Nếu như chúng ta không bỏ lỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dương năm nay đã ngoài 40 rồi.

Nhớ khi xưa lúc còn trẻ tôi cũng như bao người con trai khác tôi thích đi chơi, trốn học và tụ tập bạn bè thâu đêm suốc sáng,cho đến một ngày, tôi gặp cậu ấy trên đường đi về nhà, lúc đó tôi cũng không hiểu được cảm giác của mình là sao nữa , tôi chỉ biết là tôi muốn được làm quen với cậu ấy, và tôi cũng thật sự đến để chào hỏi.
Và thật là trùng hợp cậu ấy cũng học cùng trường với tôi chỉ là cậu ấy ở lớp A còn tôi thì ở lớp C. Theo cảm nhận của tôi thì cậu ấy là một người diệu dàng tốt bụng và biết cách chăm sóc người khác, sao một thời gian dài mặt dầy mài dạn thì tôi và cậu ấy cũng có thể ở bên nhau, từng lúc quen biết cậu tôi cũng không còn trốn học đi chơi bời lêu lỏng nữa mà tôi chăm chỉ học hành hơn. Sáng chúng tôi cùng nhau đi đến trường trưa thì hẹn nhau xuống canteen trường cùng nhau ăn trưa, tới chiều thì cùng nhau về cùng nhau đi thư viện làm bài cuộc sống cuối của những tháng trước hè cứ vậy mà trôi qua,cho đến một ngày khi tôi và cậu ấy đang ôm hôn nhau ở sân thượng thì bị bạn học phát hiện và méc với thầy hiệu trưởng, và nhà trường đã cho mời phụ huynh lên hộp mặt gấp vì họ cho rằng chuyện chúng tôi yêu nhau là bệnh hoạn là trái với thuần phong mỹ tục, cho nên phải tìm cách giải quyết tránh cho lây bệnh qua những học sinh khác, nhà trường đã tạm đình chỉ học chúng tôi và yêu cầu phụ huynh hai bên đưa chúng tôi đi khám chữa bệnh khi nào khỏi mới có thể quay lại trường học như trước. tôi thấy mẹ cậu ấy khóc đỏ nghẹn cả khuôn mặt và liên tục hỏi cậu ấy rằng " tại sao tại sao bây giờ con lại như thế này, và bà quay qua chỉ mặt tôi và luôn miệng nói là có phải do mầy suối thằng Minh con tao không trước giờ con tao luôn rất ngoan có phải mày dụ dỗ nó không để bây giờ nó cũng bị nhiễm căn bệnh này như mày"tôi thấy cậu ấy khóc rất nhiều tôi cũng muốn giải thích rằng đây không phải là một căn bệnh. chúng tôi yêu nhau không phải là bệnh nhưng tôi không thể nào giải thích được vì tôi đang bị ba tôi đánh rất nhiều tưởng như sắp trụ không nổi nữa thì mẹ tôi vào cang và họ đã lôi tôi ra xe, đúng như câu nói là lôi, ba tôi đã nắm tóc tôi và lôi tôi ra xe và về tới nhà ông ấy đã quăng tôi vào phòng và khóa cửa lại và ông ấy nói rằng" mày cứ ở đó khi nào hết bệnh thì ra, và tôi thật sự bị nhốt ở trong đó một tuần và chúng tôi không thể nào liên lạc được với nhau, tôi cũng không thể biết là cậu ấy có sao không cho đến đêm hôm đó tôi quyết định trốn ra và đi tìm cậu ấy. và chúng tôi quyết định cùng nhau trốn đi nhưng thật không may vì chúng tôi đã bị bắc quay về nhà và họ đã đưa cậu ấy ra nước ngoài. còn tôi thì bị đưa tới bác sĩ tâm lý vì họ cho rằng tôi bị điên. và thế là chúng tôi không thể nào liên lạc được với đối phương cho đến năm tôi 32 tuổi thì chúng tôi lại gặp nhau ở một quán cafe lúc đó tôi rất vui vì đã nhiều năm qua tôi không thể nào liên lạc được với cậu ấy,cho đến khi tôi thấy kế bên cậu ấy là một đứa bé gái tầm khoản 5-6 tuổi gì đấy. năm đó khi cậu bị đưa ra nước ngoài thì một khoản thời gian sao mẹ cậu ấy bị bệnh . và mẹ cậu ấy đã này nỉ van xin rằng cậu hải lấy vợ trước khi bà ra đi,ban đầu thì cậu ấy cũng nhức quyết không chịu nhưng rồi sao đó vì thương mẹ già và cậu ấy chấp nhận lấy người mà bà giới thiệu về làm vợ .cô ấy rất hiền và biết chăm lo cho gia đình và rồi cô với cậu cũng có với nhau một đứa con gái. Còn tôi thì năm đó sau khi ba mẹ tôi tìm đủ cách nhưng không thể nào "chữa hết căn bệnh đó của tôi thì họ đã từ tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà"và từ đó tôi bắt đầu như một kẻ lang thang tôi có gắng làm để có thể sống sót . và từ khi tôi và cậu ấy chia cách tính tới này cũng đã gần mười năm rồi còn đâu thời gian là một thứ thật đáng sợ nó có thể làm cho tất cả mọi thứ thay đổi. như cậu ấy hiện tại là một nhân viên văn phòng và có một gia đình nhỏ của riêng mình, còn tôi thì giành dụm được ít tiền để mở một quán trà sữa và sống qua ngày bao năm qua vẫn vậy. Nhiều năm sau tôi từng nghĩ
" Nếu năm đó tôi không gặp cậu và không thích cậu , hoặc có lẽ lúc chúng ta bị phạt hiện tôi chịu buôn bỏ mối tình cảm này thì có lẽ sẽ có một kết quả khác chăng" nhưng trên đời này làm gì có chữ nếu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net