Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu tôi rất thích ngủ. Anh ấy có thể ngủ cả một ngày trời mà không cần ăn uống.Nhưng mà, tôi nghĩ rằng ngủ suốt ba năm trời thì có lẽ hơi quá lâu rồi. 

"Anh à, dậy đi.", tôi ngồi trên chiếc xe lăn, thì thầm với bức ảnh đặt trước một cái hũ lớn mà người ta vẫn bảo anh đang ngủ trong ấy ở nơi mà mọi người vẫn gọi là nhà tang lễ.

"Anh ngủ lâu lắm rồi đó. Anh còn hứa sẽ đưa em đến công viên chơi mà, đúng không? Hôm ấy chúng ta đang đi chơi mà, sao cuối cùng anh lại lăn ra ngủ như vậy chứ?", tôi chạm nhẹ vào bức ảnh chụp anh đang cười rất tươi. 

"Anh à,tỉnh dậy đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net