Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Vương quốc Tinh linh có chuyện rồi.

Vương Tử Tinh linh bị Ác Long bắt đi.

Nghe nói vào đêm đó, một con rồng tà ác với màu vảy đen như bóng đêm đã bay ra từ cung điện của Vương Tử, còn chàng thì ngủ say trong móng vuốt của nó.

Ác Long cư ngụ trong tòa thành nơi Đại lục Thất Lạc xa xôi, cách Vương quốc Tinh linh những cánh rừng rậm rạp, con sông chảy xiết và đầm lầy tăm tối. Tinh linh Vương phẫn nộ, ngài sai kỵ sĩ Asa, dũng sĩ xuất sắc nhất vương quốc, đi giải cứu Vương Tử.

Pháp sư Carter không đồng ý với Tinh linh Vương: "Vì sao bệ hạ chỉ phái một người đi?"

Tinh linh Vương: "Trên sách sử toàn như vậy, vương quốc sẽ phái một chiến sĩ anh dũng nhất, dùng sức một người đánh bại Ác Long."

Carter: "Nhưng kỵ sĩ Asa ngu ngốc, đến nỗi phân chẳng rõ Đông Tây Nam Bắc."

Asa: "Ngài bảo ai ngu!"

Tinh linh Vương: "Asa, cậu liệu có biết cách chỉ rõ phương hướng?"

Asa: "Thưa không ạ."

Tinh linh vương: "....."

Carter tao nhã cúi người, đưa ra lời thỉnh nguyện: "Xin bệ hạ hãy cho phép thần và Asa cùng đi lên hành trình này, thần là pháp sư tài ba nhất vương quốc, thần sẽ là đôi mắt của Asa, khi Asa khát nước, thần sẽ dùng phép thuật để biến ra dòng nước thanh mát, khi Asa lạnh lẽo, thần sẽ thiêu đốt phép thuật để sưởi ấm, khi Asa đói khát, thần sẽ triệu đến những chiếc bánh mì cùng sữa tươi nóng hổi thơm lành, khi ngựa của Asa kiệt quệ vì đường dài, thần sẽ gọi thảm thần đến đưa ngài ấy bay trên bầu trời, thần sẽ là bạn đồng hành và tùy tùng trung thành nhất của ngài ấy."

Tinh linh Vương hết kiên nhẫn: "Nói nhiều quá, đi đi."

Vì vậy Pháp Sư và Kỵ Sĩ cùng bước lên hành trình giải cứu Vương Tử, tiêu diệt Ác Long.

----------------------

2.

Asa và Carter cưỡi ngựa chạy băng băng trên cánh đồng quỷ hoang vu.

Bên hông Carter móc một cây trượng ma pháp, trên yên ngựa treo thêm một cánh cung và túi tên.

Tinh linh được sinh ra với khả năng bắn cung tuyệt vời, cho dù là pháp sư yếu ớt nhất cũng có thể găm mũi tên vào họng kẻ địch, bởi vậy mỗi chiến binh ưu tú nhất của Vương quốc Tinh linh cũng là một cung thủ giỏi nhất.

Ngoại trừ Asa.

Người canh gác Tàng Thư Tháp, Carter, thường xuyên tuồn sách cấm bản giới hạn của mình cho Asa, mà Asa thì ngại không dám đọc nơi ban ngày ban mặt, lén chong đèn đọc đêm, lâu dài khiến mắt cận nặng, dùng cung không tài nào nhắm chuẩn con mồi, cuối cùng phải nhờ những thợ rèn tộc người lùn rèn hai cây rìu chiến treo hai bên hông, nhìn rất có khí thế. Năm trước Vương quốc Tinh linh mở một trận tranh tài, các chiến sĩ đều dùng cung tên hay trường kiếm, vì vậy lúc Asa cầm hai cây rìu chiến xông lên cả vương quốc coi như ngơ hết, những giáo trình hướng dẫn đánh với rìu chiến đa phần nhằm vào tộc người lùn nhỏ bé, nhưng Asa dáng người cao gầy nhanh nhẹn cũng dùng rìu chiến, cuối cùng ngu ngu đù đù đánh tới chung kết, giành được cúp vinh dự cho chiến sĩ mạnh nhất vương quốc.

