Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Mới cơm nước xong về, tình hình chiến đấu sao rồi mấy anh em?】

【vẫn còn giết đây...】

【Anker điên cuồng giết người luôn rồi, game này mà có hệ thống tên đỏ* thì có khi tên của cậu ta đỏ đến tím lịm luôn á...】

*Tên đỏ: sau khi PK giết người, giá trị PK tăng đến một mức nhất định, tên đó sẽ chuyển sang màu đỏ.

【Đậu má, tôi đi ăn cơm cũng một tiếng rồi, vẫn còn luôn?】

【Nói vậy sai rồi, cậu nhìn xem bộ dạng của mấy người hội Sơn Thủy là bộ dạng đang đánh nhau với Anker à?】

【Hiền trường mèo lớn vờn chuột thôi mà...】

Sau tiếng nổ vang của mười mấy ngọn lửa sao băng, Anker thở phào một hơi.

Tuy nãy giờ chỉ thi triển các ma pháp cấp ba cấp bốn nhưng hơn một tiếng phóng ma pháp liên tục, dù Anker có một lượng ma lực bất tận để tiêu xài thì cũng có phần mệt mỏi.

Lại nhìn về chiến trường trước mặt, hoàn toàn có thể hình dung nó là một đống hỗn độn.

Sau khi phát động vùng ma pháp cấp bảy, người chơi của hội Sơn Thủy hoàn toàn bị bao vây bên trong chiến trường, bọn họ đã sớm bị đánh đến mức không thể tổ chức nổi một đợt tấn công có tính uy hiếp nào, chỉ có thể vắt chân lên cổ chạy khắp nơi.

Đáng sợ nhất là sau khi bọn họ hồi sinh lại.

Trước đó hội Sơn Thủy thành lập cứ điểm tại chỗ này, xua đuổi những người chơi tự do là vì thấy địa điểm này có vị trí địa lý rất tốt, sau lưng là vị trí hồi sinh, chẳng sợ không cẩn thận đi luyện cấp bị tiêu diệt thì vẫn có thể lập tức trở lại nơi luyện cấp. Mà bọn họ lựa chọn khai chiến cùng Anker tại đây cũng là vì ôm tư tưởng sau khi chết có thể lập tức sống lại mà tham chiến, muốn dùng chiến thuật lấy thịt đè người.

Nhưng vùng ma pháp xuất hiện bao quanh cả điểm hồi sinh, làm thứ vốn là ưu thế của bọn họ, trong nháy mắt lại biến thành kén tự trói.

Bị Anker triệu hồi gió lốc cuốn lên trời rồi té rớt chồng chất, biến thành một luồng sáng màu trắng chói mắt, nửa phút sau vừa sống lại thì trên đầu có vài viên lửa sao băng đập xuống dưới. Sau khi sống lại lần nữa, còn chưa chạy được vài bước, đã bị thủy kiếm che trời lấp đất đâm một cái lạnh thấu tim.

Tình cảnh trong nháy mắt biến thành gào khóc thảm thiết, người chơi của hội Sơn Thủy chạy trốn khắp nơi, cùng Anker bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột. Bọn họ không có một tí tâm tư muốn chiến đấu nào, chỉ mong đồng đội không chết, bớt chết một lần để bảo vệ một chút kinh nghiệm thôi cũng được.

Cũng có một số người chơi nhanh trí nghĩ ra biện pháp là trực tiếp cắt nguồn điện cưỡng chế offline. Nhưng so sánh với việc offline bình thường thì khi đang trong trạng thái chiến đấu mà lại cưỡng chế offline, thân thể người chơi sẽ không chịu khống chế, giống như người máy mà đứng yên một chỗ, nửa tiếng sau mới có thể offline. Mà bọn họ vẫn sẽ giống như những người chơi khác khi chết vẫn hồi sinh lại, điểm kinh nghiệm vẫn sẽ rớt là rớt.

Chớp mắt trận chiến trở thành muốn đánh cũng không đánh được, toàn bộ chiến trường trở thành sân khấu biểu diễn cuộc chơi đùa của một mình Đại ma vương Anker. Ngày càng có nhiều người chơi lựa chọn kịp thời ngăn chặn tổn hại, dứt khoát cưỡng chế offline.

Tuy rằng phúc lợi của hội Sơn Thủy rất tốt nhưng bọn họ vẫn là những người hiện đại, luôn để ý đến bình đẳng giữa người và người, dựa vào đâu mà một mình hội trưởng lại được bảo vệ bởi các thân tín rồi trốn đông trốn tây, còn bọn họ là những người chơi bình thường thì phải bán mạng cho hắn ta chứ?

Hơn nữa, nói cho cùng vẫn là hội Sơn Thủy gây sự trước, nếu bọn họ không giết học trò của Anker cho hả giận thì làm sao có thể đưa tới một sát thần khủng bố như vậy?

Người chơi offline ngày càng nhiều, hơn một tiếng sau, toàn bộ chiến trường không còn được vài người chơi còn online, ngoại trừ người chơi offline nhanh nhất kia, sau nửa giờ thì thân thể trong game sẽ biến mất. Những người không kịp offline hoặc offline trễ đều bị rớt hai, ba cấp.

Người chơi theo dõi trong các phòng phát sóng ngày càng đông, các phòng đều nhanh chóng đông nghịt.

Thời điểm vừa mới bắt đầu, đa số mọi người đều thảo luận xem Anker kiên trì được bao lâu.

Được giữa đường, hướng thảo luận lại biến thành hội Sơn Thủy sẽ còn kiên trì được bao lâu.

Đến cuối, những người ăn dưa trong phòng phát sóng trực tiếp đều chết lặng, thậm chí đạn mạc vốn đang "Anker trâu bò ghê!" bắt đầu trở nên vô lực, nhợt nhạt, biến thành đếm xem cuối cùng Anker đã xài bao nhiêu loại ma pháp cao cấp trong trận chiến này.

【Ta đang muốn phỏng vấn một tí xem thử tâm trạng hiện tại của hội trưởng hội Sơn Thủy như thế nào?】

【Hội trưởng hội Sơn Thủy: Cảm ơn đã mời, người đã lạnh thấu, xin đừng quấy rầy.】

【Câu nói kia nói sao ta? Bình thường đi gần bờ sông làm gì có việc không ướt giày?】

【Chuẩn thật, hội Sơn Thủy làm xằng làm bậy nhiều năm vậy rồi, tui không có chút thiện cảm nào luôn.】

【Người của hội Sơn Thủy đều rớt mất hai, ba cấp, không chừng sau này vực lại không nổi, xem như trực tiếp thụt lùi luôn.】

【Mấy cái cấp bậc này không nói, tui nghĩ sau hôm nay, không ai dám vào hội này quá?】

【Đương nhiên, chỉ cần tưởng tượng gia nhập hội Sơn Thủy thì sau này sẽ bị Đại ma vương Anker đuối giết, tui chỉ muốn trực tiếp đánh xe chạy suốt đêm rời khỏi hội luôn thôi.】

Người chơi vây xem trong phòng phát sóng trực tiếp nói không sai.

Hội trưởng và cả quản lý của hội Sơn Thủy nhìn số lượng người trong danh sách thành viên đang điên cuồng giảm xuống, vẻ mặt chết lặng.

...Quá mệt mỏi, hủy thôi.

Một bang hội muốn phát triển thì thanh danh là điều quan trọng nhất.

Sau trận chiến này, khi có người nhắc đến hội Sơn Thủy, người ta sẽ không nghĩ "Đó là một bang hội giàu có", mà chỉ nghĩ "À, cậu nói tới cái hội rác rưởi bị Anker một mình đánh bay ấy hả?"

Không có người chơi nào nguyện ý ở lại một hội đầy bê bối, đi trên đường sẽ bị người ta chỉ trỏ là ở lại cái hội như vậy. Mất đi lực lượng cốt cán, bang hội giàu có cuối cùng chỉ còn mỗi con đường giải tán để đi.

Màn nước bao phủ phong tỏa toàn bộ chiến trường dần dần tan đi.

Khoảng thời gian hai tiếng liên tục cuối cùng cũng xong, tuy chỉ là hai giờ ngắn ngủi nhưng mỗi người trong hội Sơn Thủy đều cảm thấy nó dài như đã hai thế kỷ trôi qua.

