Chương 1: Tuyết Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi trưa là lúc ánh nắng đang bị tầng mây dày che phủ.
Xuyên qua hành lang yên lặng và lạnh lẽo, vài người hầu đang vội vàng bưng hộp thuốc đi vào trong phòng riêng.

Còn Hi Hoài thì bị phạt đứng trước cửa phòng, lặng lẽ cúi đầu. Hắn đang cầm một con dao ngắn trong tay và từ từ lau đi những vết máu còn sót lại trên sống dao, áo sơ mi của hắn cũng dính vài giọt máu đã khô.

Bên trong phòng riêng sáng rực, có vài tiếng khóc vang vọng từ bên trong. Hi Niên khóc nức nở: "Tay của con sẽ tàn tật sao? Hi Hoài, Hi Hoài, tên đó thật muốn giết con..."

Duy hoàng hậu đang ngồi trên mép giường, đau lòng nói: "Không sao đâu, dùng thuốc bột mấy ngày là được." Tay phải của Hi Niên bị lưỡi dao đâm thủng, trên vết thương vẫn còn dính ma khí. Các kỹ thuật chữa trị thông thường không thể làm lành những vết thương do ma khí tạo ra, chỉ có thể sử dụng một loại thuốc bột được bào chế đặc biệt.

Nghe vậy, cảm xúc của Hi Niên mới ổn định lại một chút, nhìn về phía phụ thân đang ngồi cách đó không xa: "Cha, là hắn ra tay trước..."

Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Đến khi người hầu nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết của nhị hoàng tử thì mới chạy vội đến kiểm tra. Lúc đó, tay phải Hi Niên đã bị một con dao ngắn sắc bén ghim chặt trên tường, cánh tay và cổ cũng có vết thương, mà Hi Hoài lại thờ ơ đứng một bên.

Chẳng mấy chốc, bác sĩ lập tức đi đến giúp Hi Niên cầm máu và xử lý vết thương. Sau đó, Duy hoàng hậu và đức vua Hi Mộng A cũng tới.

Vua Hi Mộng A tựa lưng vào ghế, một tay duỗi ra. Sau khi nghe được lời cáo trạng của Hi Niên liền nói: "Được rồi." Giọng nói yếu ớt, nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm làm Hi Niên đang khóc lóc, kể lể về việc mình đã bị đánh đập ra sao ngay lập tức dừng lại. Hắn không dám nói thêm nữa, chỉ biết đưa mắt nhìn mẹ cầu cứu.

Hi Mộng A ngước mắt nhìn về phía Hi Hoài đang bị phạt đứng trước cửa phòng, Hi Hoài vẫn bất động, vẻ ngoài trầm lặng, điềm tĩnh khác hoàn toàn với Hi Niên vẫn đang lau nước mắt. Tuy hai hoàng tử bằng tuổi nhau (Hi Niên lớn hơn Hi Hoài nửa tuổi) nhưng lại luôn xảy ra đủ loại mâu thuẫn, và đây là vụ nghiêm trọng nhất.
Tuy Hi Hoài nghe được những lời cáo trạng ấy nhưng hắn lại không hề phủ nhận hành động của mình, thậm chí còn không giải thích lý do.Hi Mộng A hơi nghiêng đầu, phó quan phía sau nhận được tín hiệu liền bước ra khỏi phòng.

Hi Hoài ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía phó quan.

"Tam điện hạ."
Phó quan: "Hiện tại ngài có thể đi vào, quốc vương và hoàng hậu đều ở đây. Xin ngài hãy xin lỗi nhị điện hạ ..."

Hi Hoài vẻ mặt vô cảm: "Tại sao ta phải xin lỗi hắn?"

Phó quan trầm mặc một lát, sau đó lại hỏi: "Ý của ngài là vết thương trên tay nhị điện hạ là sự cố ngoài ý muốn?"

Cho dù đây là tai nạn nhưng người bị thương vẫn là Hi Niên. Hi Hoài cũng nên xin lỗi trước rồi giải thích rõ lý do.

Phó quan còn chưa nói xong đã nghe Hi Hoài trả lời: "Không phải ngoài ý muốn. Chính tên kia là người mở miệng khiêu khích ta trước."

Vì vậy, hắn mới đã dùng dao đâm thủng bàn tay phải của Hi Niên. Hi Hoài giọng điệu bình thản không hề thay đổi, hiển nhiên hắn không cảm thấy mình đã làm sai.

"Nhị điện hạ dù sao cũng là anh trai của ngài, nếu có chuyện gì thì cả hai từ từ ngồi xuống mà giải quyết, tại sao ngài lại động thủ?"
"Ta muốn cho hắn nhớ lâu hơn."
Phó quan nhất thời không nói nên lời: "Ngài không nên làm nhị điện hạ bị thương nặng như vậy..."

"Không chết được." Sau khi nói vài câu thì hắn đã có chút mất kiên nhẫn.

Tuy tam điện hạ chỉ mới lên mười, nhưng lại có vài hành vi không hợp tuổi tác. Tính tình thì cực đoan, không thích nghe lời khuyên của người khác. Phó quan không còn gì để nói, cúi đầu lùi về phía sau mấy bước.

Không biết từ lúc nào Hi Mộng A đã đứng bề cạnh cau mày nhăn nhó.

"Quân tử động khẩu không động thủ, dạy mãi mà vẫn không sửa được" Ông trầm giọng nói: "Đi U Minh Cốc, mười lăm ngày sau mới được về".

Hi Hoài khóe miệng giật giật, không thèm để ý mà trả lời: "Đi liền, đi liền." Hắn hành lễ với Hi Mộng A cho có lệ rồi xoay người rời đi. Nhưng 2 chân bước đi có hơi khập khễnh, do 1 tuần trước, Hi Hoài phải chiến đấu với vài tên học sinh thuộc Titan tộc trên trường.

Mặc dù đùi và đầu gối bên phải bị thương nhưng Hi Hoài vẫn có thể đâm thủng bàn tay của anh trai hắn.

Hi Mộng A nhìn bóng dáng của Hi Hoài rời đi, nhưng dấu vết giữa lông mày không hề biến mất. Duy hoàng hậu Duy thấy Hi Hoài đã rời đi cũng không nói thêm gì nữa. Cô dẫn Hi Niên về cung nghỉ ngơi.Một lúc sau, Hi Mộng A vẫn không rời đi, hắn ngồi ở trên ghế suy nghĩ một lát: "Gọi cho Ayer tiên sinh." Phó quan lập tức lấy ra thiết bị liên lạc nạm đá ma thuật rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Hi Mộng A.

Sau khi chờ vài phút, tín hiệu mới thuận lợi từ tòa nhà chiêm tinh truyền đến, một giọng nam lạnh lùng vang lên.

"Ta đã nói rồi, tà tính của hắn quá nặng" Ayer đã sớm biết được hành vi hôm nay của Hi Hoài "Đến thần linh cũng không thể áp chế được hắn".

Dị Ma tộc là hậu duệ của phân nhánh Thần Tộc, nên mới có thể sở hữu tài năng thiên bẩm và sức chiến đấu vượt trội hơn hẳn các chủng loài khác. Vì được gọi là quỷ nên đương nhiên chúng có những đặc tính tiêu cực đặc biệt của ma quỷ .

Hàng nghìn năm trước, sau khi Thần Tộc hoàn toàn biến mất, tàn dư của các Hạ Thần đã trao thần tính được bảo vệ trong thần trụ cho Dị Ma tộc, loại bỏ một phần đặc tính tiêu cực của chúng, cuối cùng khiến Dị Ma Tộc trở thành chủng tộc dẫn đầu, kiểm soát sự hòa bình của lục địa này.

Nhưng Hi Hoài lại là ngoại lệ duy nhất, không biết vì sao thần trụ lại không có tác dụng đối với hắn, "Ma" tính trên người hắn đặc biệt rất nặng. Nếu không có gì khống chế thì sau này chắc chắn sẽ gây ra tai họa

"Chẳng lẽ không thể can thiệp?" Hi Mông Á hỏi.

"Tinh tượng không thể trả lời câu hỏi này" Ayer giọng nói dừng một chút, "Nhưng may mắn là hiện giờ Hi Hòa vẫn còn rất trẻ, có lẽ sẽ có cơ hội thay đổi, ta sẽ cố gắng tìm kiếm biện pháp."

------------------

Buổi chiều Hi Hoài bị đưa tới U Minh Cốc.

Hai gã tướng sĩ lấy đi nhẫn trữ vật và đoản đao của hắn, rồi lập tức cung kính nói: "Mời ngài vào." Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Hi Mông Á, không được để Hi Hoài mang bất cứ thứ gì vào cốc. Phải nhốt hắn ở bên trong nửa tháng, cũng không cho bất kỳ ai tới thăm.

Phía trước cây cối rậm rạp, xa xa là núi non trải dài liên miên, trùng trùng điệp điệp. Thoạt nhìn phong cảnh không tồi, quả là một nơi thích hợp để tĩnh tâm.
Hi Hoài tiến lên vài bước, giẫm phải mảng cỏ xanh biếc dưới chân.

Một tiếng "rầm" nhỏ, tướng sĩ phía sau đã biến mất, bên trên có một lớp tường bán trong suốt dùng để bao phủ toàn bộ U Minh Cốc, cũng như nhốt Hi Hoài vào bên trong.

Hắn quay đầu nhìn lại, rồi tiếp tục đi về phía trước.Trong tầm mắt hắn khắp nơi đều là thảm thực vật tươi tốt, nhưng lại không nhìn thấy sinh vật sống nào.

U Minh Cốc ban đầu là một di tích của một chiến trường cổ xưa. Khí tức giết chóc và máu me để lại xung quanh khiến nơi này vốn không một có ngọn cỏ. Sau đó, khí tức đẫm máu dần dần tiêu tán và thực vật bắt đầu phát triển, lớn lên và nhìn có vẻ như đã trở lại là một khu rừng bình thường.

Nhưng bất kể ai tiến vào đây thì thực lực vốn có đều sẽ giảm đi một phần mười, khiến cho ngay cả động vật bình thường cũng sẽ không muốn đến gần.

Do nhẫn trữ vật đã bị lấy đi nên hắn chỉ có thể ăn chút trái cây dại cho đỡ đói. Tuy nhiên, là một con quỷ nên thể chất của hắn vượt trội hơn nhiều so với người bình thường. Cho dù nửa tháng không ăn uống cũng sẽ không chết được.

Hắn bắt đầu lang thang không có mục đích, thấy có tảng đá thuận mắt liền ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi. Miệng vết thương của đùi phải bắt đầu thấy đau, chắc là lúc trước đứng lâu nên vết thương bị rách, dần dần chảy máu.

Lúc nãy Hi Mộng A vội vàng kêu người đưa hắn tới đây, cùng lắm là thay được 1 bộ quần áo mới nên chưa kịp thoa thuốc cho vết thương ở đùi phải. Hắn an tĩnh nhắm mắt, tay thong thả ngắt mấy cây cỏ dại trên mặt đất.

Có khả năng Hi Mông Á vô tình quên rằng hôm nay chính là sinh nhật của Hi Hoài, hoặc là cố ý quên để cho hắn nhớ rõ hình phạt ngày hôm nay.

Hi Hoài ném ngọn cỏ đã bị vặn xoắn trong tay xuống, ánh mắt lạnh nhạt dừng ở nơi xa. Đột nhiên, bụi cỏ phía sau lưng giật giật, phát ra tiếng sàn sạt rất nhỏ
Hi Hoài quay đầu lại, thoáng nhìn thấy một bóng dáng trắng trắng đong đưa giữa bụi cỏ, từ từ tới gần đây. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đứng lên, đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm sinh vật trắng trắng kia.

