Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đi học cậu chưa bao giờ thấy ngôi trường lớn như vậy cậu cảm thấy đây là bước khởi đầu cho cuốc đời mới của cậu , dù có hơn sợ nhưng cậu vẫn có một người bạn , tình bạn rất thân thiết , cậu ấy tên Tần Gia Thụy chơi chung với nhau cũng gần 10 năm cậu ấy rất đạp trai và tinh tế , dù nhà cậu ấy giàu nhưng cũng không so sánh hay chê bay gì cậu , gia đình của cậu ấy cũng rất thích cậu , cậu đã thích cậu ấy từ lúc lần đầu gặp ở quán nước cậu làm , lúc đấy cậu thích người ta từ lần gặp đầu tiên luôn , nói chung cậu ấy rất tốt không có gì để chê luôn á!!
  Haizzz nhưng có hơi buồn một chút vì cậu và cậu ấy không học cùng lớp , Cậu vừa bước vào lớp đã không còn chỗ ngồi , nhưng  còn dư một chỗ ở phía cuối dãy ở ngoài cửa sổ không có ai ngồi , có một cậu đang nằm trên bàn ngủ , cậu nhẹ nhàng bước tới chỗ đó ngồi ngồi chung bàn với người con trai đó , tất cả mọi người xung quanh ai cũng đổ dồn ánh mắt về cậu và có vẻ kinh ngạc , nhưng cậu cũng không để ý :>> vì cậu đâu có biết chuyện gì đâu , lúc này giáo viên cũng vào lớp tất cả mọi người đều đứng lên chào chỉ có mình người kế cậu là vẫn còn nằm , cậu quay sang kêu hắn dạy thì hắn nhìn cậu bằng con mắt sắc lạnh cậu kinh ngạc và rút tay lại vì sợ , buổi học vẫn diễn ra một cách bình thường và suôn sẻ , giờ ra chơi cậu thấy hắn vẫn còn nằm ngủ tập vở từ sáng đến bây giờ cũng không viết được một câu , cậu không dám nhìn hắn và cậu cũng sợ bắt chuyện với người khác.
Cậu Nghĩ : *không biết hồi sáng ở đâu có cái gan bản lĩnh kêu hắn*
vừa bước ngang chỗ hắn cậu nghe hắn nói một câu làm cậu đơ người :
"Tốt nhất mày nên cút chỗ khác ngồi , nếu không tao sẽ cho mày biến mất khỏi đây đấy"

  Cậu đơ người khoản 5s mới bình tĩnh lại , cậu định mở miệng ra nói thì Gia thụy đến kím cậu rủ đi ăn cậu cũng không nghĩ nhiều liến đồng ý đi ăn ngay.
Gia Thụy là người rất hoạt bát , nhưng cậu ấy không biết cậu đã thích cậu ấy nhiều năm như vậy mỗi lần khi biết tin Gia Thụy có người yêu thì cậu rất buồn và ngày hôm đó không được vui cho lắm , sao khi ăn xong cậu và gia thụy lên lớp trước khi đi cậu ấy còn tinh tế mua cho cậu một hộp sữa dâu nhưng cậu không dám nhận lấy.
Vừa bước vào lớp thì thấy balo sách của cậu đỗ ra dưới đất và cái balo của cậu còn bị rạch nhiều đường , ánh mắt cậu dồn vào hắn thì thấy hắn đang cầm con dao rọc giấy xoay vòng tròn vừa nhìn cậu vừa giỡn với đám bạn của mình , cậu không biết nói gì chỉ biết lụm những cuối sách vở lên và bỏ vào balo cậu rất sợ đụng độ với hắn lại gây thêm chuyện vì cậu mới nghe  Tần Gia Thụy Kể về gia đình của hắn , mặt dù Tần thị chỉ đừng top3 cả nước thua Vương thị của hắn và Lưu thị , lưu thị top2 còn Vương thị thì top1 , và cậu cũng biết ngồi trường này do cha hắn xây dựng , cậu cũng không dám làm gì hắn chỉ biết chịu đựng , vừa mới bỏ tập vào balo vừa cầm lên thì nó lại rớt uống cậu cứ tưởng nó chỉ bị rạch vài lỗ không ngờ còn bị rạch một lỗ to tường ở dưới đái balo vừa định nhặt lại thì có một chai nước tát thẳng vào mặt cậu làm cậu rưng rưng nước mắt , hắn nhìn cậu cười một cách ngạo mạn , có một bạn học không chịu nổi tính hắn định đừng lên giải quyết mới chỉ tay thẳng vào mặt hắn ai ngờ bị bẻ gãy ngòn tay và bị hắn đấm bay thẳng vô tường chính vì sự ngạo mạn của hắn nên không ai dám làm gì hắn cả vì có gia đình hắn lo , cậu định lại đỡ người vừa giúp cậu thì bị hắn nắm đầu lôi lên.
  Vương Đặng Lâm : " mày cũng tốt quá ha lo cho mình chưa xong định làm anh hùng hả??"  cậu đau đớn kêu hắn buôn ra:
"t..ô.i xin l..ỗi xin c.....ậu tha ch..o c..ậu ấy đ..i "
Vừa mới nói chưa hết câu hắn định ra tay đấm cậu thì giáo viên vào lớp nên hắn buồn cậu ra và cậu bạn kia cũng được đưa lên phòng y tế nhưng mà cũng vì định giúp cậu mà bị hắn kêu giáo viên đuổi học , giáo viên nhìn thấy cũng không nói gì mà tiếp tục dạy học !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net