15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì ạ ?

Ân vẫn mân mê nghịch tay Minh 

-Anh với bố mâu thuẫn với nhau. Ông ấy không muốn anh đến ở với mẹ, cũng không muốn anh học đại học nên tiền sinh hoạt từ trước đến nay.......sẽ không còn được cung cấp nữa !

Ân cúi xuống trầm mặc

-Trường anh theo học chi phí rất lớn, dù anh được cấp học bổng nhưng vẫn cần rất nhiều phụ phí ngoài lề. Nơi đây khác hoàn toàn cấp 3 mà chúng ta theo học, mọi thứ đều khắc nghiệt và đáng sợ hơn rất nhiều ! Anh lo cho mẹ lắm, mẹ vẫn cần chi phí để dưỡng bệnh........

Minh nói nhưng thỉnh thoảng vấn khéo léo cúi xuống nhìn biểu cảm của Ân

-Anh đã luôn suy nghĩ quá đơn giản! Hôm qua anh và mẹ đã nói rất nhiều chuyện. Tuy không có nhắc đến nhưng anh hiểu mẹ đang gặp khó khăn, vì phí thuốc men trị xạ quá lớn. Anh có thể sẽ hoãn học đại học một thời gian......

-Cái gì ? Sao anh có thể hoãn học đại học ! Đại học là một phần lí do anh đến Thượng Hải mà ? Sao anh có thể từ bỏ. Không được đâu !

Ân hốt hoảng giữ lấy tay Minh

-Nếu khó khăn như vậy.....người nên nghỉ học là em chứ không phải anh !

 -Không được ! Em đang học dở cấp 3, nghỉ giữa chừng như vậy sơ yếu lí lịch sau này sẽ bất lợi !_____Minh giữ vai Ân

-Mọi người còn như vậy, sao em có thể nhàn hạ ngồi không. Nếu không thể làm gì, bất quá cứ nghỉ đi ! Học được đến đây là đã cám ơn anh và mẹ lắm rồi, em không còn đòi hỏi gì hơn nữa......

Ân mỉm cười với Minh, đôi mắt lấp lánh như đang nói. Gia đình này đã là món quà vô giá đối với Ân rồi, cậu chẳng thể mong muốn gì hơn

Ân kiên định thuyết phục Minh không nghỉ đại học. Cậu nghiêm túc với chuyện này. Minh một lúc liền dừng lại đi ngủ. Anh biết mình vừa chạm vào giới hạn của Ân. 

_______________________________

Sau khi Ân ngủ, Minh mới quay ra ban công đứng hóng gió. Thấy thành phố còn sáng đèn, gió se lạnh thổi qua qua lại lại. Minh bật cười. Quả đúng là một màn kịch thú vị....! 

Anh đã thành công việc thuyết phục Ân nghỉ học. Vừa rồi đúng là phải khen cho câu chuyên cảm động của Minh. Anh nhớ lại cái gì mà "kinh tế khó khăn" cái gì mà "mọi thứ đều khắc nghiệt". HAHA quả thật là thú vị !

Tất nhiên nãy giờ là nói dối. Làm gì có chuyện mẹ anh gặp trở ngại về tiền bạc chứ ? Mẹ anh vẫn có tên trong giấy tờ sở hữu chuỗi của hàng đá quý, hàng tháng vẫn nhận tiền bình thường, mẹ anh còn làm việc tại gia cho công ty của gia đình, còn cả tài sản trong di chúc của ông ngoại. Nếu không lấy đâu ra tiền thuê biệt thự có vườn, lấy đâu ra tiền sinh hoạt mấy năm qua cùng Gia Bân chứ ?? Hay cả chuyện tiền sinh hoạt trước giờ lão Lâm cung cấp. Số tiền đấy Minh từ trước đến nay đều không động đến, nó vẫn y nguyên trong tài khoản ngân hàng. Bây giờ đem ra tính toán chắc cũng phải đủ tiền mua nguyên một căn hộ tầm trung....... 

Nói tóm lại, vấn đề tiền bạc thật ra chỉ là trò bịa đặt Minh tạo ra để gây sức ép tâm lí cho Ân. Anh biết cậu luôn mang tâm lí biết ơn mình nên chỉ cần vài câu nói hoàn toàn có thể thuyết phục Ân nghỉ học. Nhưng hình tượng anh trong lòng cậu trước giờ đều vô cùng tốt đẹp, anh cũng không muốn cậu nghĩ linh tinh nên mới tạo ra vài tình tiết để hợp lí hóa mong muốn của mình. 

Kể từ sau chuyện hồi bé, trong lòng Minh đều luôn lo sợ. Chỉ cần Ân đi ra ngoài, anh đều luôn nghĩ rằng cậu sẽ biến mất. Anh chỉ muốn cậu quanh quẩn xung quanh mình, để mỗi khi ngẩng mặt lên, Minh đều có thể thấy được Ân trong tầm mắt, biết được cậu vẫn còn ở cạnh mình. Minh cảm thấy người lạ ai cũng thật đáng ghê tởm, thật bẩn thỉu, họ sẽ làm ô uế Ân. Cả ngày không gặp, Ân tiếp xúc với bao nhiêu người, xung quanh xảy ra bao nhiêu chuyện, quen biết bao nhiêu người lạ,.....Tất cả đều không được phép ! Chính vì vậy, giải pháp tốt nhất cho tất cả chính là để cậu ở nhà, hạn chế ra ngoài.

Minh tự cảm thấy mình có cái quyền đó. Anh là người mà Ân cần dùng cả đời để ở bên cạnh trả ơn ! Trong lòng Ân, Minh phải luôn là quan trọng nhất !

Suy nghĩ một hồi rồi Minh mới quay lại vào trong phòng. Nhìn thấy Ân bình bình ổn ổn nằm ngủ trên giường, anh liền cảm thấy thật dễ chịu ! Minh chui vào chăn, phủ thân mình lên cậu, hôn một cái vào môi rồi mới nhắm mắt đi ngủ. Sáng mai anh phải đem chuyện của Ân đi thuyết phục mẹ !

_______________________________

( END 15 )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net