Chương 2: Thì ra hắn là kẻ kỳ thị đồng tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bữa tối, cha của Tử Yên lo lắng hỏi thăm con trai

- Hôm nay con đến lớp mới có tốt không? Mọi người đối xử với con thế nào. Con có bạn mới chưa?

Tử yên gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi cũng trả lời cho qua chuyện

- Cũng bình thường ạ.

Là người làm cha, mặc dù thường xuyên công tác xa không thể ở gần Tử Yên sớm tối nhưng ông cũng không phải không biết rõ về con của mình. Tử Yên từ nhỏ đã là một đứa trầm tính, lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, không cần ai quan tâm nhưng thật ra sâu trong lòng đứa trẻ này lúc nào cũng tràn đầy bất an.

Vì không thể giao tiếp tốt với mọi người nên có một khoảng thời gian năm cấp 2, cậu đã bị bạn cùng lớp bắt nạt vì mọi người nghĩ cậu là một người cao ngạo không xem người khác ra gì. Nhưng dù có bị bắt nạt, cậu cũng không thèm phản kháng lại. Chỉ đến khi mọi việc đến tai giáo viên và cha cậu, thì việc bắt nạt mới dừng lại nhưng cũng từ đó mà cậu bị cả lớp cô lập đến tận khi cậu chuyển lên Trung Học ở một ngôi trường mới thì mới chấm dứt việc đó.

Qua khoảng thời gian đó, ông mới biết quan tâm hơn đến Tử Yên, ông biết con mình cần mình hơn ai hết. Nhưng Tử Yên thì lại chưa bao giờ chịu chia sẽ với ông, mặc dù ông luôn dành những thứ tốt nhất cho con, cho con có cuộc sống thoải mái nhất nhưng không bao giờ ông thôi lo nghĩ cho Tử Yên cả.

Tử Yên cũng biết vậy nên cũng không muốn biểu lộ suy nghĩ của mình cho cha biết, lại phải sợ ông thêm lo lắng cho mình. Cậu nghĩ cậu có thể tự lo cho bản thân mình được rồi, không muốn ông phải bận tâm về mình.

Chuyển đến trường học mới, cậu rất nhanh đã thân thuộc với cái lớp này, nói đã hòa nhập thì cũng không phải nhưng Tử Yên cảm thấy khá ổn, mặc dù cậu chưa từng nói chuyện với bạn học, ăn trưa cũng ăn một mình, nhưng cậu lại cảm thấy như vậy còn tốt.

Vì không ai để ý đến cậu, nên cậu có thể tự do một mình trải qua đời sống học đường một cách bình thường, thuận lợi mà tốt nghiệp cấp ba. Đó cũng là mong ước từ trước của cậu trước khi chuyển đến đây. Cậu chỉ mong mình không bị bắt nạt hay cô lập như hồi cấp hai, cậu biết tính cách của mình rất kỳ lạ đối với mọi người nên những việc đó có thể xảy ra là điều bình thường nhưng nếu vì việc đó mà khiến cha cậu lo lắng thì cậu thật sự không muốn chút nào cả.

                                                                                               -0-

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Tử Yên đến lớp khá sớm. Vừa đặt mình ngồi xuống ghế thì cậu thấy trên bàn mình có một chiếc bánh nhỏ trên đó có kèm một lời nhắn: " Ra về hẹn cậu ở gần cầu thang bên trái, cuối dãy hành lang tầng hai, tớ có việc muốn nói"

Tử Yên cầm tờ giấy ghi chú có lời nhắn mà lật qua lật lại xem xét. Việc này là sao đây, không lẽ đây là có người muốn hẹn cậu ra gặp riêng nói chuyện sao. Cậu thận trọng suy nghĩ xem có nên đi hay không. Nếu đi thì cậu sợ sẽ gặp phải chuyện kỳ lạ, nhưng mà còn nếu không đi thì lại sợ sau này cậu sẽ bị người đó ghét, sẽ dẫn đến nhiều chuyện rắc rối hơn. Haiizz...cậu cũng chỉ muốn trải qua đời sống học đường một cách bình thường thôi mà cũng không được sao...Ông trời đúng là không thương cậu mà.

Vò đầu, bức tóc cả mấy tiết học, cuối cùng thì cậu cũng quyết định đến điểm hẹn. Dù sao thì người ta cũng có ý gọi mình, thôi thì tùy tiện đến vậy, xem xem như thế nào rồi về cũng chẳng sao, vậy cũng tốt, cũng không sinh chuyện đến ai.

Chuông tan học vang lên, Tử Yên vội vàng thu thập đồ đạc, tự mình chạy nhanh đến chổ hẹn trước.

Cậu đến chổ cầu thang cuối tầng 2 đợi sẵn, nơi đây có vẻ hơi khuất, khá tối vì không có ánh đèn, mà cầu thang phía bên trái này đã bị đóng từ khi nào rồi, có vẻ như không được dùng đến, nên học sinh ở các lớp tầng 2 đều tản ra về phía hành lang bên phải kia.

Tử Yên đứng trong một góc khuất mà lo lắng, được một lúc thì nghe thấy tiếng một bước chân truyền đến.

Người đó đứng cách cậu khoảng hơn hai thước, cậu chưa kịp lên tiếng hỏi thì người kia đã liền lúng túng nói trước

- Cậu đến rồi hả tiểu Hiên...

Nhìn bóng dáng trước mặt, Tử Yên giật mình.

Hả...Tiểu Hiên là ai.

