Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoẹt—"

Thế giới hiện thực, biệt thực cao cấp trong khu biệt thự cao cấp.

Dường như có tiếng vang của thứ gì đó bị xé rách, bên trong khoảng không của sân căn biệt thự cao cấp đột nhiên nứt ra một khe hở.

Roland bước ra từ bên trong cái khe, anh mang một thân áo choàng đen, ma lực màu đen tràn ngập quấn quanh người anh. Sau một lúc, ma lực dần tan biến, trở thành một bộ âu phục đầy tao nhã.

Đây là khu phức hợp dân cư cao cấp nhất trong nước, người sống ở đây cực kỳ giàu có, mỗi tấc đất cũng đều đáng giá ngàn vàng. Mà biệt thự cao cấp mà Roland đang sống còn là khu trung tâm và chiếm diện tích lớn nhất trong khu vực, có thể thấy được giá trị xa xỉ của con người anh.

"Lan thần."

"Chào Lan thần."

Roland xé rách không gian mà đi ra, những người khác cũng nhìn thấy cảnh đó nhưng hình như mọi người xung quanh đã quen với việc đó, dù là bảo vệ đi tuần hay người dọn vệ sinh trên đường sau khi thấy Roland đến cũng đều năng nổ gật đầu chào anh.

Những người này tuy không làm cùng nghề nhưng đều có chung một điểm là khí chất lạnh lùng, nhanh nhẹn và dũng mãnh, có thể mơ hồ nhìn ra thân phận quân nhân.

Roland sửa sang lại bộ âu phục trên người, gật đầu chào họ sau đó mới mới đi về hướng chỗ ở của mình.

Anh vừa đi vừa thấy trong lòng phiền muộn không dứt.

Tình cảnh mà anh vốn tưởng tượng không nên giống như vậy.

Ở đại lục Valsius, bở vì bị Tà thần giám sát nên anh không thể đứng trước mặt Anker mà bảo bản thân chính là Landis nhưng trên Trái Đất không có hạn chế như thế.

Anh ở trên Trái Đất cô độc mà vượt qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được tin tức của Anker.

Dùng thân phận Roland tiếp xúc với Anker, thậm chí Anker cũng đã nói cho anh biết địa chỉ trong hiện thực. Dựa theo tưởng tượng nguyên bản, anh sẽ chờ Anker offline rồi tìm cơ hội gặp mặt Anker trên Trái Đất, sau đó mới nói hết thảy mọi thứ.

Vừa rồi anh dùng thân phận thần Bóng tối gặp Anker, thấy trong ánh mắt Anker có vẻ dịu dàng và đau lòng, anh chưa từng thấy bộ dạng đó của cậu nên mới ma xui quỷ khiến đi nói dối...

Nếu Anker phát hiện mình lừa cậu chắc chắn sẽ tức đến độ không quan tâm đến mình nữa cho xem...

Mặt Roland tràn đầy u sầu, thất thần chào hỏi những người khác rồi nằm vào trong "Kén" của bản thân.

Quên đi, sau tìm cơ hội thích hợp và một thời điểm mà tâm trạng Anker tương đối tốt mới nói chuyện này cho cậu.

Cảnh tượng trước mặt thay đổi, mở mắt lại lần nữa, Roland đã xuất hiện trong đại lục Valsius.

Vừa mở mắt ra, việc đầu tiên anh làm là mở khung trò chuyện riêng với Anker.

Làm sao để tâm trạng Anker tốt lên đây...

Roland - người lo lắng sau khi nói ra chân tướng sẽ bị Anker đánh, do dự tại chỗ một lúc lâu, suy nghĩ tìm từ.

Bên kia, Anker gần tới phó bản thì nhận được tin nhắn của học trò nhà mình.

Vừa nhấn mở đã thấy.

Roland: [Thầy ơi, tôi về rồi -w-]

An Kha: "..."

Anh là ai vậy!

