Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toey cất bước trở về trụ sở, trong lòng cậu hiện giờ rất hưng phấn vì cậu đã hoàn thành sứ mệnh mà Leo đã giao. Đi tới chỗ Leo, cậu nhẹ nhàng nói.

"Tôi đã ám sát thành công."

"Rất tốt, đúng là ta không nhìn nhầm người!" Leo tỏ ra vẻ tự hào.

"Nhưng có chuyện tôi vẫn thắc mắc!"

"Cậu là muốn hỏi lí do vì sao phải giết ông ta ?"

Toey gật đầu không nói.

"Thật ra, ông ta là một quân sĩ ưu tú ở quân đội, cả đời ông ấy cống hiến hết lòng vì đất nước...." nghe đến đây Toey thấy khó hiểu.

'Nếu ông ta tốt như vậy thì tại sao lại giết ổng?' Toey nói thầm.

"Cậu đừng nghĩ ngợi gì, để tôi nói hết đã, ông ta cũng rất tốt cho đến khi vài tháng trước chúng tôi đã phát hiện ra ông ta thật ra chính là tên vô lại. Ông ta mang tiếng giúp đỡ người dân nhưng lại cắt xén ngân sách của họ, nếu những số tiền, lương thực đó có thể cứu hàng ngàn người thì ổng chính là kẻ tội đồ khi hàng ngàn người đó đã chết vì không có miếng ăn, chết trong giá rét. Tất cả đều tại ông ấy." Leo từ từ trình bày.

"Nhưng vụ này hại chết nhiều người hệ trọng như vậy chã lẽ không có người điều tra? Ông ta phải bị kết tội chứ ?" Toey thắc mắc.

"Toey à, tôi nghĩ tôi phải cho cậu tiếp xúc nhiều hơn với xã hội thời nay, điều tra sao? Bị pháp luật trừng trị sao? Cậu quá ngây thơ rồi!! Nếu pháp luật có thể áp chế ông ta vậy hội sát thủ của chúng ta lập ra để làm gì? Hắn là một quân nhân có tiếng tăm trong quân đội và đương nhiên bè phái hẳn là rất nhiều, chỉ cần một chút tiền, một chút lời nói ngon ngọt thì hắn có thể một tay che trời rồi..."

"Ông nên kể với tôi sớm hơn!" Toey ngắt lời.

"Tại sao?" Leo không hiểu.

"Tôi giết ông ta quá nhẹ nhàng rồi, như vậy thật không công bằng đối với những người mà hắn giết hại." Toey nói xong hai bàn tay nắm lại thành hai quả đấm, có thể thấy cậu tức giận như thế nào.

"Hahaha, Toey à, tôi không biết cậu lại có suy nghĩ trẻ con đó. Chết cũng đã chết rồi, hành hạ hắn cũng có thể được gì, thôi được rồi, cậu về đi, đêm nay cậu mệt mỏi rồi." Leo nhìn thấy nét mặt có chút mệt mỏi của cậu có chút không đành lòng nên ra lệnh kêu cậu về nghỉ ngơi.

"Vâng, vậy tôi về phòng đây!" Toey gật đầu sau đó rời đi.

Còn lại một mình Leo trong căn phòng tối với hàng đống những suy tư, băng khoăng. Nếu như lúc nãy anh nói đồng đội của cậu, những sát thủ luôn kề bên cậu đều bị ông quân nhân ấy giết hết thì không biết cậu có lập tức trở lại chỗ lúc nãy mà đâm thêm vài nhát hay không. Đó cũng là lí do nhiệm vụ này Leo đã cho Toey thực hiện, một phần là trả thù cho đồng đội, một phần là để thử thách Toey, nếu như ở nhiệm vụ đầu tiên mà cậu lại thất bại thì cũng không cần giữ người vô dụng như vậy làm gì.

Lúc Leo dạy những kĩ năng sát thủ cho Toey, anh cảm thấy cậu rất khác những người còn lại. Trong đội anh dạy tổng cộng có bốn người. Sau khi dạy những lí thuyết cơ bản thì cũng đến lúc luyện tập. Anh đưa bốn người đến một phòng binh khí, vừa bước vào căn phòng ba người kia nhanh chóng chạy đến gian vũ khí mà mình yêu thích, chỉ riêng Toey là cứ đứng đó. Leo cũng không nói gì, cứ đứng đó mà quan sát.

Người đầu tiên là Lith, cô nàng duy nhất trong đội, cô sỡ hữu một vóc dáng chuẩn, gương mặt ưa nhìn, mái tóc màu đỏ thả dài ngang lưng. Cô là một trong những học trò ưu tú của Leo, và vũ khí cô chọn đó chính là súng. Với sự nhanh nhẹn và thông minh của cô, cô là người thực hiện nhiều nhiệm vụ nhất trong trụ sở này. Nhưng cũng bởi vì sự thông minh đó đã khiến cô nàng bỏ mạng trong lúc làm gián điệp.

Khi biết được tin này, Leo thoáng chút buồn lòng nhưng ngay lập tức phục hồi tinh thần ngay. Rút từ kinh nghiệm của cô ta anh đã lớn tiếng mà nhắc nhở những thành viên còn lại.

"Sát thủ không phải chỉ biết giết người, mà còn phải biết biến hóa, họ chuyển động ra sao, ta phải bắt kịp họ, làm mọi cách để thuyết phục họ. Lith có lẽ rất tài năng trong việc trinh sát nhưng trên cương vị của một sát thủ thì cô ta đã thất bại thảm hại."

Câu nói này đã khiến nhiều người cẩn trọng hơn trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng hai người còn lại trong đội cùng với Toey cũng có kết cục y chang Lith khi đối đầu với tên quân nhân ấy chỉ vì họ quá nhẹ dạ, còn lưỡng lự trong lúc giết người cho nên mới bị tấn công ngược lại.

Còn Toey, khi cậu lựa vũ khí, cậu đi lướt qua những thanh kiếm, những cây súng trường rồi đi thẳng đến một chiếc hộp màu xanh, cậu từ từ mở ra thì thấy trong đó chưa đầy những dây thép cùng với những cây kim nhọn, dài. Toey cầm lên và đã ấn định, vũ khí này là thứ mà cậu sẽ giết những kẻ cặn bã trong xã hội đen tối này.

Khi cậu cầm chiếc hộp đó lên thì Leo có chút bất ngờ, trong mấy chục năm đào tạo sát thủ anh chưa bao giờ thấy sát thủ nào lại lựa chọn thứ vũ khí có thể nói là vô dụng đó vì thế anh không dám cho Toey hành động, bắt cậu luyện tập thật kĩ và dùng thành thạo nó. Nhưng đến hôm nay, anh đã có một cái nhìn khác về Toey, trong lúc cậu làm nhiệm vụ thì Leo đứng ở phía đằng xa mà quan sát, cử chỉ rút cây kim sắt từ trong tay áo sau đó không do dự mà giết nạn nhân, nhất kích tất sát.

Leo bỗng dưng cảm thấy cuối cùng cũng đã có người nối nghiệp mình.

'Toey à, cậu đúng là niềm tự hào của tôi. ' Leo thầm cười trong lòng.

Chương sau Ohm sẽ xuất hiện nhá :)) không phải là tui ship thuyền mới đâu, yên tâm nè :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net