Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bóng sói cô độc" nổi tiếng, siêu nổi tiếng. So sánh với "Người thứ bảy", khởi đầu khá tốt, chất lượng ổn định, doanh thu và danh tiếng cũng lên cao. Cho đến cuối cùng doanh thu vững vàng, người trong giới thấy doanh thu cơ hồ là không thể xuất hiện trong lịch sử mà chết lặng.

Nếu năm đó "Người thứ bảy" dùng thực lực bản thân để có được rating cao, vậy thì "Bóng sói cô độc" dùng thực lực mạnh mẽ của mình kéo đề tài trinh thám đã suy tàn lên tới độ cao như vậy.

Nhưng mặc dù bị lấy ra so sánh, "Bóng sói cô độc" và "Người thứ bảy" vẫn khác nhau.

"Người thứ bảy" so với "Bóng sói cô độc" giống phim trinh thám hơn, từ đầu tới đuôi quay nhiều vụ án, nhưng "Bóng sói cô độc" thì khác. Nó chứa đựng rất nhiều thứ, chủ đề cùng bầu không khí trầm hơn "Người thứ bảy".

Nói cách khác, "Người thứ bảy" quả thật là một bộ phim trinh sát hình sự, nhưng cũng phù hợp với tính chất đặc biệt của phim thương mại, năm đó nổi tiếng cũng nhờ nguyên nhân phương diện này. Mà "Bóng sói cô độc" thì bằng không, nhiều hơn là vạch trần một hiện tượng, mà hiện tượng này giấu ở dưới cả xã hội phồn hoa, một khi vạch trần là ghê người.

Thật ra không phù hợp với tiêu chuẩn phim hot, mà lần này sở dĩ có thể khiến cho doanh thu bùng nổ, không có gì ngoài Khương Lăng đạo diễn rất xuất sắc, diễn xuất của Tống Thanh Hàn cơ hồ là xuất thần, kịch bản logic chặt chẽ cùng với các diễn viên nỗ lực, thêm vào đó Sở Minh ra tay thúc đẩy tuyên truyền, thiếu một thứ cũng không được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Có thể nói, "Bóng sói cô độc" nổi tiếng có tính ngẫu nhiên, nhưng khi mọi người xem bộ phim này, lại cảm thấy cũng không khó hiểu.

"Bóng sói cô độc" là phim trinh thám, nhưng cũng là một bộ phim hiện thực. Hiện thực mà nó phản ánh không phải gì khác mà là thứ mọi người không để ý, ác độc tận cùng - buôn bán người.

Diễn viên Lý Đạt Căn là tài xế taxi bình thường, nhưng thời thơ ấu lại không bình thường, hoặc có thể nói là không tầm thường. Cậu trải qua thời thơ ấu và thiếu niên trong cảnh bị lừa bán.

Ban đầu, cậu giống đa số bạn cùng trang lứa, ra đời trong sự chờ mong của ba mẹ và người thân. Cậu rất khỏe mạnh, vừa ra sinh ra đã oa oa khóc toáng lên. Ba ôm cậu cười, mẹ nhìn hai ba con cũng cười hạnh phúc.

Nhà họ không giàu có, nhưng không đến mức bần cùng, cậu lớn lên trong gia đình bình thản mà ấm áp. Ba nghiêm túc nhưng rất thương cậu, mẹ dịu dàng nhưng mà chưa từng dung túng. Cậu rất đáng yêu, cũng rất thiện lương.

Cậu có một cái tên đẹp, chứa đựng mong chờ của ba mẹ, Hứa Thành Cẩn.

Nhưng mà sự hạnh phúc này bị đánh vỡ vào một ngày nào đó Hứa Thành Cẩn tan học. Mấy người đàn ông sức lớn chặn cậu khi cậu về nhà.

Cậu biến mất.

Khi xuất hiện lại, tên của cậu đã trở thành Lý Đạt Căn, trên mặt còn nét thanh tú của ba mẹ ruột, nhưng đã không còn phấn chấn sau khi bị bán.

Cậu từ núi lớn đi ra, trở thành một tài xế taxi. Cậu không học cấp hai, cũng không học cấp ba, càng không học đại học. Cậu dùng thời gian rảnh đọc sách, chuyện "chính nghĩa" nhất trong kế hoạch của cậu.

Cậu gặp được bạn tiểu học. Người kia phát triển rất khá, tây trang giày da, đối lập với Lý Đạt Căn. Bạn học ngồi xe cậu, nói năng nhã nhặn.

Cậu ta không nhận ra tài xế này là người bạn mất tích lúc học tiểu học.