Trong ấn tượng của Anker, cậu học trò hời này vẫn luôn rất nghiêm túc, nguyên hình là một anh chàng đẹp trai có bản mặt lạnh lùng, sao vừa offline rồi online lên lại lập tức giống như đổi nhân cách vậy.

Nhìn câu chào mềm mại và biểu tượng cảm xúc đằng sau, trong đầu Anker chợt nghĩ đến cảnh Roland mở to đôi mắt màu xanh biển ướt át, dùng gương mặt đẹp trai sâu sắc kia bày ra vẻ đáng yêu, cậu nhìn không được mà cả người run lên.

Không phải bị trộm tài khoản chứ?

Anker nghi ngờ rồi gửi một dấu chấm hỏi qua.

Roland nhìn thấy dấu chấm hỏi lạnh như băng này, trong lòng thình thịch một cái.

Đúng là tâm trạng cậu không ổn thật...

Roland: [Thầy ơi, cậu ở đâu vậy? Tôi tới tìm thầy nha XD]

Cả người Anker run run, nổi da gà: [...Ta chuẩn bị đánh phó bản]

Roland: [ồ ồ, có thể mang tôi theo không?]

An Kha: [...]

Anker: [Học trò à, có phải anh đang bị đả kích gì không?]

Anker: [Có khó khăn gì thì nói với ta, anh cứ chia sẻ đi.]

Roland: [...]

Roland: [Tôi muốn đánh phó bản với thầy.]

Câu này cuối cùng cũng bình thường. Anker thở phào nhẹ nhõm, gửi tọa độ cho anh.

Anker quay đầu nói với anh Ngạo: "Chờ một chút, học trò của ta cũng muốn tới, có phiền không khi thêm người không?"

Anh Ngạo lắc đầu như cái trống bỏi: "Đương nhiên không ngại!!"

Đùa chứ Anker chiều học trò có tiếng, trước đó còn phá luôn hang ổ của hội Sơn Thủy không phải vì học trò nhà mình bị bắt nạt hả, có vết xe đổ đó rồi, mình dám nói không à.

Giang Duy Dật tò mò nói: "Cậu còn có học trò à?"

Anker cho cậu một ánh mắt kiêu ngạo: "Đương nhiên rồi, học trò ta đẹp trai lắm."

Roland sau khi online, nhanh chóng hớn hở chạy đến Truyền tống trận trong trấn.

Đứng gác vẫn là thủ vệ công chính nghiêm minh kia.

Roland báo một tọa độ, thủ vệ chầm chầm liếc mắt nhìn anh, giọng ồm ồm: "Trấn nhỏ Pháp Lan phải không? 4 đồng vàng."

Roland vội vàng đi gặp Anker, lục lọi người không có tiền lẻ thì lập tức lấy ra một thẻ vàng đưa cho thủ vệ.

Thủ vệ liếc mắt nhìn tấm vé vàng, thầm nghĩ chuyện gì xảy ra với đám người này vậy, ai cũng dùng vé vàng trả tiền, muốn khoe khoang sự giàu có với ta phải không?

Hắn quát: "Không có tiền lẻ!!"

Không nghĩ đến Roland trực tiếp vỗ tấm vé vàng vào ngực hắn một cái: "Không cần thối."

Thủ vệ: "..."

???

Người này không làm theo kịch bản vậy!

Thấy thủ vệ sững sờ đứng tại chỗ mãi không nhúc nhích, Roland liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Đang gấp."

Thủ vệ Truyền tống trận giật mình một cái, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẻ mặt hắn uất nghẹn mà nói "Ngồi xuống", lập tức khởi động Truyền tống trận.

...

Roland đến rất nhanh, chưa đến năm phút Anker đã thấy anh ở cửa trấn.

Roland thân cao tầm một mét tám tám, vai rộng chân dài từ xa nhìn tựa như một người mẫu con lai, mặc dù trong trấn rất đông người nhưng giữa đám người chơi vẫn dễ dàng nhìn thấy được, Anker liếc mắt một cái đã phát hiện ra anh, vội vàng vẫy tay: "Học trò, đây nè!"

