Thanh Xuân Của Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng ai nghĩ câu chuyện dưới đây quá rỗi tầm thường vì các cậu vốn đã đọc nhiều đoản có tình huống như vậy nhưng cũng chính vì quá tầm thường nó cũng có giá trị của nó , giá trị của một tuổi thanh xuân tươi đẹp dồn hết vào cho một người chẳng hề cân đo trả lễ chỉ cần ở bên cạnh cũng là quá đủ
Cuối cấp đại học khoa mỹ thuật hắn cùng cậu có một chút thân thiết hơn trước vốn đã chung trường được ba năm nhưng cậu cũng chỉ là đơn giản tương tư hắn , hắn thường đi cùng cậu , quan tâm cậu , chính người nam nhân này đã làm cậu có chút động lòng , cũng có chút thương tâm , đem lòng thương hắn như vậy đơn giản dành thanh xuân của cậu giao tất cả cho hắn ,nhưng mà hắn vốn có biết có quan tâm không ? Dù là như hắn không biết dù là không quan tâm nhưng mà toàn tâm toàn ý yêu thương một người quả là rất tốt rồi , hôm nay hắn gọi cậu ra sân sau trường vẻ mặt rất ôn nhu , có phần vui vẻ trong lòng cậu chính là hiểu hắn từng chút một , cậu đi đến hắn cười một nụ cười ôn nhu khiến tim cậu như trống đập vang dội trong lòng chỉ tiết hắn chẳng màng để ý , phía sau lưng hắn còn có một thân hình nữ nhi vô cùng xinh đẹp , tim co thắt lại cố gượng cười nghe hắn nói "Tạ Uy đây là bạn gái của tôi tên là Như Lam , cậu là bạn tôi không thể không giới thiệu , đúng là có một chút thất lễ" Lúc này cậu như có thể cảm nhận được tim của cậu như ngừng đập sao ? Hắn vốn có nói thích một nữ nhân nhưng không ngờ cả hai lại tiến triển nhanh như vậy đã quen nhau nhưng trước hết nén lại lòng mình đã không nên để hắn thất vọng " à chào Như Lam , cậu quả nhiên xinh đẹp như mỹ nữ vậy cứ như một bức tranh đẹp đẽ " Tạ Uy ôn nhu nhìn hắn cười , người con gái kia cũng không phải là đơn giản như vẻ bề ngoài hình như cô đã nhìn thấu cậu , ánh mắt có chút sắc lại nhìn cậu chính là ý tứ này cậu rất hiểu , cô muốn cậu rời xa hắn , hắn là của cô , cậu cảm thấy thế giới của cậu bỗng nhiên sụp đỗ , cái gọi là ba năm toàn tâm toàn ý quá rỗi là tầm thường đến nổi hắn chẳng hề để tâm ..
Sau hôm đó Tạ Uy không còn lui tới gặp hắn nữa , cậu chính là sợ bản thân ngày càng lúng sâu , nên khi gặp hắn cậu liền tìm cách để tránh né , bản thân Thẩm Ngạo Quân cũng có thấy rất lạ vì sao cậu thay đổi như vậy ? Hắn hẹn câu ra gặp cả hai cùng nhìn nhau một chút sau đó hắn lên tiếng " Dạo này cậu khỏe không ? Sao lại tránh mặt tôi " Tạ Uy cố nén nước mắt vào trong trả lời " không có " câu nói này khiến hắn có chút không hài lòng liền bắt lấy 2 bả vai cậu " Cậu làm sao ?" Nước mắt lúc này rơi xuống nơi gò má kia ngước mặt nhìn hắn " Cậu đã có Như Lam thì làm ơn tránh xa tôi ra , chẳng phải cậu nói cậu rất ghét đồng tính sao ? Phải chính là tôi yêu cậu , cậu chính là có người khác thì làm ơn tránh xa tôi một chút đường sát muối vào tim tôi nữa" Cậu nhìn hắn bi thương nước mắt cứ như vậy chảy xuống nhưng đáp lại cậu chỉ là vẻ cười nhàn nhạt của hắn " Quả nhiên , Như Lam nói đúng cậu quả thật rất thích tôi , Tạ Uy tôi chính là muốn cậu biết cả đời này tôi sẽ chỉ yêu một mình Như Lam chính là cả đời này , cậu hiểu chứ ? Buông tha cho cậu sao ? Là tự đâm đầu vào tôi , tôi không hề níu kéo cậu tại sao lại buông tay ?" Câu nói lúc nãy chính là làm cậu như mơ hồ vẻ ôn nhu của hắn đâu rồi ? Ngạo Quân mà cậu quen không có như vậy , cậu đứng đó với mớ suy nghĩ nhìn theo bóng lưng hắn đang dần tiêu sái , trời mưa tầm tã gió thổi từng cơ rất lạnh lúc nãy quan sát có phải là hắn không đem ô rồi sao , hắn chắc chắn mắc mưa rồi , nhìn cái ô để ở góc cậu vội cầm lấy chạy theo hắn cậu vốn ướt thì cũng đã ướt rồi không thể để hắn ướt , cậu ngu ngốc quá phải không ? Hắn như vậy nhưng cậu vẫn vì hắn , chính là vì hắn là cả thế giới của cậu muốn quên đi hắn nhưng mà có cố gắng cách mấy cũng vô ích , theo quán tính cậu cứ như vậy điên đảo chạy về phía trước tâm trí cũng chỉ nghĩ về hắn thấy được bóng hình hắn phía trước cậu lao đến phía hắn thở hổn hển " Ngạo Quân! Mưa rồi" cậu đưa ô ra liền bị hắn gạt bỏ xuống đất " không cần " cậu nhìn hắn nhíu mày " Cậu làm sao ? " " tôi chính là không yêu cậu " " làm sao để cậu yêu tôi ? " hắn hừ mạnh " chính là cậu chết đi thì tôi sẽ yêu cậu " sau khi nghe xong câu nói cậu thất kinh đứng đó đến khi nhận fa chiếc xe đang từ từ lao đến phía hắn , tâm trí lúc này chỉ hướng đến hắn cậu phải cứu người mình yêu cậu hét đến lao đến bất chấp nguy hiểm đấy hắn ra , hắn lúc này quay lại nhìn cậu một dòng máu đỏ như màu nước một nam nhân nằm đó , hắn chạy lại ôm cậu vào lòng , cậu đưa bàn tay yếu ớt lên mặt hắn khó khăn nói " Ngạo Quân bây giờ cậu có thể yêu tôi rồi chứ " bàn tay rơi xuống gượng cười cậu mất đi trong cơn mưa đó là vì cậu yêu hắn , chính vì yêu quá sâu đậm mà hi sinh chính bản thân mình vì hắn cũng không ngại

Thanh xuân của cậu chính là như vậy có thể yêu hắn , hắn cũng có thể yêu cậu rồi
Thanh xuân này của cậu mãi là dành cho hắn
* Ý tưởng từ một người bạn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net