Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thanh không nhìn họ mà cũng chẳng nói chuyện với họ. Cậu chỉ quay sang bên khác, toàn thân đau đớn. Không hề nhìn họ. Vậy thôi.

Vương Bạch cố gắng nắm lấy tay cậu, chờ đợi câu trả lời của cậu. Mặc Nam đang sát trùng nốt những vết thương còn đang rỉ máu nhiều lần kia. Cậu đã bị giam cầm ở đây quá nhiều rồi, nhưng nó không đáng sợ như ở nơi đó. Cái nơi mà cậu gọi là nhà kia.

Tiếng chuông kêu. Một cô hầu nữ đến bên họ nói rằng có người đến nhà. 
Hầu nữ : Thưa ngài, ngài Hạ đến tìm các ngài.
Mặc Nam : Tsk, cho ông ta vào.
Hạ Ba : Chào cậu Mặc chủ tịch.
Mặc Nam : Ngài đến có chuyện gì không ?
Hạ Ba : Thì là tôi muốn công ty của cậu với công ty của ta có thể cùng hợp tác. Dù gì thì các cậu cũng đang là người yêu của con trai ta và cả con gái ta mà !

Hạ Thanh khi nghe ông ta nói vậy liền lấy cốc nước ngay gần đấy ném thẳng vào mặt ông ta, màu máu đỏ rỉ xuống trên khuôn mặt đầy ý xấu kia, ông ta bực tức có ý định muốn đánh cậu liền bị người giữ lại.
Hạ Ba : Sao mày dám ném tao HẢ THẰNG CHÓ ? UỔNG CÔNG TAO NUÔI MÀY TỪ BÉ ĐẾN GIỜ, ĐỒ SÚC VẬT, KINH TỞM, MÀY DÁM CHẶN CÔNG VIỆC LÀM ĂN CỦA TAO ? TAO  LÀ CHA CỦA MÀY ĐẤY CON, TAO LÀ BỐ MÀY ĐẤY, MÀY DÁM LÀ VẬY VỚI TAO ??? MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI CHA MÀY ? THẰNG SÚC VẬT. NGAY  CẢ CON MẸ CỦA MÀY CŨNG VẬY, LŨ SÚC VẬT HẠ ĐẲNG.
Mặc Nam : Tôi cấm ông nói vậy với em ấy. Người đâu ? Tung tin làm ăn bẩn thỉu của ông ta lên, bắt nhốt vào tù đưa đi tử hình !
Người làm : Vâng thưa ngài.

Hạ Thanh nhìn lại ông ta một lần. Khi còn bé, cậu đã bị ông ta hành hạ đánh đập. Không chỉ thế, chính ông ta đã giết chết vợ mình, ông ta đã đâm con dao kia vào mắt của mẹ cậu rồi rạch thẳng nó xuống. Ông ta cắt nội tạng mẹ cậu rồi cho nó vào một chiếc nồi. Ông ta đóng màu mẹ cậu trong một chiếc thùng lớn và rồi mang đi đun nóng. Từng lớp từng lớp nội tạng, đều được ông ta cắt mỏng rồi tẽ đôi nó ra. Ông ta móc mắt của mẹ cậu ra rồi mang nó đi sâu thành một chiếc vòng và đóng băng nó trong tủ lạnh. Ông ta cắt từng lớp thịt của mẹ cậu rồi mang nó đi rửa sạch và tẩm ướp nó. Ông ta lấy tóc mẹ cậu đi làm cuộn chỉ khâu, ông ta lột da của mẹ cậu đi làm mặt nạ, ông ta cắt phổi và tim mẹ cậu đi bán cho lũ nhà khoa học, ông ta dùng võng mạc của mẹ cậu mang đi hiến cho bà ta chính là mẹ của Hạ Hoa. Ông ta chưa dừng lại ở đó.Ông ta móc răng mẹ cậu làm đồ trang trí, ông ta bứt móng mẹ cậu làm hạt giống thí nghiệm, ông ta lọc mỡ mẹ cậu mang đi làm bột giặt quần áo, ông ta dùng xương sống của mẹ cậu rửa sạch, hong khô rồi sơn một lớp sơn chống mùi hôi thối vào rồi ngâm rửa sạch, lọc tủy sương để bán và dùng những cái xương kia làm mẫu xương người cho lũ trẻ con học. Một mình cậu đã chứng kiến hết những cảnh sắc này, một mình cậu đã chứng kiến hết. Nó chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của cậu. 

Hạ Thanh run rẩy khóc một mình cuộn trong thần người chịu cơn đau. Thế Vinh thấy được nhanh chóng bế cậu lên phòng ngủ hẳn hoi chứ không còn là nhà kho cũ kĩ. Anh đặt cậu lên giường rồi nhẹ nhàng dỗ cậu. Hạ Thanh chìm vào giấc ngủ.

Mặc Nam khi thấy cậu khóc đến sợ hãi vậy liền cho người đi điều tra về tuổi thơ của cậu. Viết Tuấn gọi bác sĩ riêng đến khám sức khỏe và kê đơn thuốc cho cậu.

Bây giờ cả bốn người họ đều đang rất lo cho cậu. Lo đến nỗi điên cuồng mà lún sâu trong dục vọng với một mong muốn rằng cậu mở lòng với họ. Cậu cho họ thêm một cơ hội để họ bù đắp lại, để họ lấp đầy cái hố của sự cô đơn bên trong cậu và để họ xóa bỏ đi nỗi đau cho cậu. 

Nhưng đó chỉ là sự mong muốn chỉ là sự khát khao từ họ. Nhưng họ vẫn mong rằng cậu sẽ mở lòng cho họ, cho họ một lần nữa cơ hội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net