Sau đó cậu quay đầu hất cằm với Giang Duy Dật rồi hỏi: "Sao nào, học trò ta đẹp trai không?"

Roland cũng nhìn thấy Anker đang vẫn tay giữa đám người to lớn, khóe miệng lộ ra ý cười, đi về hướng Anker.

Mới đi được một nửa, khóe miệng anh lập tức đông cứng lại.

Bên cạnh Anker có một người thanh niên trông khá trẻ, đang đứng phía sau Anker với vẻ mặt bất lực. Anker vừa vẫy tay vừa quay đầu nói chuyện với người thanh niên kia, vẻ mặt trông rất thân mật, rõ ràng không phải vừa mới quen.

Roland liếc mắt nhìn người thanh niên kia một cái — một acc Ma pháp sư cấp 0 vừa mới tạo, chắc chắn không phải quen trong game.

...Bạn trong hiện thực à?

Chẳng lẽ là...

Roland bỗng nhớ đến trước đó Anker có nói với anh là đã có người yêu.

Vì anh chưa từng thấy người gọi là "người yêu" trong game nên Roland vẫn cho rằng Anker chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Với lại anh nắm giữ rõ ràng tất cả cơ sở dữ liệu của đại lục Valsius nên nếu thật sự Anker có yêu đương ở đại lục Valsius thì anh không thể không biết được.

Nhưng nếu cậu yêu đương trên Trái Đất thì sao?

Roland nhìn bộ dạng tương tác thân mật qua lại của Anker và người thanh niên kia, dấm trào dân trong lòng.

Anh bước nhanh về phía trước, liếc mắt trên dưới đánh giá Giang Duy Dật.

...Trông bình thường vậy mà.

Người cậu không cao, diện mạo cũng phổ biến, vừa nhìn đã thấy chỉ là một muggle bình thường trên Trái Đất.

Roland chua lè nhìn Giang Duy Dật, che giấu địch ý tràn đầy dưới đáy mắt, giả bộ mạnh mẽ vững vàng tiến tới, gật đầu với Giang Duy Dật.

Anker giới thiệu Roland cho Giang Duy Dật: "Đây là học trò Roland của ta, đây là..."

Cậu vừa định giới thiệu Giang Duy Dật cho học trò nhà mình thì phát hiện bộ dạng ngốc nghếch, sững sờ của Giang Duy Dật, cứ như là căn bản không hề nghe thấy lời cậu nói.

Anker vươn tay quơ quơ trước mặt Giang Duy Dật: "Cậu làm sao vậy?"

Giang Duy Dật sốc lại tinh thần, nhìn Roland, lắp bắp nói: "Lan...Lan thần!"

Đậu xanh.

Làm sao mà mình lại gặp ông chủ ở chỗ này vậy!!

Cậu chỉ là một nhân viên quèn ở công ty game Hồng Phong, tuy không ở trong tổ hạng mục Vĩnh Hằng nhưng vẫn biết nhiều về nhân vật huyền thoại trong công ty này. Vị này là người nắm quyền thực sự ở công ty game Hồng Phong và cũng là cổ đông lớn nhất. Cậu là một nhân viên nho nhỏ chỉ từng ở xa xa nhìn thoáng qua trong một cuộc họp, đến tư cách nói chuyện cùng Lan thần cũng không có.

Giang Duy Dật nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Roland đứng trước mặt, không hiểu sao có cảm giác chột dạ như trốn việc chơi game bị ông chủ phát hiện: "...Lan thần, anh cũng chơi game ạ, ha ha, tốt quá, ahaha..."

Roland lạnh lùng nhìn cậu: "Cậu là?"

Giang Duy Dật xấu hổ sờ đầu: "Tôi là nhân viên của Hồng Phong, ở tổ hạng mục khác..."

Xấu hổ quá.

Sếp trực tiếp của mình là học trò của bạn tốt của mình...

Quan hệ này loạn quá!

A? Thế mà lại là cấp dưới của mình...

Suy nghĩ trong chốc lát, Roland đã thầm nghĩ một trăm phương án làm khó làm dễ Giang Duy Dật...Anh bình tĩnh lại, vẻ mặt bình thản gật đầu với Giang Duy Dật, "Chào cậu."

Dừng một lát, anh lại bảo: "Tôi nhớ bây giờ là thời gian làm việc mà."

Cậu chạy nhanh về làm việc cho tôi mau!

Giang Duy Dật lúng túng nói: "À...Mấy hôm nay tổ hạng mục của bọn em được nghỉ vài bữa, em đã hoàn thành hết công việc rồi, rảnh rỗi không có gì làm nên mới đi chơi game tí."

Chết tiệt, không phải trên dưới công ty đều bảo Lan thần hòa đồng và hòa nhã với nhân viên lắm hả?

Tại sao cậu lại có cảm giác ánh mắt của Lan thần như muốn cắt đôi cậu ngay tại chỗ vậy...

Trong lòng Roland thật sự muốn làm như vậy.

Nhưng ở trước mặt Anker, anh cũng không biểu hiện rõ ràng lắm, nhìn qua rất khéo léo và lễ phép, phong độ nhẹ nhàng.

Đối với quan hệ của Giang Duy Dật và Roland, Anker cũng cảm thấy trùng hợp thật.

Cậu nháy mắt với Roland: "Không nghĩ tới anh và Giang Duy Dật lại ở cùng một công ty nha."

Cái nháy mắt lọt vào trong của Roland lập tức trở thành — "Không ngờ anh và Giang Duy Dật lại ở cùng một công ty nha, sau này bạn trai của ta nhờ anh chiếu cố nha!"

Roland suýt chút nữa không khống chế được nụ cười giả dối của bản thân.

Không được, không thể thể hiện rõ ràng như vậy được...

Roland hiểu rõ tính cách bênh vực người nhà mình của Anker, nếu anh rõ ràng nhắm vào Giang Duy Dật thì với tính tình nóng nảy của Anker, anh chắc chắn sẽ bị phán án tử hình.

Trong đầu anh có hàng ngàn suy nghĩ nhưng trên mặt vẫn mang vẻ mặt nho nhã, lễ độ như cũ: "Thấy thầy tôi vui lắm. Đúng rồi, thầy ơi, tôi gửi cho thầy một vali đồ ăn vặt đó, chắc là đã tới nơi rồi, offline xong thầy nhớ đi lấy nhé."

Giọng điệu Roland thân mật, Anker nghe vậy ánh mắt quả thật sáng lên.

Giang Duy Dật lại nói: "Không phải tôi có để đồ ăn vặt trong nhà rồi hả?"

An Kha bĩu môi: "Ăn hết rồi."

Giang Duy Dật đen mặt: "Cậu không thể ăn ít hơn được hả? Cậu quên lần trước đau răng phải đi viện hả."

Thời điểm Anker vừa tới Trái Đất, bởi vì thèm ăn đồ ăn vặt trên Trái Đất quá mà bị sâu hai chiếc răng. Nếu ở trên đại lục Valsius thì chỉ cần một ma pháp đơn giản là có thể giải quyết mọi việc, nhưng ở trên Trái Đất khan hiếm nguyên tố ma pháp, cậu không có bản lĩnh đó.

Vị Đại Ma đạo sư thiên tài trước giờ chưa từng bị răng đau quấy rối nửa đêm lăn lộn che miệng đau đớn, cuối cùng Giang Duy Dật phải dẫn cậu đi khám nha sĩ mới khỏi được.

Anker hơi chột dạ mà cúi đầu: "Học trò ta gửi thì làm sao có thể lãng phí tâm ý người ta được, ta không ăn nhiều lắm đâu..."

Giọng điệu cậu thân thiết, tự nhiên, rõ ràng là có quan hệ cực kỳ thân mật với Giang Duy Dật.

Roland nheo mắt lại.

Đáng giận, quan hệ của bọn họ đã phát triển đến mức này rồi à...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC