Chương 10: Đưa đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chẳng lẽ em ấy đã hóa điên?"

"Cũng có lẽ vậy mà cũng có lẽ là không phải, chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho cậu ấy khi cậu ấy tỉnh dậy, tôi xin phép"

Hiểu Bằng nghĩ lại những lời nói của bác sĩ, thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện. Anh đã quá mệt mỏi, anh muốn buông xuôi nhưng lại không thể vì anh yêu y, tình yêu không hồi đáp.

Đang tính mở cửa xe, bất ngờ Hiểu Bằng bị một cú chặt sau gáy làm anh bất tỉnh, bọn người áo đen khiêng anh vào trong xe, lấy đi chìa khóa và lái xe thẳng tiến đến nhà anh - Tô gia.

Còn về phần y, vì ngấm thuốc gây mê nên gần chiều tối y mới tỉnh. Mọi y tá, không ai dám vào phòng chăm sóc cho y, họ sợ y. Trong cái bệnh viện này trên dưới ai ai cũng biết cậu thiếu niên trong căn phòng đó bị điên. Sau khi tỉnh, y gắng gượng ngồi dậy, mặc định rơi vào vô thức.

Tiếng "tích tách" của những giọt nước biển vẫn rơi đều đều chậm rãi chảy vào trong cơ thể y, thời gian chầm chậm trôi qua cho đến khi có một cô y tá mở cửa bước vào.

Dù sao y cũng là bệnh nhân, không thể là một y tá lại có thể bỏ mặc bệnh nhân được, thế nên những y tá đang túc trực mở ra một trò chơi là oẳn tù xì, ai thua sẽ vào chăm y.

Cô y tá này có thể nói là một cô gái xấu số trong trò chơi đó, cô rụt rè cầm theo khay dụng cụ kiểm tra bước vào, thần thái mang vẻ sợ sệt vì cô sợ rằng bệnh nhân mắc chứng tâm thần dễ có thể làm những hành động sai trái với người tiếp xúc với mình.

Y hướng về phía y tá, nhìn thần thái cô không được tốt, có vẻ sợ hãi khi nhìn y, y cúi đầu chào y tá rồi nở một nụ cười hiền.

"Cậu....cậu ổn chứ......tôi vào để kiểm tra cho cậu"

"Tôi ổn, cô vào đi"

Sau khi tháo chỉ và kiểm tra vài thủ tục, thấy y cư xử bình thường, đầu óc không có biểu hiện gì của chứng loạn thần kinh như mọi người đã đồn, y tá cứ hay nhìn lén y một cách khó hiểu.

"Tôi có vấn đề gì sao ạ?" Thấy y tá cứ lén lén lút lút nhìn mình, y thấy lạ bèn hỏi.

Y đã mở lời, cô y tá cũng không cần giữ ý nghĩ của mình nữa, thẳng thừng nói ra "Tôi nghe nói bệnh nhân ở phòng này bị điên cho nên......"

"Tôi bình thường, tôi chỉ là giả điên thôi, đừng sợ." Y bật cười đối y tá giải thích.

"Tại sao cậu lại phải giả điên?"Y tá nghi hoặc hỏi y.

"Làm ơn hãy giữ bí mật chuyện này, tôi làm vậy là có lí do, không tiện nói ra mong cô thông cảm giúp tôi đóng vở kịch này"

"Nhưng mà.......thôi được.......cậu nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài."

Y tá ly khai nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó hiểu, tại sao phải làm vậy khi y rất bình thường "Cậu ta thật rảnh rỗi"

Cánh cửa được đóng lại, y mau chóng nằm xuống chợp mắt, trong mấy viên thuốc mà y tá kia đưa cho y uống thật không ngờ còn có thuốc ngủ, cả cơ thể như rã rời, mí mắt nặng trĩu từ từ cụp xuống.

Trong lúc ngủ say, y mơ thấy mình được bay bổng ở một nơi vô cùng đẹp, nơi đó giống như tiên cảnh bồng lai, vui đùa với ong bướm, thưởng thức sắc đẹp của muôn hoa. Y cứ mải chơi đùa cho đến khi cảnh tượng thay đổi, y bị nhấn chìm trong nước.

Bàng hoàng tỉnh dậy, nhận thấy toàn thân ướt sũng, lại ngỡ ngàng nhìn khung cảnh khác lạ, đây chẳng phải là căn phòng bệnh trắng xóa y nằm trước kia nữa mà là một gian phòng nhỏ tồi tàn với những bức tường bị đục khoét lỗ chỗ.

"Thưa Hàn phu nhân, cậu ta đã tỉnh" Người đàn ông áo đen kính cẩn báo cáo. Kỷ Ninh đắc ý mỉm cười, ra hiệu cho người kia lui ra, rồi tự mình tiến đến cạnh y.

"Nghe nói mày bị điên? Sao điên nhanh vậy hay mày chỉ đang giả vờ để lấy lòng thương cảm của Tử Phong?"Kỷ Ninh gằn từng chữ từng chữ một.

Y thu mình, hai tay ôm đầu như một phản xạ để bảo vệ bản thân, không ngờ trong lúc ngủ, y lại bị Kỷ Ninh đưa đi, tới một căn nhà ở một nơi xa lạ.

"Chẳng lẽ bị điên thật sao càng tốt!" Kỷ Ninh nhếch môi cười, hất tay ra hiệu cho bọn người áo đen đi vào.

"Dạ đây thưa phu nhân" Một tên áo đen mang ra một chiếc lọ đựng trong đó là dung dịch lỏng. Kỷ Ninh cầm lấy lọ dung dịch xem xét rồi sau đó lại đưa lại cho tên đó "Cho tên nhãi đó uống đi, xong nhớ xích chân nó lại chỗ cái giường sắt đằng kia, nhanh lên."

"Giữ chặt nó lại!" Tên cầm lọ thuốc ra lệnh.

Hai tên áo đen nào đó tiến tới giữ chặt y, y cố sức giằng co nhưng không thể, sức y không thể nào thoát khỏi hai tên này được, ánh mắt sợ hãi nhìn vào lọ chất lỏng mà tên kia đang cầm, liên tục lắc đầu né tránh.

"Xử lí nhanh lên" Kỷ Ninh khó chịu hối thúc.

Ngay lập tức khoang miệng y đã bị đổ đầy thứ dung dịch khó nuốt, y bắt đầu ho sặc sụa nôn thốc nôn tháo, cổ họng y bắt đầu bỏng rát và đau đớn, nước mắt không ngừng trào ra.

Hai tên giữ y khiêng y đến bên cạnh chiếc giường. Ở phía chân giường hướng ra ngoài đã được chuẩn bị sẵn một sợi xích lớn có cùm chân, họ xích y ở đó rồi rời đi. Y muốn gào khóc kêu cứu nhưng cổ họng bỏng rát không thể nào cất lên tiếng. Đau đớn y ngất đi lúc nào không hay.

~~~~~~~~Hết chương 10~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net