Chương 1: Khải Thiên gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn biệt thự nguy nga tráng lệ nhưng lại ảm đạm và vô cùng lạnh lẽo, một thân ảnh nhỏ gầy đang khép mình yên giấc trên chiếc ghế sô-pha ngoài phòng khách. Gương mặt hốc hác và in hằn những dấu tay còn đỏ, hơi thở đôi lúc vang lên những tiếng nấc nhẹ, khóe mi vẫn còn vấn vương vài giọt lệ buồn. Đêm nào cũng vậy, y phải chịu những đòn đau đến thấu xương, những cái tát như trời giáng, những tiếng la rày lạnh lùng của bọn người vô tình và y chỉ buông xuôi yên bình khi ở trong mộng mị.

"Hự" bỗng có một cơn đau nhói từ bụng làm y khẽ rên lên một tiếng, cố mở đôi đồng tử mệt mỏi, trĩu nặng.

"Hừ còn nằm đó sao, đúng là cái loại không biết điều, dậy, dậy đi!" Thanh âm lạnh lùng, chua ngoa không ngừng thét lên bên mang tai y, hối y tỉnh dậy.

Đúng, tiếng thét chua ngoa ấy không phải của ai khác mà chính là của Trác Kỷ Ninh, cô ta ra sức đạp mạnh lên người thiếu niên, miệng không ngừng hét lên hối thúc.

Cố gắng gượng bản thân đứng dậy, y nhìn cô ta rồi lại sợ hãi cúi mặt, miệng không ngừng liên tục nói "xin lỗi, tôi xin lỗi".

"Còn đứng đó, không mau đi chuẩn bị đồ ăn sáng, tao và Tử Phong đều đói rồi, ba phút nữa mày phải mang bữa sáng lên phòng của tao và anh ấy, chậm trễ thì mày liệu hồn".Kỷ Ninh liếc y một cái đầy khinh bỉ rồi xoay người ly khai.

Bị dọa như vậy, y vô cùng sợ hãi, lập tức vào căn bếp chuẩn bị điểm tâm sáng cho hai người họ. Từ khi được gả cho Tử Phong hắn, mọi việc nhà và việc nấu nướng đều là một tay y đảm đương, không được than phiền, không được lên tiếng, suốt ngày y chỉ biết lau chùi dọn dẹp và vùi mình trong bếp, đến tối lại phải nhìn ả ta và người mình yêu ân ân ái ái bên nhau. Nếu so về dung nhan, trước kia y hơn Kỷ Ninh vạn phần còn bây giờ nhìn y chỉ còn như một cái xác. Trong mắt Tử Phong hắn, y như là cái gai trong mắt, là vật cản đường, hắn chán ghét y, phát ngán khi cứ phải sống chung một nhà cùng với y, điều này khiến y vô cùng tự ti và đau lòng. Mỗi đêm vì muốn Kỷ Ninh vui vẻ, hắn lấy y làm vật mua vui, bạo hành, đánh đập y, mắng nhiếc y không bằng cả loài xúc vật, y luôn tự trách bản thân, ngoài miệng chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ "xin lỗi".

Chuẩn bị xong, y vội vàng mang khay điểm tâm đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng, y lại nhớ đến trận đòn tối qua, bất giác cả người run lên, lấy hết can đảm, y gõ cửa. Bên trong truyền ra một thanh âm lạnh lẽo "Vào đi!". Bàn tay nhỏ gầy run run mở cửa bước vào, đặt khay điểm tâm sáng lên bàn.

"Chát"

"Đồ vô dụng nhà ngươi, ngươi có biết đợi ngươi mang điểm tâm đến cho ta thì ta đã đói muốn chết rồi không hả. Cút ra ngoài đi, đúng là đồ bệnh hoạn".

"Rầm"

Bị ả ta xô ra ngoài, y chỉ biết câm nín mà chịu đựng. Khóc nhiều rồi giờ có ngồi đó chảy lệ thì cũng chẳng ít gì, y lại lặng lẽ trở về căn phòng nhỏ của mình thay bộ đồ đã bẩn ra.

