Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu an bình sẽ gọi là anh (thụ 9)

Lưỡng An gọi là hắn (công 9 )

Mạc Long là cậu ( thụ 8 )

Tố Hương là y ( công 8 )

Vì thụ 9 lớn tuổi hơn công 9 nên xưng hô như vậy cho hợp lý nhé , cốt truyện đã thay đổi nên mong mọi người quay lại đọc . Vẫn là thể loại yandere

Sau tui thấy tự làm khó mình ghê

Mấy chữ in nghiêng là suy nghĩ của công vì công là một người diễn suất rất giỏi nếu ko có những suy nghĩ sợ là mọi người sẽ chẵng biết đâu là mặt thật của công . Nhân vật chính là người rất nhiều mặt
___________

Ở một bối cảnh khác , vào buổi tối âm u cùng với nhiều ánh đèn hoang vắng chiếu trên lề đường . Nơi này rất ít người qua lại nên cũng có rất nhiều bọn đập đá hay ở đây .

Một cậu bé đang chạy rất nhanh giống như đang có ai ngoài sau đó đang đuổi theo mình . Hắn lo sợ nhìn đông ngó tây chỉ thấy nơi này thật đáng sợ

Hắn chỉ tầm 15 tuổi , thân hình cũng khá cao . Trên vai đang đeo một balo

" Nó kìa ! "

Ở đâu lại xuất hiện một đám người cao to lực lượng nhào đến . Hắn không khỏi bất ngờ . Định sẽ quay lưng chạy đi nhưng nào ngờ ở sau lưng cũng có đám người xông đến

Bọn họ bao quay hắn, gương mặt người nào người náy đều hung tợn

" Mày giám đá vào chổ quý của đại ca tao ! Tụi bây đâu đánh cho nó một trận "

Một người trong nhóm đó quát lên với hắn . Hắn sợ hãi đến mồ hôi trên trán cũng phải túa ra hai tay giơ lên cao , chịu thua với đám người này

" Các vị đại ca ỷ đông hiếp yếu đúng là khổng nể mặt nam nhi...hay là ra đấu một trận một với một , nếu các người thắng tôi sẽ lập tức ngoan ngoãn quay về nhận tội "

Hắn rụt rè nhưng giọng điệu lại rất tự tin . Buổi đêm đang lạnh lẽo yên tỉnh lại bị những giọng cười của bọn họ làm cho ồn ào

Nghỉ sao một cậu nhóc có chút xíu mà bày đặt đòi đấu với bọn họ !

Một người trong đám đó liền xung phong ra đấu với hắn.

Cơ thể cường tráng nói về ngoại hình ông ta hơn hắn gấp mấy lần , gương mặt kiêu ngạo cùng hắn ra giữa đường đấu một trận

" Này nhóc , đến lúc bị đánh tơi bời thì đừng có mà cầu xin " Ông ta ngoáy mũi lộ rỏ kinh thường . Còn hắn chỉ đứng yên một chổv ẫn như vậy đang rất sợ .

Cuộc chiến bắt đầu !

Ông ta lập tức chạy nhanh một tay nhanh nhẹn siết lại thành nấm đánh . Ông ta dọng thẳng vào một bên má của hắn . Vì cũng từng là vệ sĩ ở đây nên sức lực không hề nhỏ chỉ trong một phát hắn bay ra xa

Hắn bị bay khiến cho da thịt đều ma sát mạnh dưới đường , da thịt đều không ngừng chày xước đến đổ máu . Thân thể gày yếu này sau đấu lại được bọn người họ

Ông ta chạy thật nhanh định vung chân lên đá một cước vào bụng hắn

Trong phút giây chuẩn bị ăn hành , thời gian trong mắt hắn như chậm lại . Hắn rút con dao ra nhanh nhẹn rạch một đường vào động mạch ở cổ ông ta rất nhanh nhẹn

Chỉ vừa chợp mắt một giây , máu đã phun ra ào ạt đến ông ta cũng phải hấp hối cảm thán !

Tay đưa lên cổ chặn lại miệng vết thương nhưng không có gì khả thi cả trong lát sau ông ta nằm úp xuống bất động chết tại chổ .

Sự việc quá nhanh khiến cho mọi người chứng kiến ở đây không kịp thích ứng nổi . Bọn họ nhìn về hắn

Nhìn nét mặt ngây thơ hiền lành tưởng như yếu đuối nào ngờ chỉ vừa đâm một nhát dao lại khiến gã kia chết bất động

Bọn họ khi thấy đồng đội mình chết liền cũng ào xông đến đánh hắn

1 giây

2 giây

...giây

Chết !

