Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam hài bạch y cười tươi tắn chạy đến bên bờ hồ, nơi đó có một nam hài khác, thân vận lam y ngồi an tĩnh câu cá.

"Ô ô a~" - Nam hài bạch y bẩm sinh bị câm, lại không ngần ngại phát ra mấy âm tiết vụn vỡ, bàn tay nhỏ cầm gọn một cây bông lau trắng như tuyết quơ quơ trước mắt lam y.

Lam y dường như rất hiểu ý nam hài, dùng gương mặt nhu tình tiếp nhận cây bông, xoay xoay hai cái liền mỉm cười, nói - "Cảm ơn, thật đẹp. "

"A a~" - Nam hài được khen liền phấn khởi mấy tiếng, nhảy tưng tưng.

Tiểu tử lam y trầm ngâm ngắm nam hài. Nam hài bị nhìn đến chột dạ liền ngồi xuống bên cạnh hắn, quơ quơ chân đá mặt nước vốn không tĩnh lặng.

Hai đứa trẻ này là hàng xóm thân thiết từ thởu còn chưa ra đời. Vì là con nhà nông, nên gia cảnh không mấy khá giả, nhưng cả hai đều muốn sau này học làm quan. Một đứa nghĩ, làm quan là bắt chước theo ước mơ của người ta, sau này cùng người ta làm quan, có thể không cần rời xa, còn tiền tài căn bản không mấy để ý. Đứa kia nghĩ, sau này làm quan, nhất định phải là quan thật to, để có thể toàn diện bảo hộ người thương, cho y ăn sung mặc sướng, vĩnh viễn không bị trêu chọc.

Vì nam hài bạch y có dị tật, nên thường xuyên bị mấy đứa nhỏ trong thôn trêu chọc, những lúc đó, lam y đều giận đến không tả nổi, không quan tâm hậu họan liền nhào đến đánh đuổi bầm dập đám nhỏ xấu xa. Sau đó sẽ vỗ vỗ đầu nam hài ngốc, bảo - "Ngươi đừng khóc, ta sẽ đau lòng..... "

Từ đó trở đi, hắn không còn thấy nam hài khóc nữa, trừ khi quá bức bách.

Hảo nghe lời a~

"Ta... " - Lam y bỗng mặt mũi đỏ bừng bừng, ánh mắt không ngừng lay chuyển, mấp môi thốt ra được một chữ liền nghẹn lại.

"A? " - Bạch y nghe động liền xoay đầu nhìn, cuối cùng không nhận được gì thì bất mãn lên tiếng, vẻ mặt mong chờ một câu nói hoàn thiện.

Lam y không thèm nhìn lấy người ta, hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói, từng chữ chắc nịch rõ ràng - "Ta, lớn lên, sẽ...... Cưới ngươi! "

Nói xong thì cúi đầu, khuôn mặt đỏ nóng hổi. Nhưng chờ hồi lâu vẫn không nghe thấy hồi âm, có chút lo lắng........ sợ hãi mà nhìn lên. Rốt cuộc nhìn thấy một màn mà khiến hắn tâm can hư nhuyễn.

Nam hài hai mắt long lanh tròn to, sắc đỏ từ khi nào được sơn lên khuôn mặt phúng phính, đến hai cái tai nhỏ lộ bên tóc mai cũng đỏ không kém. Đáng yêu vô cùng!

Lòng hắn đã nhuyễn thành một vũng nước xuân, nhưng dường như còn chưa vừa lòng lão thiên, để bạch y vô ý làm thêm một biểu cảm khiến tim hắn đập đến rộn ràng.

Một nụ cười!

Nam hài bạch y đột nhiên nhoẻn miệng cười, đôi môi hồng hào giãn ra như lá trúc hứng ánh hoàng hôn, hàm răng nhỏ trắng chưa đầy đủ lóe lên tia sáng. Đôi mắt xinh đẹp cong cong, long lanh, trong sáng, điên đảo thần hồn. Vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí một người.

Bạch y nhào đến ôm lam y, ô a mấy tiếng hạnh phúc. Hai đứa trẻ ôm nhau lăn một vòng lại rớt xuống sông. Tiểu tử lam y bị nam hài đè có chút không thở được, lại nhìn đến toàn thân nhỏ bé ướt đẫm, phản quang tựa như thần như tiên đang kề sát với mình. Cuối cùng không quản bản thân khó thở, càng thêm siết chặt người kia vào lòng.

Chỉ hai từ để hình dung - Hạnh phúc.

Khoảng thời gian hạnh phúc.

Hai con người hạnh phúc.

Đoạn tình cảm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net