Chương 1: Bên kia Suối Đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cháy xén, hơi ẩm ướt vị mốc miu của rong rêu.

Mẩu bánh mì đen thui cứng như đá lăn lốc trên mặt đất đầy bùn lầy.

Thứ đó có mùi vị dở tệ, so với nhai thịt sống đầy vị máu tanh còn ghê tởm hơn.

Đầu lưỡi của cậu như bị tê dại, cổ họng có chút mắc nghẹn vì khối đất bùn không thể tiêu hóa được.

Cậu cố gắng nhai nuốt ngấu nghiến mẩu bánh còn lại, lấp đầy cái bao tử trống rỗng đang kêu rống không ngừng như một con quái vật phàm ăn đang gào thét.

Ồ...

Đám chết tiệt đó đã phát hiện ra hắn, bọn chúng nở một nụ cười độc ác như ma quỷ, tại sao đám người lớn lại không hoảng sợ bọn chúng chứ? Rõ ràng khuôn mặt xấu xí như lợn nái đầy dị dạng thua xa gương mặt của cậu rất nhiều.

Phải rồi, có lẽ trông bộ dạng của cậu quá bẩn thỉu. Ngay cả bộ quần áo đang mặc trên người cũng không ra hình dạng.

Không cam lòng sao?

Vừa sinh ra, có người nào có thể được tự lựa chọn cha mẹ chứ?

Ghen tị sao?

Ừ thì... cậu chỉ muốn cả đám người trong làng chết quách đi cho xong.

Oán hận sao?

Hiển nhiên rồi, lũ người khốn khổ đó bị đám quý tộc hành hạ và giày vò, sau đó lại trút đi phẫn nộ và buồn bực lên đầu những kẻ yếu hơn. Quy luật của cuộc sống này thật đơn giản...

"Well well, xem ai đây? Chẳng phải chính là thằng con hoang của ả bán hoa ở khu đèn đỏ sao? Không phải bọn tao đã cảnh báo với mày, chỉ cần xuất hiện trước mặt bọn tao là sẽ bị đánh một trận nhừ tử rồi mà?" đứa to lớn mập mạp nhất của đám trẻ trong làng, Fich, kẻ cầm đầu chuyên đi bắt nạt và đùa cợt những trò bẩn thỉu với cậu.

Hắn chỉ là một con heo nái lớnthôi!

"Xin... xin lỗi... tôi... tôi..." cậu lắp bắp không nói nên lời, vẻ mặt khiếp đảm và hoảng sợ không dám nhìn thẳng vào mặt của Fich và đám thuộc hạ của hắn, bộ dạng khiếp nhược, yếu đuối khiến cho người khác càng muốn khi dễ và bắt nạt cậu nhiều hơn.

"Hừ, mới không gặp vài ngày đã thành tên nói lắp rồi? Ai dè chẳng có ai thèm để ý tới mày, ngay cả bọn người sói và phù thủy còn không thèm đụng tới miếng thịt buồn nôn như mày mà." Fich cùng đám trẻ cười lớn, bàn chân thô kệch đạp ngã cậu đang run bần bật hèn nhát.

Đó là trò đùa quái ác nhất của bọn chúng, Fich và đám heo còn lại đã bỏ mặc cậu trong khu rừng thông bên kia con suối. Suối Đỏ là ranh giới mà dân làng đặt ra, ngăn cản những đứa trẻ khờ dại và tò mò rong chơi trong khu rừng.

Cậu từng nghe đồn rằng, một nữ phù thủy đang sinh sống bên trong đó.

Rất kì lạ, đúng không?

Khi con người phát hiện ra một phù thủy, họ chắc chắn sẽ tụ tập nhau và truy sát ả, thiêu đốt thành tro tàn để tránh được sự nguyền rủa và tai ương của phù thủy. Nhưng vị nữ phù thủy sống ở khu rừng thông này hoàn toàn khác biệt, ả đã phù phép lên chính mình, bất kỳ kẻ nào làm tổn thương hay giết chết ả thì chúng sẽ bị dính phải lời nguyền độc đoán.

"Nếu ngươi muốn giết ta, vậy hãy chuẩn bị tinh thần một cuộc sống độc suốt đời. bất kỳ người nào thân cận gần gũi với ngươi đều sẽ bị nguyền rủa tới chết."

So với việc bị tra tấn bởi phép thuật, việc phải chứng kiến người thân của mình đau đớn và tử vong càng khủng khiếp hơn. Lời nguyền của mụ phù thủy đó tàn nhẫn và độc ác biết chừng nào. Nhưng nhờ đó, ả đã an ổn sống trong khu rừng và không bị kẻ nào quấy rầy.

Cậu đã khá quen thuộc khu rừng thông, nên biết chính xác nơi nào nguy hiểm hay an toàn để lẩn trốn.

"Fich, chúng ta lại mang thằng Rian tới khu rừng thông sao? Lỡ như... câu chuyện về phù thủy là thật..." một đứa khác có lá gan nhỏ e dè nói, phải biết phù thủy luôn là ác mộng của những đứa trẻ như bọn họ.

"Thế thì đã sao? Thằng Rian kinh tởm này vốn không nên sinh ra trên đời." Fich độc ác nói.

Nếu trẻ con như một tờ giấy trắng, thì tờ giấy của Fich đã bị vấy đầy mực đen và bùn lầy. Không chỉ Fich, những đứa trẻ khác trong làng đều bị sự nghèo khổ và đói khát biến thành những sinh vật ích kỷ, hẹp hòi chỉ biết sống cho bản thân. Bọn họ sẽ không từ một thủ đoạn nào để sống qua ngày.

Ngay cả Rian cũng vậy...

Không một người nào có thể biết được suy nghĩ thật sự của Rian, thấy được đằng sau lớp mặt nạ nhu nhược, yếu duối kia là một con sói con tàn ác và mưu mô.

Rất có nhiều cách để giết người mà không để lại dấu vết, đặc biệt là khi Rian chỉ cần đối phó với đám dân làng ngu xuẩn mê tín. Mỗi lần gặp chuyện không may, họ đều đổ lỗi cho lời nguyền và ma thuật của phù thủy. Họ mang nỗi oán hận và sợ hãi lên những cái tên vô hình, thậm chí đôi khi Rian cảm thấy số phận của phù thủy thật đáng thương. Dù không làm gì cũng sẽ bị định tội và truy sát một cách vô cớ.

Cũng nhờ sự tin tưởng mù quáng và sai lầm, Rian có thể giết những kẻ mình ghét bằng những căn bệnh và tai nạn 'tình cờ', mọi trách nhiệm đều sẽ thuộc về phù thủy.

Về phần Fich... Rian có một kế hoạch thú vị hơn nhiều.

Trong khu rừng có rất nhiều cây thảo dược và độc vật, cũng không hề thiếu một loại cây: 'thuốc phiện'. Thứ thuộc độc dần dần ăn mòn con người, khiến họ chìm vào ảo giác và những cơn đau đớn khủng khiếp khi lên cơn thèm thuốc. Chỉ một liều lượng nhỏ mỗi ngày, người nếm thử món thuốc phiện này sẽ trở thành kẻ nghiện ngập, thành một tín đồ của thế giới hư ảo và sa đọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net