Vũng máu đỏ chói đều nhạy nhụa dưới mặt đường , mùi máu tanh đến khủng khiếp . Từng sát chết đều nằm dưới đường . Hắn từng bước đạp qua nó , đạp lên những mấy cái xác còn tươi

Có một người ở trên nóc nhà cao , y đang đứng ở đó vì do buổi tối nên không thể nhìn rỏ được gương mặt
Y quát lớn cho hắn nghe

" Mẹ nó , Mày cứ giết người ông đây không rãnh dọn xác cho mày hoài đâu nhá "

Hắn ngước lên nhìn y , ánh mắt dán vào trực tiếp người trên nóc nhà với sát khí đần đần tiếp theo của hắn chính là

" Oa....Oa...Hương Ca à nơi này đáng sợ quá...! "

Y tên là Tố Hương một tay phải đắc lực trong hắc đạo đã hơn 23 tuổi , y rất được ưu ái về bắn tỉa , y có một con mắt rất rõ nét nên không cần phải dùng đến ống nhìn y cũng có thể bắn được . Còn người ở dưới nhìn trong rất ngây ngô hiền lành nhưng thật chất là một thằng yandere cuồng giết người...và rất thích diễn mình ra vẽ đáng thương nhờ sự diễn xuất sắc nên hắn được rất xem trọng . Hắn tên Lưỡng An là cánh tay trái của hắc đạo

" Mẹ nó thằng điên , tao không dọn đâu nhé " Tố Hương chật lưỡi la to , y đã quá quen thuộc với cách diễn của hắn rồi . Y nhìn đông ngó tây sao đó mới dùng cây súng bắn xuống đường tức nhiên bên trong không có đạn mà chỉ có một miếng giấy . Hắn thấy vậy liền ngừng khóc tiến lại gần nơi vừa bị bắn , lấy miếng giấy lên

Trường XX

Nhiệm vụ ***

Đọc xong hắn cười lên cái thật hả hê sao đó trong một phút chốc lại vọt đi để lại y trên nóc nhà

" Con mẹ nó , mày nhân lúc thừa cơ hội chạy trốn "

***

Ánh sáng hoàng hôn vào bình mình mọi người cật lực làm việc , mệt nhọc vẫn không ngừng nghĩ . Hôm nay lại khá chán vì được nghĩ học , anh bước ra khỏi nhà đều đầu tiên anh hướng tới là đi dạo vào sáng sớm

Gương mặt tỏa sáng giữa đám đông khiến bao người không ngừng phải trầm trồ về nhan sắc trời cho .

Đang hưởng không khí trong lành nhưng chưa được bao lâu ở ngoài sau Mạc Long ùa chạy tới phóng lên câu cổ anh

" Aha...An Bình à , ông không biết đâu hôm nay là một ngày rất đặc biệt " Mạc Long thân hình khỏe khắn nói về sức vốn mạnh hơn anh . Hai tay choàn vào cổ anh

" A...Mạc Long...buông ra rồi nói tiếp " cậu buông anh ra sao đó gãi đầu cười cười . Anh tiếp tục cất bước như đang muốn chạy trốn cậu , tốc độ càng ngày càng nhanh nhưng sao đó cậu cũng bám lấy anh theo .

" Nè...ông biết nay là ngày gì không ?" Hôm nay là sinh nhật của cậu , cậu tinh nghịch mong chờ mong muốn anh nhớ ra hôm nay là ngày gì , chắc rằng anh sẽ phải nhớ dù gì anh và cậu là đôi bạn tri kỷ cơ mà .

" sinh nhật của ai đó " Làm sao anh lại không nhớ chứ , miệng nhếch lên cười hiền tản bộ . Miệng khi cười là ánh hào quang bay khắp nơi âm thanh thoát ra hàm răng ngọc ngà . Anh đã chuẩn bị cho cậu một món quá tuy không quá cầu kỳ nhưng cậu sẽ chấp nhận nó

Một khúc đàn du dương , âm thanh vang vọng trong căn phòng trống , cửa sổ bật ra để cho âm thanh lọt ra bên ngoài , thiên nhiên vạn vật dường như cũng muốn nghe anh đàn . Nốt nhạc không nổi trội nhưng xao xuyến lòng người , tiếng chim vang vọng như đang hát cùng tiếng đàn , nhành hoa nhờ hai yếu tố cũng nổi trội tỏa hương dâng sắc . Tiếng đàn và thiên nhiến phối hợp khiến bao con người phải ngất ngay

Anh sáng tác bài hát này chỉ để tặng cho thanh mai trúc mã , Mạc Long cũng tham muốn ngồi kế bên anh mà đánh đàn .

Tiếng đàn kết thúc , âm thanh liền ngừng lại khiến bao con người nghe lén đều mất hứng

Cậu xúc động đến bật khóc ôm lấy anh , tính tình vẫn ngây thơ vẫn trẻ con như ngày nào dù gương mặt cậu trái ngược lại với tính cách .