Carter cảm thấy mấy thứ này đều quy về công lao của mình hết: "Thấy không, nếu không nhờ cậu đọc sách cấm nhiều quá hư mắt thì sao lại dùng rìu chiến được?"

Asa trả lời, ngắn gọn súc tích: "Cút."

Carter: "Sách vẽ đẹp không?"

Asa: "Đẹp lắm hị hị hị."

-------------------

3.

Trên mảnh đất hoang này có rất nhiều thằn lằn quỷ vừa to lớn vừa hung tàn.

Hai người cưỡi ngựa trên đồng ba ngày ba đêm, ngay khi sắp ra khỏi khu vực thì bị một bầy thằn lằn quỷ tập kích, ngựa bị đám thằn lằn thi nhau cắn xé, Asa chỉ kịp lấy một ít lương khô, may sao đám thằn lằn đang thưởng thức món ngựa sống không đuổi theo bọn họ, hai người đi bộ ra mảnh đồng hoang, tiến vào đầm Nữ Vu.

Asa vừa đi vừa khoe khoang chiến công lúc nãy khi hắn anh dũng chiến đấu với đám thằn lằn quỷ: "Nếu không phải tôi liều mình bảo vệ anh, giờ này anh đã thành bãi cư't nằm trên đất rồi."

Carter nhún vai: "Có lẽ."

Asa khổ sở lội ngang đám bùn nhơn nhớt trong đầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Carter ung dung ngồi trên thảm thần: "Anh đối xử ân nhân mình vậy đó hả?"

Carter nghiêm mặt: "Tôi cũng đâu muốn, nhưng thảm thần chỉ chở được một người."

Asa: "Lúc trước anh bảo với bệ hạ thế nào? Khi ngựa tôi kiệt quệ, anh sẽ dùng thảm thần đưa tôi lên cao?"

Carter: "Ngựa của cậu chết cứng chứ có kiệt quệ hay gì."

Asa hô to: "Anh chơi đố chữ hả! Cái lũ pháp sư lừa đảo này!"

Carter ra vẻ không vui, bảo: "Thôi, để tránh cậu bôi nhọ danh tiếng những pháp sư vô tội như tôi đây, tôi cho cậu một cơ hội."

Asa: "Sao?"

Carter: "Tôi ra một yêu cầu, cậu làm được thì tôi nhường thảm bay cho."

Asa tự tin cười: "Dễ dàng, nói nghe, yêu cầu gì?"

Khóe môi Carter cong lên: "Cậu nhảy tôi xem."

Asa: "Excuse me??"

Carter ra dáng đạo mạo: "Múa thoát y hay múa cột, hai cái chọn một, sau này đừng có nói tôi không cho cậu lựa chọn."

Asa giận dữ: "Đầm lầy đào đâu ra cột!"

Carter đơ mặt: "Ấy, không có à."

Asa: "Thế là anh muốn xem tôi nhảy thoát y?"

Carter nhướng mày: "Có nhảy không nào? Cậu nhảy xong tôi nhường thảm bay cho cậu, thề."

Thật ra Asa cũng không để ý mình phải lội bùn hay ngồi thảm, nhưng mà cậu muốn thấy cái tên chết tiệt này leo xuống đầm lầy trượt trượt mấy cái xem.

------------------

4.

Vì vậy mười phút sau.

Carter khó chịu: " Thế này là nhảy thoát y? Cứ cởi đồ từ từ là nhảy?"

Mặt Asa đỏ chót, cái tai nhòn nhọn cũng hồng cả lên: "Nãy... nãy giờ tôi có vỗ tay, còn lắc eo mấy cái nữa, anh đừng có giả mù."

Carter xua tay: "Thôi, thôi. Lần này tạm tha cho cậu."

Asa cười trên nỗi đau người khác, bảo: "Nhường thảm bay cho tôi."

Carter nhảy xuống tấm thảm cũ rích bung mấy sợi chỉ phe phẩy bên rìa, rút trong túi ma pháp ra tấm thảm mới toanh màu sắc lòe loẹt: "Thảm Bay 2000, loại mới ra năm nay, như đã hứa, cái tấm cũ này cho cậu."

Asa ngu người, tức giãy đành đạch: ".... Không!!!!! Cái đệt nhà anh!! Pháp sư là cái lũ lừa đảo! LỪA ĐẢO!"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net