Chương 33 : Tiểu Mộc Mộc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng giờ nằm bất tỉnh trên giường bệnh, Mặc Mặc cũng tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi, không chút sức lực.

Cậu lim dim đưa mắt sang nhìn người bên cạnh đầy vẻ mệt mỏi.

"Em tỉnh rồi bảo bối"

Cậu khẽ gật gật đầu, bất giác để tay lên vùng bụng của bản thân. Giọng yếu ớt có chút khàn đặc hỏi y :

"Con của chúng ta thế nào rồi, ban nãy bụng của em đau đư dội lắm"

"Em nghỉ ngơi cho khoẻ đã, anh lấy bông tăm thấm chút nước cho em uống"

"Nhiên, sao anh lảng tránh câu hỏi của em ?"

Y đi đến ngồi bên cạnh của Mặc Mặc, nắm hai bàn tay của cậu.

"Mặc Mặc, em vừa mới tỉnh dậy, phải nghỉ ngơi thật tốt"

"Đó là... là con của chúng ta mà sao anh... anh lại không giữ con của chúng ta, con... con của em, bảo bối của em". Cậu khóc đến nổi không thể điều chỉnh được hô hấp, liên tục đánh vào người y đến oan ức.

"Mặc Mặc, em bình tĩnh lại, Mặc Mặc nghe anh nói, đừng kích động". Y ôm cậu vào, bình tĩnh vuốt lưng cho cậu bình tĩnh. Giúp cậu điều chỉnh lại nhịp thở.

"Xin lỗi em, là lỗi của anh. Anh đã không giữ con của chúng ta, đó là bảo bối của chúng ta, anh thương con, anh thương bảo bối của chúng ta rất nhiều. Nhưng em cũng là bảo bối của anh, Mặc Mặc. Anh không thể để mất em được". Mắt y cũng đã ngấn lệ, những dòng nước mắt lăn dài trên má, nhưng chỉ biết bất lực an ủi cho người trong lòng.

"Hức...hức...con... con của chúng ta. Là do em...do em không tốt, nên bảo bối mới bỏ đi như vậy"

"Tất cả là lỗi của anh, Mặc Mặc. Anh không bảo vệ tốt được cho em với con"

Cậu khóc đến đau lòng, ruột gan rối bời cả lên. Tiểu bảo bối mà cậu cho rằng là kết tinh tình yêu của cả hai, bây giờ... bây giờ cũng đã... mất rồi... Mặc Mặc hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đều trông chờ ngày được nhìn thấy tiểu Mộc Mộc, cậu cảm thấy bản thân mình quá bất hạnh rồi, nên muốn dành cả tình yêu thương này cho tiểu bảo bối. Cậu luôn mơ tưởng đến một gia đình nhỏ ba người bọn họ, ăn chung, ngủ chung, chơi cùng với nhau, sống thật thật hạnh phúc. Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy đã tan biến... tan biến thật rồi...

"Mặc Mặc, em tức giận, đánh anh, mắng anh tất cả đều được. Em đừng im lặng như vậy, anh xin em, bảo bối"

Cậu không trách y, mà chỉ trách bản thân mình, chính là do cậu, mà tiểu bảo bối mới bị như vậy. Cậu bây giờ cũng chỉ biết bất lực, không làm được gì cho tiểu Mộc Mộc còn chưa ra đời...

"Em mau...mau dừng lại, đừng làm như vậy, Mặc Mặc".

Cậu cắn môi của mình trong vô thức, đến nỗi máu ứa ra mà lại không chút cảm giác đau là gì.

Y nhanh chóng lấy khăn, lau máu trên miệng cho cậu. Nhưng khuôn mặt Mặc Mặc, vẫn không lấy nổi một cảm xúc thay đổi...

"Em đừng như vậy mà, Mặc Mặc. Em nói gì với anh đi, em đừng im lặng có được không, bảo bối". Y bất lực ôm cậu vào trong lòng, khóc không thành tiếng.

"Cốc... cốc...". Tiếng gõ cửa làm cho Mặc Mặc bắt đầu hoảng sợ, cậu ôm chặt lấy tay y không buông, liên tục lùi vào góc giường.

"Người đó... người đó sẽ bắt con của chúng ta, sẽ nguy hiểm... nguy hiểm đến tiểu Mộc Mộc". Cậu run sợ nép vào cánh tay y.

"Là bác sĩ, sẽ khám cho em, em đừng sợ, bảo bối"

"Không...không muốn... không muốn". Mặc Mặc la lớn thất thanh trong tình trạng hoảng loạn.

"Anh muốn để người ta đến bắt con của chúng ta đi, không muốn, tránh ra đi, các người không được lại gần tôi". Cậu nói trong tình trạng hoảng loạn, không thể kìm chế được bản thân, chạy đến một góc phòng, cậu ngồi khuỵ xuống, khép nép vào một xó, bịt hai tai lại.

"Em phải bình tĩnh, Mặc Mặc. Em nghe anh nói, không ai ở đây làm hại con chúng ta hết. Mặc Mặc, bảo bối ngoan của anh"

Cậu liên tục, bịt hai tai, lắc đầu trong cơn hoảng sợ.

"Cậu nghe chúng tôi nói, ở đây không ai muốn làm hại đến con cậu hết. Tôi chỉ đến để xem bệnh tình của cậu thôi". Bác sĩ Chương đang đứng bên cạnh là bác sĩ Hàn, từ tốn khuyên nhủ cậu.

"Các người tránh ra... tránh ra... đi. Đau đầu... đau". Cậu ôm lấy đầu đau đớn, thái dương cũng nhăn lại.

Từ từ, khép mi tâm lại, lúc cậu chuẩn bị gục xuống, y đã kịp chạy lại đỡ lấy cậu vào lòng.

Nhấc bổng cậu lên, đặt cho cậu nằm lại lên giường, đắp chăn cẩn thận.

"Cậu ấy... tình trạng của cậu ấy.... rất không ổn đúng không ?"

Bác sĩ Chương nhìn sang bác sĩ Hàn, sau đó đành nói sự thật cho y :

"Đúng là tình trạng của cậu ấy rất tệ, tâm lý của cậu ấy bình thường đã không được ổn định. Bây giờ, chuyện như vậy đến, quả thật không dễ dàng gì cho cậu ấy"

Bác sĩ Hàn cũng nói thêm :

"Cậu cũng đừng quá tiêu cực, cậu phải mạnh mẽ lên, để cậu ấy còn dựa dẫm nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi". Ông vỗ vỗ vai cậu.

Được một lúc sau, Hồng Lập cũng đến :

"Mặc Mặc, em ấy đã tỉnh chưa"

"Lúc này vừa tỉnh, tâm trí có chút không ổn"

Hắn vỗ vai y :

"Cậu nhất định phải mạnh mẽ, em ấy lúc này cần cậu nhất"

Y gật đầu, vẻ mặt đầy mệt mỏi, râu cũng đã dài ra, mặt lại vô cùng xuống sắc, hai quầng thâm mắt đã hiện lên vô cùng rõ ràng.

"Nhiên, cậu chợp mắt tí đi, tôi xem em ấy giúp cậu"

"Cậu trông chừng em ấy giúp tôi nửa giờ. Hôm nay, tôi không bắn chết tên lòng lang dạ sói kia, thì tôi không phải Lâm Bá Nhiên"

"Không tiễn, ông đây sẽ mở lòng bao che cho cậu bằng tất cả quyền lực của toà án"

Y hôn nhẹ lên trán cậu, nhỏ giọng nói :

"Bảo bối, anh sẽ không để yên cho kẻ đã làm hại con của chúng ta đâu"

__________________________________

Ta thật sự xin lỗi !!!!!!! Các tại hạ cứ bình tĩnh!💋

Hãy xem tấm ảnh này mà tha lỗi cho ta T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net