" An Bình đi ăn thôi "

An Bình gật đầu một cái Mạc Long liền lập tức kéo anh đi ra nhà hàng gần kề bờ biển . Gió mát mẻ làm sợi tóc ống ả bồng bềnh của anh bay theo . Tiếng sống vỗ rì rầm , vì còn sáng nên có thể thấy những người đánh cá ngư dân ở bụng biển đang dò tìm luồn cá bủa lưới vây giăng . Khoảng cách từ mắt anh nhìn biển xa rất rỏ nét nhưng nhìn mãi lại thấy có gì đó không đúng . Anh thấy được có người đang cố gắng đạp chân ngôi lên mặt nước nhưng sau đó vì kiệt sức lại chìm xuống . Tình thế quá khẩn cấp bất ngờ nhìn đông ngó tây vẫn rất vắng bóng người . Nếu có la lớn cũng không ai nghe vã lại Mạc Long không biết bơi , anh không nói một tiếng lội xuống biển . Bơi thật nhanh đến bên người đó

Mạc Long nhìn anh lại hoảng hốt

" An Bình ông làm gì vậy !? " An Bình không kịp giải thích chỉ nói cậu kiêu đội cứu hộ tới , Mạc Long hơi lúng túng tiếp theo cậu cũng nghe lời anh khẩn cấp gọi người đến

Kỹ thuật bơi của anh cũng không phải tốt chỉ là chỉ biết bơi một chút . Chân đã không thể chạm được cát ở dưới biển , lòng anh hơi lo lắng . Nhưng vẫn không thể từ bỏ cứu người kia

Người đó khi thấy anh tới thì liền kiêu cứu , nhờ tiếng kiêu cũng khiến anh có thêm động lực . Chỉ cách 6 mét nữa là tới nhưng không ngờ hắn đã chìm xuống . Anh hoảng loạn lặn xuống biển tìm cơ thể kia . Nước biển đã mặn , nướt lọt vào mắt rất cay

Anh gắng gượng bơi , thấy người kia càng ngày càng chìm sâu , anh tăng tốc, tay cố nắm lấy bàn tay của hắn .

ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay hắn , nhờ thế có thể kéo cơ thể hắn dí sát vào người . Thấy mình cũng sắp không ổn vì không khí đã sắp hết , anh cố gắng ngôi lên mặt nước , một mình đã khổ nhọc lại thêm cơ thể của hắn , trong phút chốc anh còn nghĩ mình sắp tiêu rồi . Nhưng ở đâu tốc độ ngôi lên mặt nước lại nhanh , anh không nghĩ tới hắn cũng đang đạp để gắng ngôi lên mặt nước . Nhờ vậy cả hai đều oan toàn ngoi lên mặt biển

" Khụ..khụ " miệng không ngừng ho liên tục , anh ôm cơ thể hắn

Là một thằng nhóc .

Anh vội vàng lội vào bờ biển lúc này cũng đã có thuyền đến , anh mừng không thôi , người cứu hộ kéo hắn và anh lên thuyền , rồi dùng các thể loại sơ cứu rất nhanh hắn đã ho ra một ngụm nước .

Ánh mắt lim dim khó khăn mở mắt , hắn nhìn lên anh . Nước mắt đọng lại khóe mắt rồi trào ra , hắn ngồi dậy ôm lấy người anh khóc nức nở

Anh vuốt đầu hắn rồi quan tâm hỏi

" Nhà em ở đâu ? Tên gì ?"

Âm thanh sụt sụt vang lên thấy hắn lắc đầu anh khó hiểu . Lưỡng An run run mở miệng nói

" Họ nói...em bị mất trí nhớ , em...em không nhớ gì cả " càng nói càng siết chặt lấy anh , anh rũ lòng thương không moi móc chuyện cũ của hắn việc quan trọng là giúp hắn ổn định lại tinh thần rồi mới hỏi chuyện

Lúc này họ cũng đã vào được bờ Mạc Long lo lắng tiến lại chỗ anh nhưng sao đó cậu sững sờ nhìn hắn

Ánh mắt hắn hình như vừa mới liếc cậu . Nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều

" An Bình à tui rất lo lắng cho ông đó "

Anh cười hiền nhìn cậu rồi lắc đầu ý như không sao

" hức...em sợ " hắn dựa vào ngực anh hai tay vòng qua eo siết chặt lấy . Anh an ủi hắn nói lời ngon tiếng ngọt khôn khéo khuyên lơn , thấy hắn đã yên giấc anh đành phải đem hắn về nhà .

Phải như anh không vô tình nhìn thấy và cứu hắn thì có lẽ về sau họa sẽ không đỗ ập vào nhà anh

***
Đủ một 💯 lượt xem Lii sẽ đăng tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net