Anker dừng thủ ẩn làm phép, quét quanh chiến trường.

Ngoại trừ những thành viên cao cấp của hội Sơn Thủy, căn bản không còn được vài người sống còn trên chiến trường, phần lớn đều lựa chọn cưỡng chế offline. So với biển người tấp nập lúc đầu, cục diện lúc này thật sự khá hoang vắng.

Ánh mắt của Anker xuyên qua đám người, đối mặt với hội trưởng hội Sơn Thủy ở phía xa xa.

Trong ánh mắt của hội trưởng ngoại trừ oán hận thì nỗi sợ hãi chiếm phần nhiều, hắn ta hung hăng nhìn chằm chằm Anker, ngập ngừng mấp máy môi, dường như muốn nói ra một vài lời tàn nhẫn.

Anker đối mặt với hắn ta, nhẹ nhàng nâng tay.

Hội trưởng hội Sơn Thủy theo bản năng mà lùi về sau vài bước, ngay cả những thành viên quản lý cao cấp vốn vây quanh hắn mông cũng như bị lửa đốt mà chạy trốn khắp bốn phía.

Thế nhưng ma pháp như trong tưởng tượng lại không đến, hội trưởng giữ vững bản thân, rõ ràng nhìn thấy Anker ở phía đối diện lộ ra một nụ cười tươi rói đùa bỡn, sau đó quay người rời đi.

Hội trưởng hội Sơn Thủy: "..."

Dù trong lòng bọn họ có oán khí tận trời thì ít nhất hiện tại dù có mượn mười lá gan, hắn ta cũng không dám khiêu khích Anker.

Cậu thiếu niên xoay người, áo choàng Ma pháp sư với phần đáy màu đen và đường chỉ vàng vẽ một đường cong dứt khoát lưu loát trên không trung, rời khỏi chiến trường như một cuộc dạo chơi, đi đến vị trí nơi đội ngũ của Thanh Ca đang ở.

Thanh Ca và cả những thành viên của hội Kiếm Thánh vẫn còn đang ngồi dưới đất xem biểu diễn. Thấy Anker đang hướng đến chỗ bọn họ, vội vàng ngồi dậy, trên mặt đám người đều có biểu tình như đang ngó xem Đấng sáng thế.

Những người chơi đảm đương vai trò làm quần chúng vây xem ăn dưa đứng ở lân cận, không ai dám lên bắt chuyện với cậu thiếu niên nhìn qua trong có vẻ vô hại này, mặt ai nấy cũng đều mang vẻ kính sợ.

Anker đi đến gần, đi thẳng đâm đến màn ảnh của phòng phát sóng trực tiếp.

Vừa mới nhìn thấy Anker thi triển ma pháp phá hủy đất trời ở đằng xa, bây giờ chứng kiến người thật ở khoảng cách gần, phòng phát sóng trực tiếp lại một lần nữa nghênh đón đạn mạc phun trào.

【Tuy rằng đó nói nhiều lần rồi, cũng mệt lắm, nhưng tôi muốn nói một câu: Anker trâu bò quá!!】

【Cận cảnh nhan sắc của Anker không mời mà đến, đẹp quá, tui có thể!】

【Tui còn tưởng hình chụp trên diễn đàn được chỉnh rồi, giờ nhìn người thật, đậu má, giá trị nhan sắc này thật sự có tồn tại hả】

【Mặt nhỏ ghê, cô gái có gương mặt vốn bự như tôi đây hâm mộ ghê á】

【Cục cưng Anker chém người vất vả rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi tí đi nào! 】

【Chỉ cần nhìn vào bộ dạng hiện tại của đại lão Anker, ai có thể nghĩ đây là một cậu thiếu niên đẹp trai mới từ Nam Thiên Môn chém tới đường phía đông Bồng Lai, lật đổ cả vạn người đâu?】

【Mắt sẽ không sao chứ?】

【ha ha ha ha cái này không được nói ra đâu】

【Anker: Ta chém ba ngày ba đêm, cậu lại hỏi mắt ta có làm sao không?】

Thanh Ca lộ ra một nụ cười xu nịnh: "Ngài hạ phàm vất vả ạ."

