Chương 35 Áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là như lời đồn mà, chưa có nam diễn viên nào hiện nay qua được diễn xuất của cậu mà. Đã bao năm như vậy rồi, mà vẫn giữ được phong độ như ngày nào"

"Đạo diễn Lưu, ông đã quá khen a". Tay cậu vặn lấy nắp chai nước suối.

Lúc vặn nắp chai nước, cậu mới nhớ lại, những việc như này, lúc trước Hạ Vân đều sẽ là người làm cho cậu. Bây giờ, chỉ có thể là mình tự làm lấy. Cậu cũng đã tìm hiểu, thì biết được, cô hiện tại đang là quản lý cho Tiểu Tuấn. Cậu hiện tại cũng như là bàn tay trắng lập nghiệp lại, không thể để liên luỵ đến cô được. Nên cũng không liên lạc với cô.

"Hôm nay, đến đây là được, cậu cứ về nghỉ ngơi trước"

"Cảm ơn ông, đạo diễn Lưu"

Đây có thể nói là bộ phim đầu tiên cậu đóng chính, tất cả phim lúc trước đều chỉ đóng vai phụ, hoặc phản diện. Vì một phần là do cậu thấy những vai diễn đó hợp với mình, nhưng phần lớn là do hình tượng của công ty gầy dựng. Nhưng bây giờ, công ty chủ quản của cậu, chính là công ty chính Hoan Thế, không phải là chi nhánh nhỏ nữa. Hắn hiện tại có thể nói là sếp lớn của cậu. Nhưng thật rất tiếc, hắn lại không có quyền hành gì đối với cậu...

Ai đời sếp lại đưa đón nhân viên tan làm mỗi ngày.

"Tối nay, em muốn ăn súp cho ấm bụng không ?"

Lại còn phải hỏi "nhân viên" ăn gì.

"Ngày mai, anh sẽ đưa Tiểu Niệm đến trường tham gia hoạt động ngoài giờ"

Chẳng những vậy còn phải chăm con cho "nhân viên"

"Nếu ngày mai không có cảnh quay, thì em phải bù đắp cho anh cả tối hôm nay đó"

Còn giở thói "thả dê" "nhân viên" trắng trợn.

Vân vân và mây mây mọi việc, phải làm cho nhân viên, quả là làm sếp của người ta không phải dễ gì mà.

"Khoảng thời gian này, phim vừa khai máy nên em bận nhiều việc, anh giúp em quan tâm con nhiều một chút"

"Anh biết rồi, em cũng đừng quá sức"

"Dạ"

Về đến nhà, tay cậu vẫn còn đang cầm điện thoại lướt lướt, uể oải nằm xuống ghế sofa, mà không để ý nãy giờ có tới 3 cặp mắt đang nhìn mình.

Lúc đặt điện thoại xuống bàn, định rót ly nước mới phát giác. Người phụ nữ trung niên đang bế Tiểu Niệm cả hai đều đang nhìn cậu. Người đang ngồi ở phía bàn cờ, tay đang nắm một con quân cờ cũng đang nhìn cậu.

Cậu hốt hoảng đến nỗi làm vỡ mất ly nước trong tay.

"Bỏ đứa trẻ xuống, các người dám xông vào đây bắt cóc con tôi hả ?"

Cậu không màng để mảnh vỡ dưới chân, mà chỉ nhanh chóng chạy qua bế lại Tiểu Niệm trong tay bà ta.

"Ba ! Mẹ ! Hai người về sao lại không báo con ?"

Lúc hắn bước đến cửa nói vọng lại, thì cậu đã kịp dành lại Tiểu Niệm vào lòng.

Thôi rồi ! Kỳ này có phải xem như xong rồi không ? Lúc này cậu mới cảm thấy đau, là đau ở vết thương đang tứa máu, do đạp phải mảnh thuỷ tinh khi nãy.

A! Cậu rên một tiếng nhỏ, nhưng hắn vẫn là nghe được.

"Tiểu Trạch, có chuyện gì ?"

Hắn cảm thấy ướn ướt dưới chân mình, nhìn xuống đã thấy vũng máu từ chân cậu ra. Vội vội vàng vàng bế Tiểu Niệm xuống.

"Em cẩn thận, đừng động"

Rồi bế cậu lên ngồi trên sofa.

"Sao bản thân lại bất cẩn như vậy"

"Em...em cứ ngỡ là người lạ định bắt Tiểu Niệm đi, nên...nên..."

"Đau lắm không ? Anh đưa em đi bệnh viện nha"

Cậu lắc đầu rất kịch liệt :

"Không cần, em...em ... là ba mẹ anh sao ?"

"Chảy máu nhiều đến như vậy, phải đưa em đến bệnh viện xem đã. Lúc trước đã bị một lần còn để lại sẹo ở đây"

"Ưng Vũ, mau trả lời câu hỏi của em"

Hắn nãy giờ trong đầu chỉ lo lắng cho An Trạch, nên đương nhiên nãy giờ không để ý đến câu hỏi nào khác.

"Em hỏi chuyện gì ? Chân em còn đang bị thương nặng như vậy"

"Anh không định giới thiệu chút gì sao ? Sao lại có thể để ba mẹ đợi như vậy"

Hắn trực tiếp bế cậu lên, trước giờ đúng là cậu chưa từng thấy dáng vẻ giận dữ của hắn bao giờ. Có lẽ đây là lần đâu tiên hắn lộ đang vẻ này với cậu.

"Em...em xin lỗi, em thật sự không biết đó là ba mẹ"

"Em lúc nào cũng bất cẩn, dù là chuyện gì đi nữa, thì phải giữ gìn thân thể bản thân trước chứ. Em có biết anh sợ thế nào không"

Ra không phải hắn giận cậu chuyện cậu vô tình vô lễ với ba mẹ hắn, mà đang trách cậu chuyện làm bản thân mình bị thương.

Cậu gật đầu :

"Um...em biết rồi nhưng...

"Nếu là chuyện của ba mẹ thì không cần lo lắng nữa, quan trọng vết thương của em như thế nào đã"

"Dạ". Cậu hơi cúi mặt nghịch nghịch móng tay.

Một tay hắn cầm vô lăng, tay kia thì nắm lấy tay cậu.

"Đừng lo lắng, chúng ta còn có Tiểu Niệm rồi. Em sợ gì chứ, anh không để em chịu thiệt"

Cậu vẫn là cắm cúi nghịch tay bản thân, dáng vẻ này có phải là quá lạ rồi hay không. Hắn từ trước đến nay đều là thấy cậu cao cao tại thượng, lúc nào cũng toát vẻ lạnh lùng, khí chất vô cùng. Không ngờ cậu còn có cả mặt này, nhìn lại càng muốn yêu say đắm người đàn ông này.

"Anh cười cái gì ?"

Hắn lắc lắc đầu :

"Trông em thật ngốc, đáng yêu đến muốn ăn em"

"Hừm ! Anh chỉ giỏi nghĩ đến mấy việc đó"

Vệ sinh vết thương xong, thì hắn đi lấy một túi thuốc đầy ụ cho cậu. Rồi chở cậu về.

Trong lòng cậu rất sợ, những áp lực từ gia đình cậu chưa đủ sao ? Bây giờ lại còn phải chồng chất thêm áp lực từ gia đình hắn ? Làm người có phải là quá mệt mỏi rồi không ? Cậu đăm chiêu nhìn ra cửa sổ xe, tronh đôi mắt trong veo ấy, phản chiếu là hình ảnh vô cùng "xinh đẹp" của hiện thực. Nhưng mấy ai biết bên trong chính là chất chứa hàng vạn nỗi niềm buồn tủi của một con người.

Hắn đột nhiên phanh gấp lại.

____________________________________

End chương 35


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net