Lúc này Tử Yên đứng trong một góc khá tối nên cảm thấy có lẽ cậu thanh niên kia đang đứng ngoài sáng nên không thấy rõ mặt cậu rồi, cậu là Tử Yên chứ đâu phải Hiên gì đâu.

Không để Tử Yên nói gì thêm, cậu bạn học kia liền không suy nghĩ mà bổ nhào vào người Tử Yên, Tử Yên chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, liền bị người phía trước ôm chặt rồi áp một nụ hôn lên môi.

Vì quá bất ngờ nên Tử Yên nhất thời chưa suy nghĩ được gì, hiển nhiên mà đứng đó bất động, mặc cho bạn học kỳ lạ kia vẫn đang ôm cậu cứng ngắt, bị cậu ta dùng môi áp sát đến nghẹt thở. Tử Yên muốn đẩy câu bạn kia ra nhưng vì quá bất ngờ nên chưa kịp hoàn hồn lại thì liền bị một giọng nói làm giật mình.

- TỤI BÂY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY !!

Nghe có người đến, cậu học sinh kia vì vậy liền bàng hoàng mà buông Tử Yên ra.

Người vừa la lên không ai khác chính là bạn cùng bàn với Tử Yên, đúng vậy, Tử Yên cũng nhận ra hắn. Chính là tên vừa chuyển trường đến cùng cậu hôm qua.

Vẻ mặt hắn lúc này thật khó coi, hắn dùng đôi mắt sắt lẹm như hai viên đạn nhìn chằm chằm vào Tử Yên và bạn học đứng kế bên, tỏ vẻ khinh bỉ, chán ghét

Cậu bạn học lúc nãy đứng cạnh Tử Yên sau khi nhìn thấy tên kia liền hết sức bất ngờ

- Hạc Hiên... hả... sao mày lại ở đây

Rồi cậu quay sang phía người mà vừa bị cậu cưỡng hôn lúc nãy

- Cậu là ai, sao lại là cậu... Tớ tưởng...

Dưới cái tình huống này, cậu bạn học sinh kia cũng không biết phải làm sao. Rõ ràng người cậu muốn gửi thư hẹn là Hạc Hiên, nhưng người mà cậu hôn lúc nãy lại là một người mà cậu không quen. Cậu phải nên giải thích với Hạc Hiên như thế nào đây.

Hạc Hiên nhìn cậu học sinh đó la lớn

- Minh Triết...Là mày sao? Sao mày lại cùng cái tên này làm trò gay biến thái ở đây vậy? Tụi mày là gay sao? 

- Không...phải như vậy đâu Hiên, thật ra....

Không để Minh Triết nói hết, Hạc Hiên liền ngắt lời

- Tao từ nhỏ đến lớn đã rất ghét mấy tụi gay... Mày chơi thân với tao lâu như vậy...vậy mà tao đã không biết mày vậy mà lại là đồ đồng tính đấy...

Minh Triết hốt hoảng, cậu chơi thân với Hạc Hiên cả một năm cấp 1, tuy đến cấp 2 hai người học không học cùng nhau, nhưng cậu vẫn một mực đơn phương hắn. Đến năm nay cậu cũng không ngờ Hạc Hiên chuyển vào cùng lớp với mình. Gặp lại người cũ, cậu cùng hắn rất nhanh chỉ một ngày liền tiếp tục trở nên thân thiết như cũ, thế là hôm nay không biết vì sao liền định hẹn Hạc Hiên ra lấy hết dũng khí mà tỏ tình, nhưng cuối cùng thì hôn nhầm người, rồi vì vậy mà mới biết được rằng Hạc Hiên ghét gay đến như vậy.

Minh Triết mặc dù buồn, nhưng cậu không muốn mất đi một người bạn thân như Hạc Hiên, Hạc Hiên ghét gay cũng được nhưng cậu vẫn muốn ở bên cạnh cậu ấy dù là bạn cũng được, cậu không muốn Hạc Hiên chán ghét mình.

Không màn đến cảm nhận của cậu bạn đứng ngây ngốc vừa bị mình cưỡng hôn lúc nãy, bèn đối với Hạc Hiên mà bày ra một lời nói dối

- Không phải... tao không phải gay. Tự nhiên tên này hẹn tao đến đây tỏ tình rồi giở trò gay với tao, cũng may là mày đến kịp nếu không thì...

Minh Triết chạy đến cạnh Hạc Hiên giỡ trò khóc lóc với cậu, Minh Triết tin chắc, hẵn là Hạc Hiên sẽ tin mình.

Đúng như dự tính, Hạc Hiên không thèm suy nghĩ gì thêm cũng một mực tin người bạn thân Minh Triết này. Cậu ta tiến đến gần Tử Yên tỏ vẻ kinh bỉ, cao giọng mà nói

- Tên gay biến thái như mày...vậy mà dám giở trò với bạn của tao, tao nhớ kỹ mày rồi đấy. Ồ...Thì ra là mày, đứa ngồi cùng bàn với tao.

Tử Yên đứng im không biết tên này định làm gì mình nữa, cậu cũng không thèm nhìn lên cũng không thèm trả lời cậu bạn kia.

Thấy tên đáng ghét trước mắt tỏ thái dộ dửng dưng, không để ý đến những lời mình nói, Hạc Hiên vung tay đẩy mạnh lên vai Tử Yên, làm cậu té xuống thật đau, rồi buông câu nói chắc nịt

- MÀY...Từ ngày mai, tao sẽ không bao giờ để yên cho mày đâu. Tên Gay chết tiệt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net