Chap 3 Ấn tượng đầu tiên về đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết thầy đòi gặp mình có việc gì không nhỉ?" Cậu trai băn khoăn đứng trước cửa văn phòng giáo sư, nhẹ nhàng hé cửa nhìn vào.

"Thầy ơi. Em tới rồi. Thầy kiếm em có việc gì ạ."

"Em Sittiwat, mau vào đây. Giới thiệu với em trò này là Toey Sittiwat, là học sinh thuộc nhóm tôi dẫn dắt, là tiền bối của em" Vị giáo sư vừa quay sang nhìn Ohm vừa giới thiệu.

"Cái tên này bị sao vậy! Sao lại nhìn chằm chằm vào người khác như thế? Thật phiền phức" Toey thoáng bực trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Ohm.

"Còn cậu bạn này là Ohm Pawat, sinh viên mới nhập học năm nay sẽ về tổ chúng ta. Em có thể giúp thầy dẫn dắt cho sinh viên mới không. Đáng lý thầy giao trách nhiệm này cho Bonne , nhưng như em biết bạn ấy năm nay năm cuối nên nhiều việc bận rộn, hiện giờ đi họp hội nghị sinh viên chưa xong nữa. Nên tôi thấy giao cho em làm cũng tốt, một phần tôi cũng tin tưởng em."

Toey lại nhìn sang Ohm. Trước mắt cậu là một cậu bé cao to, da người ngâm đen, khuôn mặt dễ nhìn, đang cười nham nhở nhìn cậu.

"Chào anh PToey! Anh có thể gọi em là Ohm. Em hy vọng anh sẽ giúp đỡ cho em thêm nhiều nhé." Ohm chìa tay ra chở đợi cái bắt tay từ đối phương. Nhưng Toey chỉ ngó lơ sang một bên .

"Cái tên Bonne chết tiệt này! Hắn trốn đi coi tuần lễ thời trang chứ họp hành gì. Bây giờ lại vút cục nợ này lại cho mình" Toey thầm nghĩ

"Thưa thầy! Em tự nhận mình không đủ khả năng này để dẫn dắt người mới ạ. Tổ mình còn nhiểu người giỏi mà sao nhất thiết lại là em."

"Không sao! Em cứ làm, vì thành tích học tập của em rất tốt.Thành thật nói với em, tôi có nhìn qua bảng điểm của anh bạn này và tôi cũng hơi lo đấy. Hy vọng em có thể giúp đỡ kèm cặp Ohm. Mà phần tiếng Anh em cũng hơi kém một chút mà, cậu bạn đây thì lại tiếng Anh thuộc loại giỏi, tôi cùng hội đồng phỏng vấn qua thấy rất tốt. Hai bên có thể học tập nâng đỡ nhau."

Thấy giáo sư kiên quyết như thế, cậu cũng không cách nào, đành chấp nhận rước cục nợ này vậy.

"Thế thôi các em có thể về nghỉ. Chiều tôi có cuộc họp nên cần chuẩn bị trước. Cuối tuần Ohm có thể lên văn phòng để chúng ta cùng thảo luận thêm một số vấn đề. Em Sittiwat có thể giúp cậu bạn sinh viên mới xách đồ về ký túc xá không?" Giáo sư nhìn thấy đống đồ của Ohm có phần lo ngại.

"Vâng! Thế em xin phép thầy, không làm phiền thầy nữa" Toey liền lựa xách cái vali nhỏ nhất của Ohm và bước đi.

Ohm khổ sở nhanh mặt xách đống đồ còn lại chạy theo. Khi cửa phòng vừa đóng thì điện thoại giao sư đổ chuông.

"Alo! Em đã xong rồi à? Không sao đâu! Cứ từ từ về, thầy đã giao cậu bạn mới cho Sittiwat rồi. Em không cần lo lắng đâu. Đây củng là dịp tốt để Sittiwat cởi mở tiếp xúc thêm với người ngoài. Anh bạn mới năng nổ lắm, chắc không có vấn đề gì đâu." Cúp máy xong, vị giáo sư thở dài.

"Hy vọng là vậy."

* * *

Buổi trưa dưới tán cây xanh trong khuôn viên trường, có hai chàng trai đang tay xach nách mang hành lý đi dọc bờ hồ.

"Oii! Anh chờ em một chút!" Ohm nhăn nhó gọi vớ theo người phía trước.

"Oiiii! Anh bị điếc sao mà im lặng vậy? Không nghe em nói gì à. Xách có một cái vali nhỏ xíu vậy mà đi nhanh vậy ai đi theo nổi"

Bất chợt Toey dừng lại, quay phắt lại hỏi "Ký túc nào?"

"Sao cơ?"

"Tôi hỏi ký túc số mấy? Cậu có muốn tôi giúp hay không, tôi còn nhiều việc để làm , không cứ đi theo cậu mãi được đâu."

"Người đâu tánh khí kỳ cục." Ohm lầm bầm.

"Cậu bảo sao?" Toey lườm cậu.

"Dạ không. Em bảo ký túc số 3." Ohm nhăn mặt cười đáp lại.

Toey thoáng giật mình khi nghe cậu trả lời. Không nói gì, anh lại bước đi. Bỏ mặc cậu bé to con chật vật với đống, đồ lẽo đẽo theo sau.

Khi đến phòng quản lý ký túc, dì quản lý phát chìa khóa kèm theo giấy tờ thông tin phòng ở và hướng dẫn nội quy ký túc. Toey giật vội tờ thông tin, nhìn vào trên tờ giấy. Ohm Pawat, ký túc xá số 3 , phòng 1224. Cậu lặng im hồi lâu.

"Đã dính cục nợ này, nhưng không nghĩ nó lại lớn như thế. Phòng tên này nhè đâu lại ở ngay trên đầu phòng mình. Tốt nhất không nên cho hắn biết để tránh phiền phức." Toey thầm nghĩ

"Theo tôi!"

Phòng của Ohm là phòng nằm khuất cuối dãy hành lang. Căn phòng nhỏ nhắn với đồ đạc đơn giản tiên nghi, đủ để môt người ở. Khi mở cửa phòng, cậu có thể nhìn ra ban công hướng tới quang cảnh toàn trường với bờ hồ và các dãy nhà học trước mắt.

"Wow! Anh xem này! Phòng đẹp chưa!"

"Tôi để hành lý cậu ở đây. Không có gì tôi đi. Đồ đạc tôi để thư viện chưa lấy về"

"Phòng anh phòng nào vậy PToey?" Ohm chớp chớp mắt, háo hức chờ câu trả lời.

"Cậu không cần biết. Biết cũng không có gì tốt cho kết quả học của cậu. Sáng mai 8 giờ sáng có mặt tại thư viện, tôi sẽ hướng dẫn cậu cách sử dụng trang web của trường và chọn môn."

"Thế anh cho em số điện thoại để tiện liên...."

Chưa nói hết câu, đối phương đã đóng cửa "Rầm", để Ohm ở lại với chút ngơ ngác trên mặt.

"Người gì đâu mà tính khí khó gần. Ở bãi biển nhìn trông hiền lành, dễ thương như vậy mà giờ thấy thật đáng ghét" Ohm lè lưỡi về phía cánh cửa đóng lại.

"Nhưng ngạc nhiên thay là có thể gặp lại anh ấy nơi đây. Đây chắc gọi là duyên số đây?"

Ohm mệt mỏi, nằm xuống giường và nhắm mắt nghĩ về những điều đã xảy ra ngày hôm nay. Một ngày đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net