Sinh vật màu trắng kia rất nhỏ, ước chừng chỉ lớn hơn nắm tay của người trưởng thành 1 chút. Nó đang nỗ lực vươn móng vuốt ra ngoài, đẩy bụi cỏ dày sang 2 bên, lộ diện hoàn toàn trước mặt Hi Hoài.

Nếu nhìn sơ qua thì đây là một con linh thú con, vảy trắng bao phủ cả người, phía sau lưng là cánh cùng 1 cái đuôi, đỉnh đầu còn có 2 cái sừng. Linh thú con chui ra bụi cỏ, ngước đôi mắt có màu vàng kim lên nhìn hắn, cùng Hi Hoài mắt đối mắt.

Ánh mắt Hi Hoài hơi ngập ngừng, từ từ lùi về phía sau nửa bước, giọng nói mang 1 chút mơ hồ không rõ:
"...... Rồng?"

Trên vùng đất này, chỉ có 1 chủng tộc duy nhất sỡ hữu đôi mắt màu vàng kim
-- Long tộc.
Nhưng tại sao lại có 1 con rồng xuất hiện trên địa bàn của Dị Ma tộc, mà nó lại là 1 con rồng con.
Hi Hoài lặng thinh đứng nhìn vài giây, lòng bàn tay rũ bên người bắt đầu xuất hiện ma khí.

Rồng con ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng giật giật chóp mũi, nghiêng đầu nhìn Hi Hoài: "Oa......"

Hai bên giằng co trong một khoảng thời gian ngắn, trong đầu Hi Hoài nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng đều bị hắn bác bỏ. Nơi này là U Minh Cốc, hơn nữa đây không phải biên giới, không có khả năng sẽ có Long tộc lén lút lẻn vào.
Đến khi hắn nhớ lại một sự kiện khác, trong lòng liền suy đoán mới.

Hi Hoài thu hồi ma khí trong lòng bàn tay, cẩn thận tìm kiếm xung quanh đây. Quả nhiên dưới một tàng cây tìm được ba quả trứng rồng. Chính xác là hai quả, trong 3 quả trứng ban đầu đó có 1 quả đã nở, bên trong vỏ trứng trống rỗng. Lúc này, rồng con cũng đã theo sát lại đây, vảy trắng non nớt đặc biệt nổi bật giữa bụi cỏ.

Trên đùi Hi Hoài có thương tích, nên hắn dứt khoát ngồi xuống ngay tại chỗ, lại lần nữa xoi mói, xem xét con rồng con trước mặt.

Thân thể của rồng con rất nhỏ, còn rất gầy trông cứ như bị suy dinh dưỡng, móng vuốt chưa trưởng thành, mượt mà giống như móng vuốt của mèo con, vảy thì trơn bóng, mềm mại, đôi cánh sau lưng rất nhỏ, chắc là chưa thể bay, sừng rồng cũng ngắn ngắn nhỏ nhỏ, không có một chút uy hiếp, đáng sợ nào của loài rồng hung dữ.

Chắc là một con rồng mới phá xác không lâu, có khi là mới nở ngay hôm nay.

Hi Hoài từng nghe nói mấy chục năm trước Long tộc thất bại trong khi tranh đấu cùng Dị Ma tộc, lúc đó có vài con rồng bị bắt giữ, không thể không chịu thua. Vì để Dị Ma tộc tin rằng Long tộc đã thực sự đầu hàng, chúng liền nhịn đau dâng lên ba quả trứng rồng, hy vọng Dị Ma tộc dừng đấu tranh. Rồng là 1 chủng tộc cực kỳ bảo vệ con non, có thể dâng lên trứng của bọn chúng thì chắc chắn là cực kỳ có thành ý. Vì thế Dị Ma tộc đã đồng ý, cũng nhận lấy 3 quả trứng rồng.

Nhưng mà sau này bọn họ mới phát hiện, ba quả trứng rồng được đưa tới không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, là những quả trứng không thể nở, nhưng lúc đó cũng không kịp tìm Long tộc tính sổ. Bởi vì là trứng chết nên Dị Ma tộc liền ném vào U Minh Cốc.

