Chương 69: Quên mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 69: Quên mất.

Trong suốt khoảng thời gian nghỉ ngơi tại Nhật Bản, Nhiễm Văn Ninh cứ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cậu vừa phải canh cánh trong lòng chuyện về đồng đội nhà mình, vừa phải chịu đựng gánh nặng đến từ chính các vấn đề có liên quan đến bản thân mình nữa.

Nhiễm Văn Ninh cứ thế nằm bẹp dí trên cái giường siêu to của khách sạn, sau đó mở mắt thao láo từ mười giờ tối đến tận hai giờ sáng ngày hôm sau. Vất vả mãi cậu mới thiếp đi được trong chốc lát, những tưởng mọi chuyện đã rồi, thế nhưng cuối cùng thứ cậu nhận được lại là một lucid dream. Cậu chả muốn mơ thấy lucid dream một chút nào cả, mấy cái giấc mơ kiểu này ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cậu kinh khủng khiếp.

Mấy ngày nay, cho dù có buồn ngủ cách mấy đi chăng nữa thì Nhiễm Văn Ninh cũng khó có tài nào ngủ được, vậy nên có mơ thấy lucid dream thì cậu cũng phải tiếp tục ngủ thôi chứ biết làm thế nào bây giờ. Cậu thật lòng mong rằng tối nay sẽ không có bất kì chuyện động trời nào xảy ra trong mơ hết, cho cậu đứng hay ngồi nguyên buổi cũng đỡ hơn gặp phải ác mộng nhiều lắm.

Cậu mơ thấy mình đang thong dong tản bộ trên một con đường đậm chất Nhật Bản, hai bên là hai hàng hoa anh đào đương kì nở rộ, có một ngọn đồi con con cách đấy không xa. Men theo một lối đi nhỏ, Nhiễm Văn Ninh chậm rãi dạo bước lên đồi. Trong tầm mắt cậu, đỉnh đồi chỉ có vỏn vẹn một ngôi đền thờ Thần đạo mà thôi.

Nhiễm Văn Ninh có nghe thấy một vài âm thanh lẻ tẻ phát ra từ trong ngôi đền ấy, nhưng cậu cũng chẳng muốn đánh thức bất kì một thứ gì trong giấc mơ này cả. Sau khi đến gần một gốc cây trong sân đền, cậu mới lặng lẽ ngồi xuống thảm cỏ xanh um dưới chân mình.

Cơn mưa anh đào kia vẫn rả rích rơi. Chúng đáp lên khắp cả người cậu, xui khiến cậu bắt lấy một cánh hoa để ngắm nghía. Loại hoa này sở hữu một màu hồng phấn rất tươi tắn.

Lucid dream hôm nay đẹp thật đấy chứ, đã đẹp lại còn yên tĩnh nữa.

Nhiễm Văn Ninh vừa ngắm nhìn cơn mưa anh đào trước mắt, vừa nghĩ như vậy. Đột nhiên, cậu lại chợt để ý đến một bóng người rất quen lấp ló đằng sau cửa chính của ngôi đền này. Người nọ đẩy hai cánh cổng đền, sau đó mới từ từ bước ra ngoài.

Doãn Phiêu Nhiên vẫn khoác lên người chiếc váy múa màu đỏ quen thuộc. Cô bé dạo bước đến trung tâm của sân đền, sau đó chậm rãi nhảy múa. Mãi cho đến khi điệu múa kia kết thúc, cô bé mới đưa mắt nhìn cậu, chiếc váy cô đang mặc trên người đột nhiên tan vỡ, hoá thành muôn vàn cánh hoa.

Mấy cánh hoa kia cũng không đồng màu với cơn mưa anh đào lúc nãy, chúng nó đều sở hữu một sắc đỏ cực kì rực rỡ. Đến tận khi khoảng sân đền vắng lặng của nơi đây được phủ thêm một lớp cánh hoa đỏ tươi, bóng dáng của cô gái ấy mới hoàn toàn biến mất.

"Cô ta là ai vậy?"

Bất chợt, có một giọng nói vang lên từ phía sau Nhiễm Văn Ninh.

Chất giọng ấy vừa trầm vừa hấp dẫn, nhẹ nhàng vương vấn trên vai cậu tựa như mấy cánh anh đào hiện giờ vậy.

