Chương 16: Sự bình yên trước bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mấy ngày nay sao im hơi lặng tiếng dữ vậy ta, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây' đây là tiếng lòng của Thiên Âm.

Ở một chỗ nào đó, mấy anh công của chúng ta đang bàn bạc kế hoạch gì đó, không ai biết trừ mấy ảnh.

Từ ngày hiệp nghị bình đẳng tranh đua của mấy ảnh đặt ra tới nay cũng lâu rồi, giờ mấy anh đã lên chung 1 chiếc thuyền rồi không thể leo xuống, không thì, nếu biết bơi thì nhảy xuống bơi vào bờ đi, ở đây tranh giành với nhau chi cho cực.

Từ lúc đó mấy anh ít chạy đến chỗ cậu hơn, tạo cơ hội cho lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cơ hội đó là của anh công mặt băng Thời Giang, hai người chung phòng, nhưng không chung giường nằm ngủ với nhau thế nào cũng có ngày mấy công khác hối hận vì để lộ ra sơ hở, cho Thời Gian chui vào.

Mấy ngày sóng yên gió lặn này thích hợp cho việc hóng gió, đọc sách, mấy ngày nay Thiên Âm toàn ôm khư khư cuốn sách dày cộm ra ra vào vào thư viện, đi đến khu rừng hóng mát.

Còn Kỳ Thi thì cũng ôm sách học tập, đúng là học sinh giỏi có khác, ngoài đọc sách ra thì Kỳ Thi còn luyện tập ma pháp nữa, tuy chỉ kém một chút nữa thôi là có thể bằng cậu rồi.

Ngày hôm sau, hoa nở đầy vườn, chim hót líu lo, hôm nay lại là một ngày đẹp trời để đi hóng mát và đọc sách.

Cậu đang ngồi đọc sách thì anh Thiên Thư đi tới phía cậu, nói với cậu: "Thiên Âm, anh sẽ dẫn em tới một nơi này vui lắm, trong rừng có gì vui đâu, em chỉ cần sách thôi, không muốn đi chơi với anh chứ gì." giọng điệu nghẹn ngào như bị ủy khuất vậy đó.

Cậu: "Thôi thôi rồi, em sẽ đi với anh, được chưa, chính chắn lên đi, đừng giả bộ khóc nữa, một người thanh lịch dịu dàng sao có thể làm chuyện mất mặt thế này được, đừng tưởng em không biết là anh đang giả bộ nha. Hứ!"

Đọc sách không yên giữa cái không khí yên bình này mà, thiệt tình hà, cậu bước đi chơi với anh Thiên Thư, nhưng không biết rằng mấy tên kia đang nhìn theo mình và anh Thiên Thư, thấy hai người không còn bóng dáng nữa mới đi ra.

Kế hoạch của đám này là dẫn dắt cậu rời đi, rồi sau đó là như vầy như vậy nè, cuối cùng kết thúc.

Hai người cậu và anh Thiên Thư, chỉ có một mình cậu là người không biết gì hết thôi, phải dấu cậu mới có thể làm được gì chứ, không dấu thì lộ hết không phải sao.

Từ đây dấu hiệu bình yên sắp biến đổi rồi, giông bão sắp ập tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net