Lý Đạt Căn cũng không nói. Đoạn này là nhạc đệm giữa phim, giống như là đoạn ngắn bị cắt nhầm vào, có vẻ đột ngột - nhưng nghĩ lại khiến cho người ta đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ.

Đoạn này theo thị giác của Lý Đạt Căn quay, như thể ông đưa người xem nhớ lại ký ức của mình. Âm nhạc rất nhẹ nhàng, chậm rãi, thái độ của Lý Đạt Căn cũng lạnh nhạt, thậm chí là tự nhiên nói chuyện trời đất với bạn học cũ, rất là tùy ý. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhưng cảm giác của cảnh quay này càng bình thường, khi ánh mắt khán giả chạm đến dấu vết tang thương trên mặt Lý Đạt Căn, cảm giác chua xót càng thêm mãnh liệt.

"Huhu..." Rạp chiếu phim bắt đầu vang lên tiếng khóc nức nở nho nhỏ.

Một nam sinh thấy bạn gái mình lau nước mắt, phấn trên mặt cũng trôi, bất đắc dĩ lấy khăn tay lau cho mình, thuận tay lau mồ hôi ở thái dương mình.

Điều hòa rạp chiếu phim hỏng rồi à? Nam sinh hung tợn nghĩ, thuận tiện chà xát cánh tay nổi lên một tầng da gà.

May mà cảnh này ngắn, Lý Đạt Căn lại khôi phục cuộc sống bình thường. Ông tiếp tục lái xe kiếm khách, cho đến một ngày, ông chở một đôi khách không bình thường.

Đó là một thanh niên và một đứa bé. Đứa bé mặc đồ hàng hiệu đắt đỏ, kiểu dáng giày cũng lưu hành nhất hiện nay, thanh niên kia thì mặc áo sơ mi bạc màu, quần bò nhiều nếp nhăn, trông rất phóng khoáng.

Thằng nhóc như là có bệnh gì, lên xe rồi vẫn ngủ say, tựa vào người thanh niên ngủ sâu.

"Bị bệnh à?" Lý Đạt Căn vừa lái xe vừa mở miệng như là kéo gần quan hệ.

"Vâng." Thanh niên lên tiếng, giấu thằng bé kĩ một chút.

"Trẻ con mà, cứ bệnh mãi, ốm thôi mà tốn mấy ngàn rồi. Con nhà cậu mắc bệnh gì thế?" Lý Đạt Căn hỏi như là tò mò.

"Chỉ chút bệnh vặt." Thanh niên nhíu mày, "Ông lái xe của ông đi, hỏi nhiều thế làm gì."

Lý Đạt Căn ngẩn người, sau đó rầu rĩ lên tiếng, im lặng lái xe.

Đến nơi, thanh niên kia quăng hai tờ tiền lớn cho ông, ôm thằng bé đi thẳng vào khu chung cư cũ nát.

Lý Đạt Căn ngồi trên xe, lấy một điếu thuốc ra, cười vui tươi hớn hở, như là sự vui vẻ từ đáy lòng vì kiếm được món tiền lớn.

Nội dung kế tiếp có thể nói là gây sốc, Lý Đạt Căn hàm hậu lúc trước cầm một cái ống nước đi vào hàng hiên bẩn thỉu, ống nước lê trên mặt đất phát ra tiếng kêu ken két.

Ông gõ cửa. Tim khán giả cũng thót lên theo.

Thanh niên mới ngồi xe của ông ra mở cửa, cảnh giác hỏi ông.

Khán giả xem đoạn này cảm giác rất sinh động.

"A!" thanh niên mở cửa bị đánh một cái vào đầu, Lý Đạt Căn kéo thi thể đi, sau đó đi vào đánh nhau với một thanh niên khác.

Ông cứu mười mấy đứa bé bị bán đi kia, giống anh hùng.

Ông như là sứ giả chính nghĩa ẩn trong thành thị, trong bóng đêm xử lý đám tội phạm buôn người - cho đến khi ông bị bắt.

Ông bị bắt là ngẫu nhiên, lại tất nhiên.

Ông bị bắt khi giết người, nhưng người này không phải bọn buôn người mà là người bị giết nhầm, sau đó bị cảnh sát bắt.

"Anh có biết anh phạm tội không?"

"Tôi biết." Lý Đạt Căn bình tĩnh đáp, "Cho nên tôi nhận tội."

Ông bị đưa đến để toà án phán quyết, bởi vì tội cố ý giết người nên bị phán tử hình.