Hiện tại thời gian qua lâu như vậy rồi, hai tộc chắc chắn đều không thể tưởng được rằng ba quả trứng rồng chết năm đó lại có một quả thành công nở ra

Hi Hoài theo bản năng sờ túi quần, muốn đem tin tức này thông báo cho những người khác, nhưng lại nghĩ đến việc không có nhẫn trữ vật, không thể liên lạc với bên ngoài. Hắn sẽ bị nhốt nửa tháng, trong lúc này chắc chắn sẽ không có ai đến đây. Hi Hoài đành phải dừng lại, tầm mắt của hắn từ rồng con dịch chuyển đến những quả trứng rồng phía dưới tàng.

Chỉ còn lại hai quả trứng rồng 1 đỏ 1 vàng, bên ngoài tróc rất nhiều mảnh vỏ nhỏ, nhìn sơ qua là biết đây là 2 quả trứng chết
Trên 2 quả trứng rồng có khắc tên, lần lượt là "Viêm Xuyên" và "Kim Tiêu". Hi Hoài đẩy bụi cỏ ra, trên vỏ trứng màu bạc đã nở có khắc hai chữ "Tuyết Dĩ".

Hắn nhỏ giọng thì thầm: "Tuyết Dĩ......"

Bé rồng con đang canh giữ ở một bên nghe thấy âm thanh của Hi Hoài liền vội vàng lại gần cọ cọ ống quần của hắn, đôi mắt vàng kim của rồng con cứ như phát sáng: "Oa....!" Lá gan của bé lớn hơn một chút liền nằm trên chân của Hi Hoài.

Vào lúc Hi Hoài đánh giá bé thì Tuyết Dĩ cũng tò mò đánh giá hắn.

Hôm nay là lần đầu tiên Tuyết Dĩ mở mắt trong vỏ trứng, tốn sức cả ngày mới có thể phá tan vỏ trứng thật dày, nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài.

Long tộc tuy bị xếp chung với thú nhân nhưng lại thông minh hơn thú nhân rất nhiều, hơn nữa mỗi con rồng từ khi bắt đầu mở mắt trong trứng sẽ có thể nhận được truyền thừa của tộc, bao gồm cái tên được khắc trên vỏ trứng. Tuyết Dĩ biết tên của mình là gì, cũng biết chính mình là được sinh ra từ 1 quả trứng. Nhưng rốt cuộc nó chỉ là một bé rồng nhỏ vừa mới phá xác nên bé không thể hiểu được một số kiến thức phức tạp, như là thiếu niên trước mắt tại sao lại không giống mình.

Mà Hi Hoài là sinh vật đầu tiên bước vào vùng đất này cũng là sinh vật đầu tiên kêu tên của bé.

Cho nên, hắn nhất định là chính là ba ba của mình. Tuyết Dĩ lắc lắc cái đuôi phía sau, nâng chân trước lên, thử thăm dò để trên đùi của Hi Hoài. Động tác của rồng con đầy vụng về, bám lấy vải dệt mà nỗ lực leo lên, hai mắt ngây thơ đơn thuần mà nhìn hắn.

Hi Hoài chần chờ một lát, cũng không ra tay ngăn cản, muốn nhìn xem con rồng nhỏ này muốn làm cái gì.
"Ngao... ......"
Tuyết Dĩ lại kêu một tiếng, chóp mũi cọ ngón tay đặt ở trên đùi của Hi Hoài, thân mật mà liếm liếm.

Cảm giác được đầu ngón tay truyền đến cảm xúc ấm áp mềm mại, sống lưng của Hi Hoài hơi cứng còng, hắn liền lạnh mặt, vội nói: "Cút ngay."

Dị Ma tộc cùng Long tộc từ trước đến nay luôn nhìn nhau không thuận mắt, liên tục đấu tranh qua các thế hệ, chỉ ngừng nghỉ một chút trong mấy năm gần đây.

