Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời cũng đã về đêm. Hiện tại Hạ Thanh đang ở trong phòng của cậu và đang nằm trên giường. Cậu cầm quyển lịch lên nhìn một hồi. Ngày mai là ngày 27/2 là ngày kỉ niệm lần đầu gặp nhau của họ. Một dàn ký ức dài chạy chậm như một cuộn phim trồi vào đầu cậu. 

   Ngày 27/2/ 2023. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe hàng năm tại trường Đại học Vinh Quang thuộc thành phố Vương Thành, một thành phố được cho là giàu có và tuyệt đẹp nhất thế giới sếp trong top 3 địa điểm sống sung sướng nhất hành tinh mà không phải ai cũng đặt chân đến được. 

   Tiếng bước chân giòn giã nhịp điệu vừa đều mà lại thật gấp gáp đi ra đi vào tại địa điểm là cổng trường của trường Đại Học Vinh Quang sáng giá.Số nhiều ngày hôm nay các học viên của trường sẽ kiểm tra sức khỏe. Ngôi trường này chuyên dành cho nhân tài chứ không hề giành cho những kẻ ngu ngốc học dốt. Cho dù có bỏ ra hàng trăm triệu, hàng vạn tỉ cũng sẽ chẳng bao giờ vào được trường này. Chỉ khi là học sinh xuất sắc toàn thành phố và nhưng trường chuyên và trường điểm trong các nước mới được tuyển vào đây.

   Những ai vào được đây đều có cuộc sống rất sung sướng. Hàng năm, điểm của học viên sẽ được tương ứng với số tiền thưởng, không chỉ thế nhà trường không cấm yêu đương. Nhà trường còn cung cấp cho các học viên những căn phòng ở tại kí túc xá rộng rãi, mỗi ngày đều có thể có thức ăn ngòn, giường king size rộng rãi thoải mái, trang phục quần áo đầy ăn mỗi ngày thay một bộ, tiền thưởng hàng tháng đầy sụ mà hàng năm còn tổ chức hai đến bốn lần đi tham quan, đi chơi... Không chỉ thế, nhà trường còn thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho học viên vào ngày 27/2 hàng năm. Nhà trường luôn muốn học viên có tâm trạng tốt nhất khi đi học và làm việc tại trường. Chỉ cần có một học viên cảm thấy mệt là các thầy cô sẽ gọi ngay bác sĩ đến đưa học sinh đấy đi khám và kiểm tra sức khỏe ngay lập tức, còn có phục vụ các món ăn ngon đến hơn cả nhà hàng năm sao. 

  Đó là lí do tại sao mà ai cũng đều phấn đấu học giỏi để có thể vào được ngôi trường này. Nhưng có một số người vẫn cứ nghĩ vào được trường rồi tiền học phí sẽ rất đắt nhưng tất cả đều sai vì học phí của trường là miễn phí. Nhưng điều kiện của trường đó là điểm thi và diểm kiểm tra phải là 8,5 nếu chỉ cần là 8 điểm thì sẽ chỉ có đúng một cơ hội thi lại. Nếu không lên được 8,5 lập tức bị đuổi ra khỏi trường và sẽ không còn có cơ hội vào lại trường một lần nào nữa. Còn những học viên sau khi ra trường sẽ được một danh sách chọn công việc. Họ sẽ được tuyển thẳng mà không cần phải kiểm tra thực lực hay gì cả. Một cuộc sống sung sướng vậy ai mà trả muốn chứ. 

   Hạ Thanh cũng là một học viên của Đại Học Vinh Quang. Cậu sống rất ở ngôi trường này rất tốt, là một học sinh danh giá được rất nhiều thầy cô để ý đến. Tuy thành tích ở trường bình thường nhưng lí do cậu được mời vào trường này là do một lần cậu phát minh ra máy nhìn trước lai và robot mini. Nói đến robot mini thì ai cũng cho là dễ bởi vì thời hiện đại ai cũng đều làm được tốt chán. Nhưng đâu ai ngờ là robot của cậu nó có cảm xúc. Giọng của nó cũng rất trẻ trung y như giọng con người thật vậy, không chỉ thế năng lượng robot này sử dụng là năng lượng của không khí và gió tự nhiên kết hợp lại. Nếu không có gió thì nó sẽ dùng nước. Đâu ai tin được rằng loại robot suốt ngày è è sử dụng điện lại có ngày có thể cho ra loại dùng nước, gió và không khí đâu. Đây là một phát minh lớn. Còn về máy nhìn trước tương lai, nó sẽ nhìn vào vân tay và đường chỉ tay để đoán ra tương lai của người được xem chuẩn xác nhất có thể. 

   Trong một ngày đang chơi với robot, cậu bắt gặp một thanh niên đang lén nhìn cậu và hai người đã làm quen. Cậu giới thiệu phát minh của cậu cho thanh niên ấy nghe và anh ta đã thích nó ngay từ đầu. Cậu không hề biết rằng đây chính là hiệu trưởng tương lai của Đại Học Vinh Quang. Sau hôm đó được vài ngày thì người kia đã mời cậu vào trường tuy học lực của cậu được cho là kém nhất.