Có ba mẹ của mấy đứa bé đứng ra xin giảm án, nhưng Lý Đạt Căn từ chối: "Trước giờ tôi luôn biết hành động của tôi sai, tôi dựa vào cái danh chính nghĩa để phát tiết sự bất mãn với cuộc đời. Tôi không hối hận chuyện tôi làm ra, tôi đồng ý với phán quyết của pháp luật."

Ông hành động trái với pháp luật, cuối cùng cũng tự tay giữ gìn pháp luật.

Ông nộp toàn bộ tài liệu mình tra được về buôn người cho cảnh sát, sau đó thản nhiên chịu chết.

Cái chết của ông khiến xã hội thảo luận. Ông có sai không? Đương nhiên là có sai, sai thái quá. Rõ ràng ông có thể nộp tài liệu này cho cảnh sát sớm chút, mượn pháp luật làm cho kẻ người buôn lậu đó bị trừng phạt thích đáng, nhưng ông lại sử dụng "sức mạnh" của mình để "điều tra và phán quyết". Ông không sai sao? Nếu nói trong một nghĩa nhất định, dường như ông làm đúng. Ông vốn không nên có vận mệnh hiện tại, tất cả đều bởi vì đám buôn người nên ông mới thành ra như bây giờ, ông phát tiết sự phẫn nộ của mình lên đám buôn người cũng không có gì không ổn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cảnh sát theo đuổi vụ án giết người liên hoàn này cũng là người đầu tiên đến thăm Lý Đạt Căn trước khi tử hình.

Hắn nhìn Lý Đạt Căn trong song sắt, mặc áo tù nhân, thái độ bình tĩnh, bỗng không biết nói gì.

"Vẫn còn rất nhiều trẻ em đang chịu khổ." Lý Đạt Căn chợt mở miệng nói, "Nếu các anh không muốn nuôi ra hung thủ giết người như tôi, gắng sức làm đi."

Cảnh sát yên lặng nhìn ông: "Chúng tôi vẫn đang làm."

Lý Đạt Căn gật đầu: "Tôi biết, thật ra là tôi quá vội vàng."

Ông mỉm cười nhìn cảnh sát, dường như có thể nhìn thấy sự thiện lương và sức sống của thời trẻ con qua gương mặt sương gió: "Có thể thay tôi chuyển lời cho người này không?"

Ông mượn bút của cảnh sát, viết một cái tên, bên dưới có một câu.

Đừng bởi vì ác ma mà biến mình thành ác ma.

Cảnh sát đọc dòng chữ đó, gấp tờ giấy lại, gật đầu với Lý Đạt Căn.

Lý Đạt Căn đã chết.

Tờ giấy đó được cảnh sát chuyển cho cậu bé kia.

Cậu bé đọc tờ giấy không nói gì thêm, chỉ càng cố gắng học tập.

Cả nước triển khai hành động diệt trừ bọn buôn người, không ít tổ chức buôn người giấu trong bóng tối bị lôi ra, cả đám bị xử tội theo pháp luật.

Nhoáng cái mười mấy năm trôi qua, có một thanh niên đứng nghiêm oai hùng trước một ngôi mộ. Cậu mặc đồng phục cảnh sát, cúi người thả một bó hoa trước ngôi mộ. Cậu bày hoa quả, đội mũ cảnh sát, hành lễ, xoay người đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Một cơn gió thổi qua, đóa hoa phấp phới, chữ trên bia mộ có chút loang lổ, mơ hồ có thể nhận ra ba chữ Lý Đạt Căn.

Hình ảnh tối đi. Âm nhạc thê lương vang lên bên tai người xem, kéo lại tinh thần họ ở giữa bộ phim.

Chữ viết thong thả lướt qua màn hình đen, người xem sờ ngực, cảm thấy vị trí trái tim khó chịu - kết cục phim rất đẹp, nhưng sự thật thì sao?

Có vô số người bị bán đi chịu khổ. Kết cục của họ thế nào? Cả đời kết thúc ảm đạm như vậy, hay là đi lên con đường phạm tội báo thù giống Lý Đạt Căn?

Phim còn nhắc đến con gái bị bắt cóc, bị ức hiếp thảm thiết, quả thực làm cho khán giả nữ cảm động lây. Lúc ra rạp chiếu phim, họ khóc mắt sưng như hạt đào.

"Huhuhu... Em vẫn muốn xem lại lần nữa..."

"Em nói thế nào thì thế đó..." Nam sinh nói một lần, một lần lại đi xếp hàng mua thêm hai tấm vé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net