Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau đó, Sở Cận Thiên vẫn luôn trách Sở Nghiêm Phong tại sao không nói cho hắn biết mọi chuyện.

"Nói với anh thì thế nào? Anh lại giúp tôi xử lí chúng?" Sở Nghiêm Phong cười lạnh chơi đùa dao găm trên tay.

Sở Cận Thiên im lặng một hồi, trầm giọng nói.

"Cậu làm liên lụy đến ba."

Sở Nghiêm Phong không thể phản bác.

Nhiều năm sau Sở Cận Thiên không nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng Sở Nghiêm Phong đôi khi vẫn tự hỏi, tại sao hắn vẫn cố chấp đến dưới táng cây ấy? Tại sao không chạy trốn mà cứng đầu đối diện với bọn chúng?

Sở Nghiêm Phong tưởng rằng bản thân đã có thể thật sự mặc kệ quấy phá của đám trẻ kia, nhưng hắn nhận ra hắn vẫn rất cố chấp và ngang bướng. Có lẽ tâm tính Sở Nghiêm Phong chưa bao giờ là kẻ hèn nhát dễ dàng trốn chạy. 

Từ khi còn nhỏ, tuy Sở Mặc luôn cố làm người cha mạnh mẽ bảo vệ bọn họ, nhưng hắn biết con người y kì thực rất mềm mại yếu ớt, cho nên hắn phải thật cường đại để bảo hộ y.

Sở Mặc là điểm mấu chốt của hắn.

Vì thế hắn đã không cách nào kiềm chế nữa. Suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.

Vì sự ngoan cố của mình mà mang phiền phức đến cho y.

----------------------

Sở Cận Thiên trở về trong bộ vest đẫm máu.

Trong mắt hắn ngoại trừ lệ khí thì chính là sự tổn thương, mất mát vì bị phản bội.

Bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới, tình nghĩa đồng hành cùng hắn bao nhiêu năm, trải qua muôn vàn sóng gió hoá ra cũng chỉ nặng bằng một tờ giấy.

Hiện tại trời mới biết hắn trở về bằng cách nào, còn rất nhiều kẻ chờ hắn xử lí, nhưng lúc này hắn chỉ muốn nhìn thấy người ấy.

Sở Cận Thiên bước đến gần căn phòng thì thấy Sở Nghiêm Phong đang cúi gằm mặt đứng đó.

"Anh...?" Nhìn thấy người đến là Sở Cận Thiên, Sở Nghiêm Phong có chút bất ngờ, ánh mắt chạm đến vệt máu trên áo hắn.

"Xử lí xong rồi sao? Tôi tưởng một tháng nữa anh mới về."

"...Vẫn chưa, có một tên đã trốn qua thành phố khác, ngày mai tôi sẽ bay sang đấy."

"Chúc anh may mắn." Sở Nghiêm Phong mệt mỏi cười với hắn.

Sở Cận Thiên nhìn ánh sáng lọt ra từ khe cửa, khẽ buông mi mắt, "Cậu làm đến thế này, có đáng không?"

Sở Nghiêm Phong không đáp, hắn bỗng chốc muốn hút thuốc, lấy một điếu thuốc nghiến giữa hai hàm răng, hắn híp mắt nói, "Nhờ anh trông chừng em ấy một lát, tôi qua bên kia hút thuốc."

Hắn tựa bên vách tường lạnh lẽo, trong lòng không rõ là tư vị gì nhìn điếu thuốc lập lòe cháy trên tay. Tình yêu của hắn có lẽ cũng giống điếu thuốc đó thôi, sớm biết sẽ cháy hết thành tro tàn, nhưng hắn vẫn không đành buông xuống, ngón tay có bị bỏng cũng muốn níu giữ.

Có không đáng chăng nữa, hắn cũng muốn thử.

Lúc nghe Sở Cận Thiên thuật lại chuyện trong phòng, Sở Nghiêm Phong nhắm mắt lại như hồi tưởng chuyện gì đó.

"Anh hai, anh nói xem, nhân vật phản diện ở đây rốt cuộc là ai?"

"Chúng ta." Âm thanh của Sở Cận Thiên đều đều, "Cả ba chúng ta, chưa bao giờ có thể bước vào tim của y."

Sở Nghiêm Phong nhìn thẳng vào mắt hắn, khàn giọng hỏi, "Vậy khi y hét lên, y đã...gọi tên ai?"

"Hmm? Cậu đoán xem?"

Dứt lời, Sở Cận Thiên mỉm cười thản nhiên. Không hiểu sao Sở Nghiêm Phong có cảm giác tim phổi bị nghiền nát bởi vẻ mặt đó. Mà cái cách đầy lo lắng khi Sở Mặc hỏi hắn về Sở Cận Thiên sau đó càng làm hắn khẳng định suy nghĩ của mình.

Y chưa bao giờ nghĩ tới hắn.

"Anh, chúng ta làm một giao dịch không?"

"Giao dịch gì?" Sở Cận Thiên có chút hứng thú hỏi.

"Tôi muốn thử xem suy đoán của tôi có đúng không. Mấy ngày nữa, anh có thể khiến cho Sở Triết không thể về đây chăm sóc Sở Mặc không? Ba hay bốn ngày gì đó là được rồi."

"Chuyện này cậu tự làm được mà...!"

Sở Cận Thiên kinh ngạc sững lại, bởi vì hắn bị Sở Nghiêm Phong ôm chặt lấy.

"...Đổi lại, tôi sẽ đến thành phố kia xử lí tên khốn đó thay anh."

Sở Cận Thiên nhíu mày. Hắn đang định từ chối, Sở Nghiêm Phong đã buông hắn ra, cười, vỗ vỗ vai hắn.

"Anh có thể tin tưởng tôi, tôi sẽ không phản bội anh."

Nhưng sự thật chứng minh, Sở Cận Thiên có một vị trí khác hẳn hắn trong tim Sở Mặc. Cũng là bờ vai thấm đẫm máu, Sở Mặc lại ám ảnh bóng lưng của Sở Cận Thiên hơn hắn.

Khoảnh khắc tiến vào y, hòa làm một với y, nghe tiếng y khóc gọi Sở Cận Thiên, tim Sở Nghiêm Phong như bị dao cứa thành từng mảnh.

Khẳng định được suy đoán của mình rồi, Sở Nghiêm Phong quyết định làm người đứng giữa quan sát toàn cục. Bởi vì hắn đã bại dưới Sở Cận Thiên, hắn càng thảm hại trước Sở Triết. Và tim một người dù bao dung đến đâu cũng không thể cùng một lúc chất chứa dằn vặt của cả ba người lâu như thế.

Huống hồ, hắn nhận ra hắn không chỉ là nhân vật phản diện, hắn còn là thế thân của một hình bóng khác trong quá khứ Sở Mặc.

"...A Phong, mày có biết chữ 'phong' trong tên mày nghĩa là gì không?"

"Là 'phong' trong 'phong tử' đó! Ha ha ha"

Sở Nghiêm Phong nhắm mắt lại, khói thuốc che mờ vẻ mặt đau khổ của hắn.

-----------------------------

Cho thím nào bảo tui ngược công đi ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net