như vậy, nhớ lại những chuyện hắn đã làm, đúng là đau tim mà. Đành phải tùy cơ ứng biến, ít động vào hắn chút, đồng thời phái người theo dõi, lỡ như có cái tên trẻ trâu nào thổi bóng gió thì khổ.


"Ngươi hãy lập tức phái Thiên Hành và Thiên Dạ đi theo dõi, xem hiện giờ hắn đang ở đâu, làm gì, báo lại cho ta mọi hành tung của hắn."


"Dạ!"


"Còn một điều nữa, ngươi phái Thiên Hoa đi điều tra thử tên hắc y nhân đó đã đem Thúy Như đi đâu rồi." Hắn nghi ngờ, cái tên đó có phải thuộc hạ của Trầm Mai hay không. Cô ta là nhân vật tiểu tam trong bộ truyện này, song thân nàng ta vì bán nước, được khai phong phủ điều tra ra, hoàng thượng xử trảm cả nhà. Ả ta phẫn hận, trùng sinh, thề hủy diệt tất cả nhân lực của Khai phong phủ. Thế nhưng lỡ dại, yêu trúng Triển Chiêu, mà Triển Chiêu lại chỉ luôn chung thủy với Bạch Ngọc Đường, ghen tị, hết lần này đến lần khác hãm hại tiểu bạch thử, cuối cùng thì bị Triển Chiêu và Ngạo Tuyệt Hoàng Phủ ra tay, kết cục ai cũng đoán được, hương tiêu ngọc vẫn chứ sao nữa. Tuy chỉ là tiểu tam nhưng tài lực ẩn giấu của ả vẫn không thể khinh thường.


"Dạ! Thiếu gia, hôm nay Tinh Phong lâu nhận được một tin tức, Bạch công tử Bạch Ngọc Đường đã đến kinh thành."


"Được rồi, ngươi trở về Tinh Phong Lâu chú ý mọi việc, sẵn tiện nói với Ngọc Thanh đi đến Trần Châu luôn." Ngọc Hồng vâng dạ, sau đó dùng khinh công bay đi. Bàng Dục ăn cơm, suy nghĩ, chắc mai phải thương lượng với phụ thân một chút.

------------------------------


"Ngươi đã điều tra được tên đó là ai chưa?" Triệu Vân ngạo nghễ ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn người đang quỳ dưới đất.


"Bẩm vương gia, thuộc hạ đã điều tra được, hắn là công tử của phủ Thái Sư, Bàng Dục!"


"Được rồi, lui." Triệu Vân nghe vậy, tảng đá trong lòng cũng rớt xuống, hóa ra là tên tiểu sắc lang của phủ Thái sư. Cả ngày không ở nhà thì chạy đến Túy Tinh lâu, chả làm được tích sự gì. Theo tư liệu hắn điều tra được, tên này từ nhỏ đã được Bàng thái sư cho mời thầy dạy võ, vì lười biếng nên chủ yếu khinh công là đạt. Mà gần đây, Bàng quý phi thổi gió bên tai hoàng đệ hắn – hoàng đế Triệu Trinh, nâng đỡ cho Bàng Dục làm thái thú, mang lương thực cứu trợ cho người Trần Châu.


"Bẩm vương gia, có Sử công công cầu kiến!"


"Cho vào!" Triệu Vân hơi cau mày, đã tối rồi, hắn còn đến đây làm gì?


"Lão nô tham kiến vương gia!" Một lão thái giám đi vào, trên người y phục tầm thường, quỳ xuống hành lễ.


"Đứng lên đi. Rốt cuộc là có chuyện gì?" Triệu Vân lạnh nhạt nhìn ông.


"Bẩm vương gia, hoàng thượng phái lão nô đến đây là để truyền chỉ." Sử Minh mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một cuộn vải vàng, đưa cho Triệu Vân.


"Đêm đã khuya, lão nô xin cáo lui." Sử Minh được ý của Triệu Vân, liền lập tức đi ra ngoài, trở về hoàng cung.


Triệu Vân nhìn dòng chữ bên trong thánh chỉ, nhíu mày, hoàng đệ là có ý gì? Thấy y rảnh rỗi quá nên đưa việc à? Thở dài, cuộn lại, bỏ vào trong học tủ, xem ra y cần phải dạy dỗ lại tên hoàng đệ này mới được.


------------------------------------------


"Phụ thân!" Bàng Dục bước vào đại sảnh, tìm phụ thân hắn, kết quả không thấy. Hỏi đám nha đầu, mấy nàng bảo ông ấy đi lên triều chưa về. Suy nghĩ, đợi phụ thân về nói sau vậy. Trở về phòng, hắn nghĩ, rồi lại nghĩ,bây giờ cách cứu hắn ra khỏi cây đao của Triệu Vân chỉ có 2:


1. Là tán đổ Triệu Vân, cách này hơi khó.


2. Là lấy cảm tình tốt, làm bằng hữu với Triển đại nhân, cách này đơn giản chút.


Thế là Bàng Dục ngồi viết kế hoạch tán tỉnh Triệu Vân. Có phải các bạn cảm thấy lạ rằng Bàng Dục huynh không cầu xin miễn tử kim bài không? Hehe, tên Triệu Vân này là hoàng huynh của hoàng đế, huynh đệ thủ túc tình thâm, mà bản năng hoàng đế lại cực sợ tên hoàng huynh vĩ đại này, tên Triệu Vân cũng chả để mắt gì đến hoàng đế, thế thì xin miễn tử kim bài làm quái gì, để tế chắc?? nhìn vào thực tế vẫn hơn.


X>:Sc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net