Chương 1-Hoa hồng đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bắp rán

Beta: Thỏ đen, Bắp rán

***

Luca cầm trên tay bông hoa hồng bị gãy.

Trước khi cậu hái xuống, từng bụi hoa hồng rậm rạp vẫn luôn mọc lung tung trong khu vườn bỏ hoang, những chiếc gai vẫn còn nguyên vẹn, không bị bẻ gãy.

Đầu ngón tay truyền đến đau đớn, bỗng nhiên có gió nổi lên, cậu bảo vệ đóa hoa hồng trong tay, nhắm hai mắt lại.

Khi gió ngừng thổi, Luca mở mắt ra và cậu đã nhìn thấy "Thần".

"Thần" hơi cúi người, mái tóc dài màu bạch kim tựa như vầng trăng xõa ngang tai, một vài khác sợi lác đác trên vai. Chiếc áo mỏng ôm sát eo và bụng phác họa đường cong duyên dáng.

Bình tĩnh, nhẹ nhàng. Đây là ấn tượng đầu tiên của Luca đối với người trước mặt.

Thoạt nhìn có vẻ sẽ coi hắn là một vị thần, nhưng rất nhanh bộ quần áo làm bằng vật liệu thô ráp trên người liền bác bỏ những phỏng đoán trước đó của cậu —— đây chỉ là một người trông giống một vị thần.

Địa vị thấp kém? Có lẽ đi. Dáng vẻ cung kính của hắn là dáng vẻ của một người tôi tớ đối với chủ nhân của mình. Bần cùng là điều không thể nghi ngờ.

Luca thích thú mà quan sát hắn.

Lông mi màu bạch kim tựa hồ che khuất đôi mắt của người đàn ông, nhưng vẫn lộ ra một chút xanh biếc. Quan sát một hồi lâu, cậu mới phát hiện ra rằng ánh mắt ấy không cung kính và phục tùng như dáng vẻ của hắn —— hắn cũng đang thản nhiên mà quan sát Luca.

Người hầu chân chính không có ánh mắt như vậy.

Luca mỉm cười, bông hồng đẫm máu giữa hai ngón tay cậu khẽ chuyển động. Đóa hoa đáng lẽ phải bị vứt bỏ lại kẹp giữa cổ áo người đàn ông tóc bạch kim.

Màu trắng bạc được bôi lên một sắc đỏ sặc sỡ.

Luca hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình. Cậu đưa những ngón tay bị thương vào miệng, cảm nhận mùi vị của máu.

"Như vậy thuận mắt hơn nhiều" Luca liếm láp ngón tay, trêu trọc "Như thế nào, có thích không?"

Ngón tay trắng nõn lưu luyến trên đôi môi đỏ mọng. Cảnh tượng như vậy dễ khiến người ta lầm tưởng cậu không phải đang hỏi hoa hồng mà là đang hỏi đối phương có thích môi mình hay không.

Nhưng nụ cười của người đối diện vẫn như vậy, lễ phép mà xa cách.

Chuẩn mực giống như Thánh tử đối mặt với sự cám dỗ của ma quỷ trong kinh sách.

"Cảm tạ điện hạ về món quà." Hắn cúi người, dáng vẻ ưu nhã.

......."Điện hạ?" Đây là cái loại xưng hồ gì chứ.

Luca nheo mắt

Có lẽ là một lần trêu đùa đi?

Theo như cậu biết, vài vị điện hạ của các nước theo chế độ quân chủ lập hiến đều không liên quan gì đến cậu, một thiếu niên tàn tật phải ngồi xe lăn quanh năm suốt tháng và lúc nào cũng cần được chăm sóc y tế.

Cậu chẳng qua chỉ được gọi tới để thừa kế cơ nghiệp của một người họ hàng xa. Và nhân tiện, cậu sửa chữa "ngôi nhà" của tổ tiên đã dột nát đến mức nếu chạm vào cũng sẽ đổ—

Luca nhìn căn biệt thự cũ nát cách đó không xa.

——rực rỡ mới toanh.

Đồng tử cậu kịch liệt co rút.

Để nhìn rõ hơn, Luca theo bản năng tiến lên một bước, nhưng sau đó nhận ra mình không phải đang ngồi trên xe lăn mà là đang đứng trên mặt đất, đầu gối bất ngờ trở nên mềm nhũn mà ngã về phía trước.

Có người đỡ được thân thể cậu.

Người ngoài nhìn vào tưởng chừng như cậu ngã vào vòng tay người kia, nhưng thật ra chỉ có một bàn tay chạm vào Luca - lạnh lẽo cứng rắn, nắm chặt vai cậu, chống đỡ trọng lượng toàn thân của Luca.

"Xin hãy cẩn thận, thưa điện hạ" Nam tử tóc bạch kim ôn hòa nhắc nhở.

Luca cúi đầu, cố gắng làm dịu đi nỗi kinh hoàng trong lòng.

"Buông" Cậu thử nghiệm đi bằng hai chân, sau đó vô tình mà hất cánh tay vừa rồi đỡ mình "Ngươi có thể đi"

Cậu thực sự cần ở một mình để bình tĩnh lại.

Sau khi hắn rời đi, Luca đứng yên trong khu vườn nơi mọi người qua lại. Người làm vườn đi ngang qua với những loài hoa và cây cảnh kì lạ, cúi xuống chào cậu rồi vội vã rời đi như thể đang sợ hãi điều gì.

Sau cơn gió dữ dội, ngôi biệt thự mục nát bằng một cách nào đó đã trở về năm nó được xây dựng cách đây cả nghìn năm.

Trong một khoảnh khắc, khu vườn bỏ hoang đã được sửa chữa, các vòi nước phun ra từ sừng của các vị thần. Nô lệ và người hầu mặc quần áo rộng rãi kiểu Địa Trung Hải, áo choàng của họ đung đưa trong gió.

Đôi chân của cậu bằng một cách thần kì nào đó đã trở về hoàn hảo như ban đầu. Có thể đi bất cứ đâu mà không cần xe lăn.

"Hắn tại chức được bao lâu rồi?" Luca hỏi người hầu bên cạnh.

"Một tháng, thưa điện hạ" Người hầu nói "Bệ hạ đã giao Lance cho ngài một tháng trước, ngài ra lệnh cho hắn chăm bón hoa hồng trong vườn, sáng nay hoa hồng vừa nở rộ"

Lance - Tên chính thức là Lancelot.

Nghe đến cái tên, Luca lại cảm thấy khó tin.

Cậu lần lượt bước lên những bậc đá, tiến vào phòng ngủ của chủ nhân ngôi biệt thự. Cách bài trí ở đây không khác gì những món đồ cổ mà cậu sắp được thừa hưởng ở hiện đại, có cả những lối đi u ám và rêu xanh giữa các kẽ đá.

Cậu vẫy tay ra hiệu cho người hầu lui xuống, gian phòng trở nên an tĩnh.

Luca chậm rãi bước qua lò sưởi, đi tới trước chiếc gương bạc. Ánh lửa toát ra, chiếc gương hiện lên hình ảnh phản chiếu mờ ảo của thiếu niên.

Mái tóc ngắn ngang vai màu vàng nguyên chất hơi xoăn xõa trước trán, bên dưới là đôi mắt màu tím tro, chiếc mũi nhọn cùng với đôi môi mỏng sắc sảo khiến người khác phải kinh hãi.

Khuôn mặt tái nhợt do thiếu máu lâu năm, thân hình mảnh mai yếu ớt, trên xương quai xanh còn có một nốt ruồi màu đỏ......Tất cả mọi thứ đều cùng bản thân Luca không có gì khác biệt.

Đương nhiên, trừ bỏ đôi chân khỏe mạnh ra.

Theo chiếc trường bào lụa tuột xuống, Luca nhớ đến câu chuyện mình đọc sáng nay.

Người phụ trách trông coi dinh thự để cậu chờ ở thư viện. Trong lúc chán muốn chết, cậu ho khan khi tìm thấy một cuốn da giấy cũ từ trong đống bụi.

Nó kể về một khúc anh hùng ca hào hùng của máu và hoa hồng.

Nhân vật chính là con trai của một công tước bị giết oan, anh ta bị bắt làm nô lệ dưới trướng kẻ thù. Với sự phù hộ của Thần Ánh Sáng, anh ta được phong làm Thánh kỵ sĩ của thần điện. Cuối cùng báo thù cho cha mình, đánh đuổi bạo quân, được phong làm Thần Vương - vị vua của Thánh Quốc và tất cả mọi người.

Luca sở dĩ bị câu chuyện này hấp dẫn bởi vì "con trai của kẻ thù" trong câu chuyện, "Bạo quân" bị lật đổ Luca Charlemagne, tình cờ trùng tên với mình.

Rất rõ ràng, với tư cách là "nhân vật phản diện" của câu chuyện. "Luca" đã có một cái kết bi thảm, bị nhân vật chính giam cầm trong tòa tháp cho đến chết. Tòa tháp được canh gác ngày đêm và lệnh cấm nghiêm ngặt nhất trên toàn lục địa đã được đặt ra - chỉ nhân vật chính mới có thể bước vào.

Cuốn da giấy không giải thích nhiều về cái kết của "Luca", cậu ta dường như rất cô độc và bị giam cầm cho đến chết.

Thật đáng tiếc, nhưng nó không liên quan gì đến cậu cả.

Tình hình hiện tại của cậu.....dường như không chỉ đơn giản như một người ngoài cuộc.

Bởi vì vị Thần Vương trong tấm da giấy có tên là "Lancelot Winston", trùng tên với mỹ nam tóc bạch kim "Lance" mà Luca vừa gặp ở vườn hoa hồng.

Trong sách kể rằng Thần Vương từng làm việc trong khu vườn hoa hồng của "Luca". Có những người giống hệt như những gì được mô tả trong nguyên tác, cả các tòa nhà, cây cối, trang phục.....

Ah, quả là sự trùng hợp tuyệt vời.

Luca giật giật khóe miệng, sau vài lần xác nhận, cậu dần dần chấp nhận sự thật này.

——Không phải là mơ, ảo giác hay đang diễn. Cậu thật sự đã trở thành nhân vật phản diện có cùng tên và khuôn mặt trong tấm da giấy.

Tuy "nhân vật phản diện" hiện tại chưa trưởng thành, cũng không thể làm bạo quân. Chỉ là một đứa con ương ngạnh được nhà vua sủng ái.

Khiếp sợ, hoài nghi cùng bối rối là điều không thể tránh khỏi. Nhưng một niềm vui điên cuồng khác đã làm lu mờ tất cả những cảm xúc đó.

Luca nhìn chằm chằm vào đôi chân trần trụi của mình trong tấm gương.

Vóc người cân đối, mảnh mai, bởi vì quá được nuông chiều, thiếu vận động nên rõ ràng trông không có sức lực. Làn da so với sữa dê còn trắng và mềm mại hơn, nếu bị vải thô chà xát sẽ để lại những vết hồng.

Nhưng nó có thể đứng lên, đi lại, như vậy là quá đủ.

Trong mười bảy năm ngồi trên xe lăn, Luca đã gửi vô số điều ước tới thần linh và ác ma để có được đôi chân khỏe mạnh. Cậu sẽ trả bất cứ giá nào.

Giờ thì điều ước đã trở thành hiện thực.

Kiếp trước dường như cuộc sống không còn gì lưu luyến. Ở thế giới này tuy rằng cũng không có gì đáng mong đợi, nhưng nó đã cho cậu một đôi chân.

Cậu rất hài lòng với món quà này, cho dù nó tới từ thần linh hay ác ma.

Đôi mắt của Luca lưu luyến dán vào đôi chân không dời. Cậu tạo ra những tư thế khác nhau, trông như một đứa trẻ nhận được một món đồ chơi mà mình luôn thèm muốn. Chăm chú nghiên cứu cách sử dụng của nó một cách mới lạ.

Thẳng đến khi cửa phòng đột ngột bị mở ra.

Hai người hầu nam xông vào cùng với Lance, bước ra từ phía sau họ là một ông lão trông giống quản gia khoảng 50 tuổi. Quần áo sạch sẽ chỉnh tề, tóc và râu được vuốt gọn gàng.

"Điện hạ vẫn khỏe chứ? Nghe nói buổi sáng sau khi gặp người này ngài đã đứng không vững. Tôi nghi ngờ là do ngài trúng phải ma thuật. Tôi đã ra lệnh cho người đuổi bắt sát thủ........."

Giọng nói bỗng dừng lại.

Những gì hiện ra trước mắt họ là tiểu hoàng tử đang khỏa thân.

Ở thời đại này, mọi người ở mọi lứa tuổi đều chỉ thích mặc trường bào, không mặc nội y. Để tiện cho việc quan sát chân của mình, trường bào của Luca từ lâu đã chất thành đống dưới chân. Chỉ còn lại thân xác nhợt nhạt cùng với đồ trang sức trên người.

Lúc này đây, cậu đang trần truồng đứng trước gương——trông không khác gì một kẻ tự kỷ biến thái điên khùng.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"......"

Luca nhíu mày.

Không thể giải thích, nhưng cũng không cần phải giải thích.

Cậu đảo mắt qua những người tự tiện xông vào phòng. Ngạc nhiên, kinh diễm, tham lam, khinh miệt,....và sự bình tĩnh của Lance.

Dưới ánh mắt của mọi người, Luca không một chút mất tự nhiên. Cậu xoay người lại để lộ thân thể, với động tác này. Sợi dây chuyền hồng ngọc mà cậu đeo trước xương quai xanh cùng ngực rung lên, phản chiếu ánh đỏ của máu "Sát thủ? Dùng hoa hồng đâm chảy máu có được không? " Cậu giễu cợt nói "Đừng có mà ngạc nhiên, biến khỏi đây đi, ta muốn thay đồ"

Luca sắm vai hoàng tử xấu tính không chút áp lực, dù sao chính tính tình của cậu cũng không được tốt.

Người hầu lùi lại phía sau, nhưng lão quản gia vẫn đứng yên không nhúc nhích: "Xin hãy để tôi hầu hạ ngài..."

"Không cần. Tên làm vườn ở lại." Luca bình tĩnh cúi người nhặt trường bào "Đúng vậy, chính là hắn — Lance"

Khi được gọi tên, đôi mắt màu xanh lục quen với việc che giấu cảm xúc khẽ nhúc nhích, đem ánh mắt đặt trên người Luca.

"Cuộc gặp lúc sáng quá vội vàng" Luca mặc trường bào, mỉm cười khanh khách "Ta có chuyện muốn nói với ngươi, Lance"

***

Vì lý do an toàn, người quản gia đã cẩn thận trói chặt tay và chân của Lance vào cột giường. Sử dụng sợi dây màu đỏ yêu thích của tiểu hoàng tử.

Luca ngồi trên ghế tựa lưng cao, tinh nghịch nhìn vị Thần Vương tương lai.

Tư thế ngoan ngoãn nhưng không hề hèn mọn. Ngay cả trong hoàn cảnh này, Lance vẫn giống một kẻ hy sinh vì đạo hơn là một món đồ chơi.

Luca ý đồ tìm kiếm sự sợ hãi hoặc khinh thường trên khuôn mặt Lance, nhưng tất cả đều không thành công.

Người quản gia cũng chuẩn bị sẵn một cây roi – suy xét đến tiếng xấu của tiểu hoàng tử, người quản gia hẳn là đã biết khá rõ về phương pháp "trừng trị" người hầu của chủ nhân, và cũng vui vẻ cấu kết làm việc xấu.

Luca cân nhắc, tay phải cầm roi da, tay trái rút kiếm.

Lưỡi kiếm thoát ra khỏi bao kiếm nạm ngọc quý, để lộ sự nóng lòng muốn nhấm nháp vị máu tươi.

Luca hài lòng với độ sắc bén của lưỡi kiếm. Một thanh kiếm như vậy mà cắm vào ngực của bất kỳ người bình thường nào thì cũng sẽ lấy mạng đối phương ngay lập tức.

Từ lúc xác nhận rằng mình đang ở trong cuốn sách, một suy nghĩ đã hiện lên trong đầu Luca.

—— Chỉ cần giết chết nhân vật chính sẽ cướp ngôi của mình, hẳn cậu có thể sống vô tư, có phải không?

Nụ cười diễm lệ hiện lên trên khuôn măt Luca, cậu nghịch thanh kiếm trên tay, đi từng bước về phía Lance.

***

21/1/2022 đã xong 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net