Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn học trong lớp Tống Biên và lớp Điền Chung (bạn Biên lớp 10B bạn Chung lớp 10A) thấy hai người ân ái ngoài cửa lớp, đã vậy còn hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy liền như phóng viên tác nghiệp lôi di động ra chụp, còn có quay phim nữa. Hôm nay SNS của trường chắc chắn sập rồi!

Hai người đứng trước cửa lớp hôn môi khoảng 2 phút thì tách ra, Tống Biên không thở nổi a.

"Ngốc."- Anh gõ đầu cậu.

"Ngốc em gái anh. Đã bảo không được hôn môi mà!"- Cậu liếc mắt nhìn anh.

"Ngại?"- Anh nhướn mày.

"Chính là ngại đó, ngại nên vậy."

"Thích không? Mỗi ngày đều làm."

"... Thích."- Cậu nhỏ giọng.

Anh mỉm cười nhìn người trước mặt đang giương cặp mắt long lanh nhìn mình, đúng là thỏ con mà. Anh nhéo nhéo má cậu rồi đút tay vào túi quần bước đi thật tiêu sái về lớp.

"Nha, các cậu thật sự quen nhau hả?"- Hai người đều bị hỏi như vậy.

Điền Chung: Im lặng quăng bơ những người xung quanh.- Cool boy.

Tống Biên: " Mặt Trời lên rồi các cậu còn hỏi trời sáng hả?"- Mạnh miệng dữ :v, thế mà lúc nãy còn bày đặt ngại ngùng đỏ mặt như nữ sinh chuẩn bị tỏ tình là như nào =.=? Rõ giả dối.

Đám người bên lớp Điền Chung đã quen với cái chế độ silent-mode tự động này của anh nên ôm thất vọng về chỗ ngồi, như vậy mới thấy được bạn học Cố trong lớp quyền lực như thế nào, không cần động một ngón tay cũng có thể làm mọi người từ nhao nhao hỏi cho đến tự im lặng ra về mà không cần phải đuổi. Nói một cách ngắn gọn hơn là mọi người hỏi tốn nước bọt mà nó không trả lời thì hỏi làm cm giề nữa =.=

Trái ngược với lớp Điền Chung, lớp của Tống Biên đang nhao nhao đăng ảnh lên SNS kèm theo câu nói của Tống Biên làm caption. Ngoài ra còn có nhiều bạn học là hủ nữ vây quanh Tống Biên hỏi hai người quen nhau bao lâu, bao giờ chia tay, xưng hô thế nào, đã làm đến bước cuối cùng chưa, bao giờ lấy nhau, sinh con là trai hay gái, định cho con học trường mầm non nào, già đi sẽ dưỡng già ở đâu, chết sẽ chôn cùng một mộ hay tách riêng ra, vân vân và mây mây...

Cũng vừa vặn reng chuông vào tiết, các bạn học nhanh chóng trở về chuồng. Tiết học đầu tiên là tiết Toán, do một nữ giáo sinh thực tập đến dạy tên là Tố Bạch Nhi, phụ trách môn Toán của hai lớp 10A và 10B. Tố Bạch Nhi là một cô gái thân thiện, xinh đẹp lại giỏi giang trong học tập, là loại hình hoàn hảo của nữ chính ngôn tình, nhưng tiếc thay, đây là truyện đam mỹ nên chắc chắn đất diễn của nhân vật chính không dành cho cô. Xinh đẹp, tài năng, tốt tính là thế, nhưng trừ tác giả là tui và những người đã từng bị cô hạ bệ thì không ai biết cô là loại toan tính ích kỉ như thế nào.

"Chào các em, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến thực tập tại đây, sẽ có nhiều sai sót, cô mong các em bỏ qua."

Cô vừa nói xong, tiếng xì xào bàn tán nổi lên, một phần là khen cô đẹp, phần còn lại thì chê trách con bánh bèo này sao lại trang điểm đậm khi đi dạy học chứ. Phần chê trách lúc nãy là do hội hủ nữ của Lý Gia Mỹ nói lên, họ không ưa kiểu người như Bạch Nhi, không biết có phải là do linh cảm của phụ nữ hay không, nhưng họ đều cảm nhận rằng Bạch Nhi không phải là một cô gái tốt, mà là một con hồ ly chính hiệu.

<Chatroom của hội hủ 10B, hội chị em bạn dì.>
Mẫn Mẫn: Nè, con đó thật sự là hồ ly.
Ngụy Hoa: Nhìn mặt là có thể biết. Đi dạy sao lại trang điểm đậm như vậy chứ.
Mỹ Mỹ: Giờ về làm chút chuyện có lương tâm đi các muội muội.
Nghi Tâm: Đại tỷ lên tiếng rồi, còn chờ gì nữa chị em?
Trúc Lam: Ở đâu?
Mỹ Mỹ: Tại lớp.
Trúc Lam: Đại tỷ ngứa mắt?
Mỹ Mỹ: *dụi dụi* Ngứa lắm.
Mẫn Mẫn: Tô Hân đâu?
Ngụy Hoa: Đang ngủ.
Mẫn Mẫn: Dựng đầu nó đậy mau.
Mỹ Mỹ: Trúc Lam, Ngụy Hoa giờ ra chơi hẹn con đó vào nhà vệ sinh.
Ngụy Hoa: Tỷ làm gì?
Trúc Lam: ???
Mỹ Mỹ: Kêu Tô Hân chuẩn bị máy quay phim cùng máy thu âm.
Tô Hân: Ok đại tỷ.

########################

Tố Bạch Nhi khi dạy lớp 10A có chú ý đến một nam sinh ngồi bàn cuối, hỏi tên ra thì biết nam sinh đó là Cố Điền Chung, đáng ra phải học lớp 11, nhưng vì nghỉ học giữa chừng nên phải học lại chương trình. Nam sinh đó tuy ngồi im lặng suốt buổi học nhưng lại cuốn hút hơn so với các bạn khác, đẹp trai, cao ráo, nghe nói nhà còn giàu nữa, người như cô sao lại không mê.

Khi đang đọc bài cho học sinh chép lại, cô vô tình chạm mắt với anh liền nháy mắt rồi cười thật tươi, sau đó lại đọc bài. Điền Chung sao lại không hiểu người này có ý với mình liền nhếch miệng cười khinh, tiếc là cô không nhìn thấy vì anh đã cuối đầu xuống rồi.

Kết thúc tiết học, anh đứng dậy đi ra khỏi lớp, lúc đi ngang qua cô còn thì thầm vào tai "Mắt cô sắp mù rồi, dám nhìn tôi."

Tố Bạch Nhi đối với câu nói cảm thấy cực kì thú vị. Xem ra tên nhóc này cũng không phải trẻ con gì, đôi khi nó còn lão làng hơn mình. Nhưng thôi kệ, cứ mạo hiểm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC