Chương 17 Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ này của Tiểu Trạch, em ra sau ngồi đi" . Hắn đang bế cậu chuẩn bị an yên để cậu ngồi vào ghế phụ, thì An An chen ngang.

"Nhưng...nhưng chỗ này em đã ngồi mấy năm rồi đó, anh thật sự muốn em phải nhường cho anh ấy sao ?"

Hắn im lặng vài giây, sau lại nói : "Ùm, tuỳ em vậy"

Cậu nghe thấy vậy liền nhìn hắn với cặp mắt đầy khó hiểu, dễ dãi như vậy ?

Hắn bế cậu ra hàng ghế sau, hôm nay hắn lái một chiếc Mercedes cũng khá rộng rãi, cậu nằm dài cả một hàng ghế, thì người kia liền lộ ra vẻ mặt không đầy oan ức: "Em không định cho tôi ngồi cùng với em sao ?"

"Anh phải ngồi ghế lái chứ ?"

Hắn lên xe, kê nhẹ nhàng chân cậu lên đùi mình sau đó nói : "Cảm thấy thiếu hơi em, nên không thích ngồi ghế lái"

Đôi chân thon dài không bị thương của cậu, đáp thẳng một cú vào bụng hắn.

Thế mà hắn lại còn ôm bụng cười, rồi cầm chân cậu lên hôn. Cậu chỉ biết nghĩ rằng tên này ngày càng giở thói vô sỉ ra rồi đây mà.

Đương nhiên, cái người đằng trước ấy, vẫn là đang ngậm đắng nuốt cay một lần nữa rồi.

"Anh Vũ, chúng ta đi đến đây có được không ? Em thấy người ta đi nhiều lắm"

"Suỵt". Hắn đưa tay lên miệng làm ký hiệu im lặng cho người vừa lên tiếng, vì cậu ngủ rồi.

Nhỏ giọng nói với tài xế : "Cứ tiếp tục lái đi, đừng dừng lại"

1 vòng, 2 vòng, rồi lại lần thứ n vòng, trôi qua 2 tiếng đồng hồ rồi, nhưng hắn vẫn không cho tài xế dừng xe, từ nãy đến giờ chỉ đi đúng mãi đoạn đường như vậy. An An, cậu ta say xe sắp nôn ra đến nơi, mà hắn vẫn cứ : "Tiếp tục lái, đừng dừng lại..."

Mặc cho vô số lời thỉnh cầu từ người ngồi trước, muốn quay về nhà, hắn chỉ ra ký hiệu im lặng.

Cậu động động 2 con người, miệng còn đang vương nước dãi, chân thì đang gác lên người của hắn. Không khác gì một ông hoàng, mới vừa dậy nên tông giọng có chút trầm : "Tôi buồn ngủ rồi, muốn quay về nhà"

Hắn không đáp lại cậu, chỉ trực tiếp nói với tài xế : "Quay về"

Quả thật đây đúng là khái niệm hóng gió, thật rất chuẩn xác...

Cậu dụi mi tâm, định ngồi dậy thì hắn ấn ngực cậu nằm xuống : "Ngủ thêm đi, đến nhà tôi sẽ gọi"

Ngoan ngoãn gật gật đầu, đột nhiên tay cậu nặng trĩu bắp tay nhói lên, cậu liền nhăn mặt.

Hắn cúi xuống nhìn cậu, liền thấy biểu cảm khó chịu lộ ra : "Em sao vậy ? Đau ở đâu ?"

Cậu duỗi thẳng cánh tay ra : "Vùng bắp tay có chút nhức mỏi"

Một tay hắn đỡ lên bàn tay mình, tay còn lại bóp bóp nhẹ cho cậu : "Em thấy đỡ hơn không ?"

Cậu gật gật đầu đắc ý : "Ùm ùm, nếu anh không giàu có thì có thể kiếm tiền bằng nghe xoa bóp"

Hắn bật cười, quẹt quẹt ngón tay ở đầu mũi cậu : "Em thật là, làm gì cũng được, đủ tiền nuôi em là được"

Không khí có chút trầm xuống, cậu ngước lên nhìn hắn, hắn lại cúi xuống nhìn cậu. Hắn biết hành động, cả câu nói của mình có chút vượt giới hạn đối với cậu. Nên rụt tay lại, cậu cũng cảm thấy có chút ngượng, mà xoay mặt nghiêng qua một bên, nhắm nghiền mắt lại.

Lúc về đến nhà, An Trạch đương nhiên là đang ngủ ngon lành, không biết gì cả, và hắn cũng không nỡ gọi cậu dậy, mà trực tiếp bế người lên.

"Ông chủ"

Hắn biểu cảm nhăn mặt, nhìn xuống người đang trong lòng mình, cứ sợ sẽ đánh thức cậu.

Tài xế hiểu ý, mà gằng giọng xuống, thì thào nói rất nhỏ : "Cậu An cũng ngủ mất rồi, tôi gọi cậu ấy dậy có được không ạ ? Đụng vào thân thể cậu ấy quả thật không tiện a"

"Gọi cậu ấy dậy đi, cậu ấy không thích ai đụng vào người đâu". Hắn vừa nói dứt câu đã đem người đi vào nhà.

"Dạ ông chủ"

Hắn để cậu nằm xuống giường, đắp chăn kỹ càng, nhưng lần này vẫn là kiềm chế bản thân, chỉ xoa xoa nhẹ phần trán của An Trạch, rồi đi ra ngoài.

An Trạch vẫn là chưa ngủ, chỉ là vừa rồi cậu không muốn không khí lại càng trở nên gượng gạo, nên đã cố tình giả vờ như ngủ rất say, để không phải đối diện với người kia.

"Vẫn là không nên dính dáng đến tình yêu mà". Cậu lắc lắc đầu, rồi cầm lấy điện thoại trên bàn ra.

Thấy có một cuộc gọi nhỡ từ Tiểu Tuấn, họ thông thường làm việc cùng nhau, nhưng rất ít khi gọi điện cho nhau, đa phần sẽ gặp mặt trực tiếp, hoặc sẽ trao đổi qua quản lý của nhau, để tránh hạn chế tạo những tin đồn về couple, ảnh hưởng đến hình ảnh phim.

Nhưng hôm hay y gọi cho cậu, có lẽ có việc gì đó gấp, nên cậu liền gọi lại. Lập tức nhận được hồi âm, giọng nói có chút nghẹt mũi truyền từ đầu dây bên kia : "Anh, là em Tiểu Tuấn a, hôm nay anh không đến phim trường nên em lo lắng, nghe chị Hạ Vân nói anh bị thương sao ?"

"Um, chỉ nhẹ thôi, vết thương ngoài da ấy mà, anh nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ"

"Dạ~"

"Em cũng nghỉ ngơi đi, đừng làm quá sức, anh nghe giọng em cũng có chút cảm a"

"Dạ ? Anh nghe em cảm rõ lắm hả ? Em sợ mấy cảnh quay, khán giả sẽ nghe ra giọng em không hay mất"

"Em phải nên nghĩ đến sức khoẻ trước chứ, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh cũng chuẩn bị nghỉ ngơi a"

"Dạ, tiền bối ngủ ngon"

Lúc cậu vừa đặt điện thoại xuống bàn, thì hắn đẩy cửa vào : "Em không nghỉ ngơi đi, còn nói chuyện phiếm với ai nữa vậy ?"

Cậu giật mình, nếu vậy chuyện cậu giả bộ ngủ liền đã bại lộ ? Sau đó, bình tĩnh trả lời hắn : "Là đàn em trong công ty gọi đến, tôi cũng cần vệ sinh cá nhân trước thì mới ngủ được"

"Vậy tôi đưa em đi"

"Hả ?". Cậu ngạc nhiên nhìn người chuẩn bị tư thế bế mình lên.

"Nếu không thì em tính tự lực như thế nào với vết thương này đây ?"

___________________________________

End chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net