Chỉ vừa quay đầu lại, Nhiễm Văn Ninh đã trông thấy Lâm Nhất đang đứng yên sau lưng cậu rồi. Lần này, cậu ta xuất hiện với ngoại hình sau khi đã trưởng thành của mình. Không biết có phải là do lần trước bị cậu nhận xét đôi câu về phong cách ăn mặc hay không, Lâm Nhất của hôm nay đã đổi sang mặc một bộ kimono cho nam có phần áo trên màu trắng và phần quần dài màu xám.

Đã lâu lắm rồi mình mới mơ thấy người này. Nhiễm Văn Ninh ngồi trên thảm cỏ, ngẩn ngơ ngước nhìn người kia một hồi. Thấy thế, Lâm Nhất cũng dứt khoát cúi người ngồi xuống, khiến ánh mắt họ cuối cùng cũng có thể chạm đến nhau. Một cánh hoa đỏ rực chợt sượt ngang qua đôi con ngươi vàng óng của Lâm Nhất, cậu ta vươn tay bắt lấy nó, sau đó đưa nó cho cậu.

Sau khi nhận lấy cánh hoa kia, Nhiễm Văn Ninh mới vừa ngắm nghía thứ trên tay mình, vừa đáp: "Em ấy tên Doãn Phiêu Nhiên, thích mặc một chiếc váy múa màu đỏ trong mộng cảnh, năng lực của em ấy là 'Kịch liệt', vũ khí em ấy thường sử dụng là mấy lưỡi dao màu bạc."

"Minh chứng cho sự tồn tại của em ấy có mặt ở khắp nơi trên thế gian này, ấy thế mà em ấy lại bị rất nhiều người quên đi mất."

Yến Lân dõi theo dáng vẻ âu sầu của Nhiễm Văn Ninh một hồi, sau đó mới hỏi tiếp: "Anh không muốn người ta quên cô ta đi à?"

"Vấn đề cũng không nằm ở đó đâu. Nói chung mình cũng phải xét tới khá nhiều phương diện khác nữa mới được, bởi vậy nên có mấy chuyện mới bắt đầu rối tinh rối mù lên đó. Vốn dĩ chỉ có mỗi một mình tôi phát sầu vì năng lực của mình là được rồi, nhưng mà mấy vụ này cứ nối tiếp nhau như vậy hoài thì một mình tôi làm sao mà kham nổi đây."

"Vốn dĩ mấy cái mộng cảnh này không nên ảnh hưởng đến hiện thực một chút nào hết."

Sau khi trút hết bầu tâm sự của mình, Nhiễm Văn Ninh mới quay đầu sang nhìn Lâm Nhất. Thế nhưng cũng không biết là do đâu, Lâm Nhất lại lảng tránh ánh nhìn của cậu.

"Nếu không cho chúng nó ảnh hưởng đến hiện thực, mấy anh cũng không thể xử lí ý thức của người bình thường bằng Dear Anna được nữa. Có đôi khi quên đi lại tốt hơn đấy."

Lâm Nhất vừa tiếp lời, vừa dõi mắt trông theo từng cánh hoa đang xào xạc rơi.

Nghe thế, Nhiễm Văn Ninh mới khẽ bật lên một tiếng cười khổ, "Cũng giống như chuyện tôi quên mất Yến Lân đấy à?"

Sau khi buông một tiếng thở dài thườn thượt, cậu mới đột nhiên chú ý đến ánh nhìn chăm chú của Lâm Nhất.

Ánh mắt họ chạm nhau. Tuy đôi con ngươi ngả vàng của Lâm Nhất lúc lớn không hề chứa chan cảm xúc, cậu vẫn có thể cảm nhận được một tia đau thương rất nhẹ đang xoay vần sâu trong đôi mắt cậu ta.

Trong một giấc mơ đẹp đến nhường này, cảm giác đau thương thoáng qua kia lại thoạt trông quá mịt mờ và xa xăm, khiến con người ta khó lòng níu giữ.

"Tôi cũng thấy có khi anh quên đi cậu ta lại tốt hơn nhiều."

Khi nói câu này, giọng điệu của Lâm Nhất bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, nghe chẳng hề giống cậu ta bình thường một chút nào cả.

"Chắc là vậy quá, cũng giống như việc tôi gọi một thứ có liên quan đến mộng cảnh là mẹ vậy, làm sao mà mấy chuyện này lại là chuyện tốt cho được, đúng không."

Dứt lời, Nhiễm Văn Ninh lại đột nhiên cảm thấy mình chẳng khác nào một vị lữ khách đang lạc đường trên sa mạc rộng lớn cả. Cậu vừa không nắm chắc được tương lai, vừa không có cách nào để níu giữ lấy quá khứ.

Thời gian tua ngược về lúc cậu còn đang trò chuyện cùng hai người Trì Thác ngoài hiện thực. Khi ấy cậu có thuận miệng hỏi tên chủ mộng cảnh của hai người bọn họ, nhưng rồi rất nhanh sau đó, cậu mới nhận ra rằng trừ cậu ra thì tên chủ mộng cảnh của ai cũng rất đỗi bình thường.

"Mấy anh đặt tên cho chủ mộng cảnh nhà mình như nào vậy?"

Trong lúc đặt câu hỏi này, lòng bàn tay của cậu đã ứa ra đầy mồ hôi.

Trì Thác nhấp một ngụm nước, sau đó mới đáp lời cậu: "Bên tôi chỉ có một chữ thôi, Noir."

"Còn bên tôi là Susanoo. Vị này là một vị thần trong thần thoại Nhật Bản, hẳn mấy cậu chưa nghe qua bao giờ đâu nhỉ."

Yuuya giải thích như vậy.

Sau khi dứt lời, cả hai người bọn họ đều để ý đến nét mặt kì lạ của Nhiễm Văn Ninh. Đừng nói rằng cái cậu này đụng phải trục trặc ngay từ bước đặt tên cho chủ mộng cảnh rồi đấy nhé?

"Không lẽ cậu đặt phải cái tên gì quái quái cho chủ mộng cảnh nhà mình mất rồi đấy chứ? Thật ra tôi thấy cậu gọi nó là Dear Anna cũng ổn mà."

Do cứ đinh ninh rằng mộng cảnh của Nhiễm Văn Ninh đã có tên sẵn rồi nên Trì Thác mới phải lên tiếng an ủi, anh nghĩ cậu cũng không cần phải suy nghĩ sâu xa quá làm gì.

Tuy nhiên, sau khi nghe thấy tên chủ mộng cảnh nhà người ta xong xuôi, Nhiễm Văn Ninh lại bắt đầu trầm ngâm chẳng buồn nói gì. Lúc nghe được Trì Thác hỏi thăm, cậu lại trả lời rất mập mờ, thậm chí còn có ý muốn lảng tránh mấy chuyện quan trọng nữa chứ.

Nhiễm Văn Ninh thật sự không muốn kể cho người ta nghe việc cậu gọi một thứ sinh vật trong mộng cảnh là mẹ một tí nào cả. Thêm vào đó, cái tên này vốn đã được định sẵn từ rất lâu rồi, từ tận cái thời mà cậu còn lơ ngơ chẳng hiểu bất kì một thứ gì hết cơ.

"Trong nguyên cái đám người làm bên khai thác, tôi chẳng khác nào một con quái vật hết."

Vừa hờ hững ngắm nhìn cơn mưa anh đào trước mắt, cậu vừa lạnh nhạt nhận xét như vậy.

Hiện giờ, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể nói mấy câu như này ở trong giấc mơ của riêng cậu mà thôi, và Lâm Nhất lại chính là người luôn luôn ở đó lắng nghe mỗi khi cậu muốn trút bầu tâm sự.

"Anh không phải là quái vật đâu." Yến Lân phủ định.

Nhiễm Văn Ninh ngắm nhìn sườn mặt của Yến Lân trong chốc lát. Lúc nói câu đó, anh cũng không hề tỏ ra lạnh lùng như bình thường.

"Tôi cực kì không thích mấy thứ sinh vật của mộng cảnh, vậy nên gọi nó bằng 'mẹ' xong tôi cảm thấy khó chịu lắm."

"Tôi cũng ghét phải quên đi thứ gì đấy nữa, vậy mà chính tay tôi lại hại người ta quên mất đi một người rồi, cái vụ này cũng khiến tôi phiền lòng thật sự."

"Không có bất kì một thứ gì mà tôi đang theo đuổi lại khớp với mong muốn của tôi cả."

"Ngoại trừ một thứ..." Yến Lân vẫn còn đang lắng nghe Nhiễm Văn Ninh lầu bầu, thế nhưng nửa câu sau của cậu lại đột nhiên rơi vào thinh không. Sau khi quay sang nhìn cậu, anh mới nhận ra rằng người kia đang lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của mình.

Anh thuận tay nhặt một cánh hoa trên thảm cỏ dưới chân mình rồi đưa cho cậu, "Ngoại trừ thứ gì?"

"Trừ cậu ra."

"Theo đuổi cậu chính là điều mà tôi hằng mong muốn."

Bàn tay hãy còn đang nắm lấy cánh anh đào kia bỗng dưng khựng lại trên không trung. Do người nọ không khống chế được lực tay của mình, cánh hoa nho nhỏ ấy đã bắt đầu trượt khỏi tay anh. Cũng may lơ lửng chưa được bao lâu, nó đã rơi vào lòng bàn tay của một người khác rồi.

Khẽ siết lấy cánh hoa trên tay, Nhiễm Văn Ninh tiếp lời: "Thật ra ngoài đó tôi còn đang phải gánh chịu một loại áp lực rất nặng nề. Có quá nhiều bí ẩn nhưng tôi cứ mãi không tìm được đáp án, hơn nữa thứ năng lực tôi nắm trong tay hiện giờ cũng đã đủ mạnh nhưng lại chẳng hề xuôi theo ý tôi một chút nào cả. Chuyện là thế đấy, nhưng mà tôi cũng không thể phụ lòng cậu được."

"Cảm ơn cậu vì đã cản viên đạn ấy thay tôi."

Nhiễm Văn Ninh phải vất vả lắm mới trút hết được những gì mình đã ấp ủ bấy lâu cho người kia nghe, thế mà cái cậu Lâm Nhất ngồi bên cạnh cậu lại chẳng buồn phản ứng tí nào. Sau khi buông một tiếng thở dài, cậu mới bất lực cảm thấy đúng thật mơ mộng chỉ là mộng mơ mà thôi, thôi thì đành ngồi âu sầu mấy chuyện ngoài đời thật tiếp vậy.

Thật ra tiếc nuối và hối hận vẫn luôn bủa vây lấy Nhiễm Văn Ninh, vì đến cả một câu cảm ơn đàng hoàng mà cậu cũng không thèm nói ra khi cậu trai kia vẫn còn tồn tại trên cái cõi đời này nữa kia mà.

"Nếu không thích năng lực của Dear Anna, anh có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn một chút. Những biến dị ý thức thông thường cũng không hẳn là chỉ có một loại thôi đâu."

"Có khó khăn gì thì anh có thể nói với tôi. Nhưng tôi cũng không hiểu mấy thứ liên quan tới tâm sinh lí cho lắm, chỉ có thể giúp anh ở một số phương diện khác mà thôi."

Yến Lân đột nhiên tuôn ra một tràng dài, khiến Nhiễm Văn Ninh không kịp trở tay.

Cậu nhìn Lâm Nhất một cách đầy nghi hoặc. Đầu tiên bỏ qua cái chuyện làm sao cái cậu này biết năng lực của Dear Anna có thể được đào sâu nghiên cứu thêm đi ha, hai người bọn họ chỉ có thể gặp nhau trong mơ mà thôi, cậu ta còn có thể giúp Nhiễm Văn Ninh cái gì nữa mới được chứ?

Nhiễm Văn Ninh nghĩ rằng Lâm Nhất chịu ngồi yên ở đó để nghe cậu càu nhàu là tốt lắm rồi, cậu cũng chẳng có nhu cầu gì khác nữa.

Thật ra thì cũng có đấy chứ. Dạo gần đây, thứ duy nhất khiến cậu mỏi mắt trông chờ chính là một giấc ngủ thật ngon. Mấy chuyện rối tinh rối mù chồng chất lên nhau và cả chuyện ý thức của cậu bắt đầu trở nên mạnh mẽ đã khiến một giấc ngủ tròn vẹn tầm thường trở thành một điều cực kì xa xỉ đối với cậu.

"Vậy tôi muốn làm một giấc tới sáng."

Nhiễm Văn Ninh nói đại như vậy.

Vừa dứt câu, cậu đột nhiên để ý thấy Lâm Nhất sững cả người ra. Một giây sau, cậu ta mới bất chợt nở một nụ cười khe khẽ. Nụ cười này cũng không biểu lộ bao nhiêu cảm xúc, cậu cũng chẳng biết cái người này tự nhiên phì cười có phải chỉ là vì yêu cầu của cậu quá đơn giản hay không.

Thật lòng mà nói thì Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn cảm thấy Lâm Nhất cười lên rất đẹp. Hơn nữa, cái người trước mắt cậu hiện giờ lại còn là phiên bản người lớn của cậu ta nữa chứ, tính ra trông còn xinh trai hơn hồi còn là một tên oắt con rất rất nhiều.

"Để anh đánh một giấc tới sáng cũng đơn giản thôi. Nếu anh chịu mơ thấy tôi, tôi sẽ tặng anh những giấc mơ thật đẹp."

Yến Lân dứt khoát đứng dậy. Anh cứ thế cúi người xuống nhìn Nhiễm Văn Ninh, thế nhưng cái tên kia lại cứ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh chằm chằm như vậy, chả biết cậu đang suy tư điều chi nữa.

Trong một giấc mơ với đầy trời anh đào rơi như thế này, không hiểu sao một Lâm Nhất sẵn lòng trò chuyện cùng cậu như vậy lại khiến cậu đánh hơi được mùi gì kì kì. Tuy nói là nói như vậy, thế nhưng cậu vẫn bị vẻ ngoài của cậu ta thu hút đến khó lòng rời mắt.

"Anh có sẵn lòng mơ thấy tôi không?"

Hết cách, Yến Lân chỉ đành lặp lại câu hỏi của mình như thế.

Nhiễm Văn Ninh vẫn còn nhìn Lâm Nhất. Cậu ngơ ngác đáp lời: "Muốn thì muốn chứ, nhưng mà..." Sao tự nhiên mấy câu này nghe nó cứ kì kì kiểu gì ấy. Hãy còn chưa kịp nói cho hết cái vế đằng sau hai chữ "nhưng mà", Nhiễm Văn Ninh lại đột nhiên cảm thấy ý thức của mình nhẹ bẫng, một loại cảm giác buồn ngủ khôn xiết chậm rãi bủa vây lấy cậu. Toàn thân cậu dần dần ngã ụp xuống, trông cứ như sắp sửa cúi xuống hôn mũi giày của Lâm Nhất không bằng.

Cũng may Lâm Nhất cũng không khờ tới nỗi hết thuốc chữa, cậu ta vẫn còn biết cúi xuống đỡ lấy người kia.

Ngay sau đó, Nhiễm Văn Ninh đã được Lâm Nhất bế lên. Dường như trong vòng tay vững chãi của người đàn ông này, cậu chính là một đứa sụt cân thiếu kí hay sao đó. Cậu gác đầu lên vai người nọ, đôi con ngươi khẽ híp, chỉ kịp nhìn thấy một rừng hoa anh đào đang bay múa dọc theo con đường thoai thoải kéo dài sau lưng anh mà thôi.

Thêm vào đó, cậu cũng bất chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Mùi hương kia trong trẻo như nắng sớm, dễ chịu đến lạ lùng. Cậu cũng không thể miêu tả được đây là loại mùi gì nữa, vì cậu chỉ cảm thấy buồn ngủ mà thôi.

Nơi ngôi đền này toạ lạc đã là đỉnh đồi rồi, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh lại có thể cảm thấy Lâm Nhất vẫn đang bế cậu đi lên từ từ, từng bước một.

Cơn mưa anh đào kia vẫn rả rích rơi, những bậc thang kia vẫn kéo dài vô cùng tận. Nhiễm Văn Ninh mơ màng nhìn chúng một hồi, sau đó chậm rãi ngủ thiếp đi.

—————————————————————————————————————————–

Lời editor:

Hên là lão Yến cũng không bộc lộ bản tính thẳng niêu vội =)))

Tên hai đại boss nhà Yuuya và Trì Thác thì chắc mọi người cũng đã biết trước rồi ha :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net