   Lí do Hạ Thanh vào được ngoi trường này đơn giản như vậy. Về sau thì cũng đã quen với cuộc sống xa hoa ở đây nên cậu đã biết cách tận hưởng những gì cậu đang có tuy vậy vẫn luôn bị xen thường, đánh đập và hành hạ từ phái học viên ghét cậu trong trường và gia đình của cậu. Cậu sợ hãi điều đó. Còn robot mà cậu phát minh thì được người kia để ý đến và nghe nói đã yêu robot của chính cậu. Anh ta đã tỏ tình con robot trước mặt cậu và cậu đã bàn giao đứa con của chính cậu cho anh ta. Robot nhỏ cũng từ đó mà có cảm súc, cũng có thể sống như con người và họ cùng tìm đến hạnh phúc còn cậu cô đơn lạc lõng một mình. 

   Ngày 27/2, cậu ở tại trường để kiểm tra sức khỏe. Lúc đó bị hai bạn nữ đẩy ngã cậu rồi lấn hàng. Hạ Thanh đau đớn đứng dậy gặng đi ra chỗ khác. Hôm trước, cậu đã bị một bạn học là nam lỡ tay phi bàn chúng phải phần bụng trái của cậu. Nó rất đau. Hạ Thanh đi đến một góc cây nghỉ ngơi ai ngờ đã thiếp đi lúc nào. Ban trưa, lúc cậu thức dậy thì phát hiện một đàn anh đang dựa vào gốc cây ngủ ké với cậu. Lúc đấy, thấy Hạ Thanh nhúc nhích thì đàn anh kia cũng tỉnh dậy. 

   Đàn anh quay qua nhìn cậu và ánh mắt của hai người đã đúng chạm nhau. Đôi mắt đầy biển nước cô đơn và đau đớn của Hạ Thanh đã chạm phải đôi mắt đầy sự yêu đời và điềm tĩnh của đàn anh và người này cũng chẳng ai khác ngoài Vương Bạch. Và rồi cậu thấy Mặc Nam, Viết Tuấn và Trình Viên. Họ gặp nhau dưới gốc cây anh đào sau sân trường vào ban trưa của ngày 27/2/2023. 

    Quay về thực tại, Hạ Thanh chẳng thể biết được từ bao giờ nước mắt cậu rơi xuống làm ướt những dòng ngày tháng in trên cuốn lịch và dần nhòe đi. Bên ngoài, Mặc Nam tiến vào nhìn thấy cậu khóc liền gấp gáp đặt cốc sữa nóng xuống. Hắn chạy đến lau nước mặt cậu.
Mặc Nam : Hạ Thanh..Hạ Thanh..sao sao em lại khóc ? Nín nín đi anh thương.nín nín đi được không em..anh anh bọn anh làm sai cái gì sao ?

    Hạ Thanh giật mình nhìn về phía Mặc Nam gấp gáp kia phát hiện cậu đang khóc. Bên trong đầu bỗng dưng thấy Mặc Nam thế này thật có phần hài hước sao sao. Hạ Thanh nhớ lần đầu gặp nhau, Mặc Nam thấy cậu run run cũng gấp gáp chẳng kém bây giờ. Bỗng dưng Hạ Thanh thầm cười nhẹ trong đầu rồi ra giường ngồi. Đối với cậu, cho dù bây giờ hay quá khứ có ghét họ thế nào thì chính tại địa điểm này và ở tương lai..cậu chẳng thể yêu ai khác ngoài mấy tên đáng chết này rồi, trong đầu Hạ Thanh liền cảm thấy ấm áp vài phần. 

  Hạ Thanh nằm lên giường đắp chăn lại đi ngủ. Bây giờ cậu nghĩ chỉ còn có thể yên phận tại nơi đây. Còn về phía Mặc Nam, hắn nhìn quyển lịch và rồi hắn ngộ nhớ ra điều gì đó liền gọi nốt ba người kia vào phòng làm việc riêng nói chuyện. 
Mặc Nam: Bọn mày có nhớ mai là ngày gì không ?
Vương Bạch : Ngày 27/2 chẳng phải sao ?
Mặc Nam : Vậy mày hiểu rồi chứ ?
Trình Viết : 27/2 à ? À nhớ rồi. Sao tao lại quên được chứ ! Ngày khám sức khỏe ở Vinh Quang !
Viết Tuấn : Bố thằng ngu. TAO NHẮC CHO MÀY NHỚ! LÀ KỈ NIỆM LẦN ĐẦU BỌN MÌNH VÀ HẠ THANH GẶP NHAU NHỚ CHƯ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?
Trình Viết : Nhớ rồi nói nhiều vcl !
Mặc Nam : Tao nhớ không lầm lúc đấy em ấy thích hình như là có một cái hộp nhạc thì phải!
Vương Bạch : Nếu vậy cho người mua đi nhanh lên !
Trình Viên: Sợ ngày mai có kịp không ?
Viết Tuấn : Tao sai người xong rồi. Mua năm cái bảy giờ ngày mai có hàng !
Mặc Nam : Cũng được ! Rồi bọn mày cút về phòng ngủ đi !
Vương Bạch : Ok ok tao về !
Viết Tuấn : Tao cũng về ngủ đây !
Trình Viên : Bye bye ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net