Mà rồng con chắc chắn đã coi hắn là người cùng tộc, thậm chí là cha mẹ, anh em. Phát hiện này làm cho cả người hắn có chút bối rối, kỳ lạ.

Bé rồng con hình như là bị lời nói của Hi Hoài dọa cho bất động, ngơ ngác mà nhìn hắn chằm chằm.

Hi Hoài duỗi tay, nắm cổ của rồng con nhắc lên. Đột nhiên thân thể bị nâng trên không trung làm cho rồng con có chút nhút nhát sợ sệt mà cuộn tròn cái đuôi: "Oa......"
Hi Hoài nhanh chóng nhìn lướt qua, là một con rồng đực.

Hắn nhẹ nhàng ném bé rồng con vào bụi cỏ mềm mại rồi đứng lên.
Hi Hoài nhìn thấy rồng con an toàn rơi trên bụi cỏ, liền lập tức quay đầu rời đi.

Hắn chắc chắn không muốn ở cùng rồng con. Nếu không phải do hoàn cảnh, thì bây giờ hắn đã giao rồng con cho tộc nhân, mới không thèm nhìn thêm 1 cái.
Chờ Tuyết Dĩ ổn định xong thân thể ở trong bụi cỏ, thì Hi Hoài đã đi xa.

Bé rồng con cố đuổi theo thật nhanh nhưng lại bị đám cỏ dại ngăn trở tầm mắt, thân ảnh của thiếu niên qua 2, 3 bước liền biến mất.

Tuyết Dĩ ngửi hơi thở chung quanh muốn tìm thấy phương hướng mà Hi Hoài đã đi, nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì."Ngao ........" Rồng nhỏ mất mát không thôi nhưng cũng đành phải xoay người trở về dưới tàng cây, ra sức bò vào vỏ trứng

______________

Trước khi mặt trời xuống núi thì Hi Hoài đã tìm được một dòng suối nhỏ. Hắn liền uống mấy ngụm nước trong vắt, thuận tiện rửa sạch vết thương đang chảy máu trên đùi, xé vạt áo xuống để băng bó cho vết thương. Không có thuốc giúp lành vết thương, ma lực trong cơ thể cũng bị cắt giảm, nên đau đớn của miệng vết thương càng ngày càng thêm mãnh liệt.

Mặc dù rất đau đớn nhưng trong toàn bộ hành trình Hi Hoài chẳng kêu rên 1 chút, mặt cũng chưa nhăn lần nào. Làm xong này hết thảy, hắn liền ngẩng mặt nhìn về phía mặt trời dần tối đi.

Dòng suối này ở rất sâu trong khu rừng, Long tộc mới sinh rất yết ớt, không biết có thể sống qua 15 ngày hay không?

Nếu đã chết, vậy coi như hắn chưa từng thấy nó.

Hi Hoài thong thả đứng lên, phân biệt phương hướng trong rừng cây, tìm kiếm vị trí đã ở ban đầu

Mặc dù không thích mấy con rồng này cho lắm, nhưng hắn thật sự cảm thấy nhàm chán, cả cái U Minh Cốc lớn như vậy, nhưng lại không tìm thấy sinh vật còn sống nào khác.

Trời sắp tối, Hi Hoài không ngừng bước đi. Lúc hắn trở lại mặt cỏ quen thuộc, liếc mắt 1 cái liền thấy quả trứng màu trắng dưới tàng cây.

Ban đầu trứng rồng nứt ra thành 1 cái vòng tròn trên đầu*, hiện tại lại xiêu xiêu vẹo vẹo mà được đắp lên như ban đầu

Hình như do nghe được tiếng bước chân, nên có một cái móng vuốt xốc đỉnh vỏ trứng lên lộ ra một đôi sừng rồng nhỏ, theo sau đó là một đôi mắt vàng kim.
Thấy Hi Hoài đi về, bé rồng con liền vui sướng kêu lên: "Ngao..!"






___________________________

Trứng rồng nứt ra thành 1 cái vòng tròn trên đầu*

E- đít- tơ không biết dịch làm sao nhưng mà nó giống trong ảnh nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net