"Ách" Khẽ nhíu mày đau đớn, việc mặc áo đã chạm đến những vết bầm tím trên lưng y, thật khổ sở khi những vết bầm ấy y không thể nào với tay thoa thuốc lên chúng.

Nhìn mình trong gương, y thật gầy và yếu đuối, bên má y, những dấu tay sau cái tát vừa nãy đỏ ửng chưa có dấu hiệu mờ đi, thở dài một tiếng y bèn giùm kem lót để làm mờ những dấu tay đó, dù sao ra đường cũng không nên để bộ dạng thê thảm cho người khác chê cười.

"Bữa nào mình phải tỉa lại tóc rồi." Y tự nhủ trong lòng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đã dài quá mang tai.

Đang định bước xuống nhà thì lại bắt gặp Tử Phong đang ôm Kỷ Ninh trong lòng lướt qua y tiến về phía cửa chính.

"Tử Phong, trưa nay sau khi tan họp cùng em đi ăn trưa được không?"

"Được, anh sẽ sang bên công ty đón em"

Hai người họ vừa cười nói vui vẻ, cùng trao nhau ánh mắt ái ân, nhìn người nam nhân đứng trước mặt kia, trái tim y từng hồi đau nhói. Tử Phong, y yêu hắn thật nhiều, không thể hận, không thể từ bỏ tình yêu của mình,chỉ thể nhìn người mình yêu ân ân ái ái bên người khác.

Phải chăng tình yêu mà y dành cho hắn chỉ là sự mù quáng của bản thân, y giống như con thiêu thân cứ thế lao vào đống lửa dù biết kết cục không có gì là tốt đẹp.

Khoé mắt chợt dâng lên một làn nước mỏng. "Không thể khóc, tuyệt đối không thể!" Vội lấy tay lau lệ nơi khoé mắt, trở về với hiện thực, Tử Phong cùng Kỷ Ninh đã khuất bóng từ lúc nào.

Bây giờ y cảm thấy thật thoải mái và tự do, bèn ra sau vườn chăm sóc những luống rau và hoa do y tự tay trồng. Đây là thú vui nho nhỏ của y trong những lúc chán nản buồn bã, rau y trồng vô cùng xanh tốt, hoa y trồng lại xinh đẹp và thơm ngát như chính người đã trồng ra nó.

Y rất thích hoa hồng trắng nhưng có nhiều người không thích loài hoa này, màu trắng của nó giống như một sự gì đó chết chóc tang thương.

"1giọt"

" 2giọt"

........

Đang mãi mê ngắm nhìn hoa hồng trắng bỗng máu từ đâu nhỏ xuống nhuộm đỏ một cánh hoa.

"Máu ở đâu ra thế này?"

Cảm thấy khoé mũi hơi ướt, y lấy tay quẹt ngang một cái, lúc đưa tay xuống, y bất ngờ.

"Máu.....là....là máu, sao có thể chảy máu mũi?"

Hốt hoảng y ngay lập tức chạy vào nhà tắm để lau chùi vết máu, nhưng lau mãi máu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy, mặt y, tay y, cả quần áo đều dính máu và ẩm ướt.

Khải Thiên cảm thấy chóng mặt, không tự chủ mà ngồi bệt xuống nền nhà ướt át lạnh lẽo, y cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, một màn đêm dần bao trùm lấy y, bất lực khiến y không thể ngồi được nữa, đành nằm xuống nền nhà tắm.

"Khó chịu quá, Tử Phong...."

Nước từ bồn rửa mặt bắt đầu tràn xuống, xối thẳng xuống người y, dòng nước lạnh lẽo thấm vào da thịt y, cơ thể y bắt đầu lạnh đi theo dòng nước, không còn sức đứng dậy, không còn sức để cứu mình.

"Mệt quá! Cứu em, Tử Phong...."

~HẾT CHƯƠNG 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net