An Kha: "..."

Mặt không cảm xúc.jpg.

Thấy Anker không có phản ứng, đầu tiên là Thanh Ca sửng sốt, sau đó hắn đảo mắt rồi thay đổi phương thức nịnh nọt: "Đại lão trâu bò quá! Bộ dạng thi triển ma pháp của cậu quá đẹp trai, tâm tình kính ngưỡng của tôi đối với cậu dạt dào như nước sông cuồn cuộn không dứt, cậu quả thật là thần tượng duy nhất của tôi..."

Quả nhiên Anker thiển cận nghe nịnh nọt như vậy xong, cậu lộ ra biểu tình mỹ mãn, tuy rằng không hiện ra mặt nhưng đôi mắt hoa đào hơi cong đã làm lộ tâm trạng của cậu.

Người này chính là thích nghe nịnh bợ.

Nhìn thấy biểu cảm của Anker, các thành viên của hội Kiếm thánh như phảng phất tìm được mật mã giá trị, sôi nổi xông đến rồi bắt đầu vắt óc nói hết các từ ngữ khen ngợi, muốn bao nhiêu khoa trương có bấy nhiên khoa trương, gần như muốn cho Anker lên đến trời cao.

"Đại lão quá lợi hại! Vừa rồi tôi vẫn luôn vỗ tay cho cậu!"

"Áo choàng Ma pháp sư này của đại thần Anker quá sức đẹp! Cũng chỉ có người đẹp trai như cậu mới có thể tôn nó lên!"

"Lúc trước ai nói trang sức trên người đại lão Anker của chúng ta quê mùa đó? Đúng là một đám dế trũi, không có kiến thức!"

"Đúng vậy, rõ ràng vừa cao quý vừa hoa lệ, người lớn lên đẹp trai không có giống thế nha!"

"Ai nói? Tui chưa từng nói nha! Từ đầu tui đã nói đồ của đại lão Anker cực kỳ đẹp mà."

"...Rõ ràng cậu là đứa nói to nhất ban nãy."

"Cái rắm á! Muốn đánh nhau hả? Chửi tui thì được nhưng chửi đại thần Anker là không được, tới tới, tụi mình đấu thử..."

Anker cực kỳ hưởng thụ, cậu hơi ưỡn ngực, xua tay với mọi người: "Ai da, ta cũng đâu có lợi hại đến vậy, mọi người quá khen, quá khen."

Nhưng trên mặt cậu viết rõ ràng: "Nói tiếp nữa đi, ta thích nghe."

Thanh Ca: "..."

Hình như hắn phát hiện ra nhược điểm của vị đại lão này.

【ha ha ha ha ha ha tui nhịn không được mà cười thành tiếng heo luôn】

【làm sao mà có người muốn hư vinh là hư vinh mà lại đáng yêu như vậy hả!!!】

【thật á, trông biểu cảm giống y đúc con mèo nhà tui, muốn sờ sờ】

【Tui am hiểu bợ đít lắm! Đại lão Anker nhận tui làm học trò đi, mỗi ngày tui có thể nịnh cậu, 24h không ngừng luôn!!】

【Cổ phiếu ban huấn luyện nịnh bợ tăng vọt!】

【Tui cong rồi các vị anh em đáng yêu ơi, tự nhiên không làm trai thẳng nữa...】

【tôi cũng vậy, thử hỏi có ai không thích loại người vừa đẹp trai vừa đáng yêu như Anker đâu】

【Tôi cao mét chín nè! Không có sở thích xấu nào! Tôi sẽ nấu cơm và dọn phòng! Đại lão Anker nhìn tôi nè! 】

【Thêm tui nữa, thêm tui nữa!】

"Rắc——"

Roland đang ở trụ sở chính của công ty Hồng Phong xem phát sóng trực tiếp, nhìn chằm chằm vào đạn mạc thổ lộ, anh nhịn không được mà bẻ gãy cây bút máy trên tay.

Người phụ trách đưa tài liệu vừa mới đi vào cũng không dám hít thở mạnh, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được áp suất hạ thấp làm người ta run bần bật của Roland, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Quả nhiên... tâm trạng của Lan thần hôm nay thật sự không tốt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC