Chương 2 : Vụ Án Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ghét nhất người nhiều lời, đôi mày ngài hơi nhíu lại, không hài lòng nói : " Như Vũ, Như Mộng ! Quay vào đi ! "

Không lâu sau đã có bóng dáng của hai người trong phòng. Ngay sau đó liền có một nữ tử mặc cung trang màu vàng hùng hổ chạy vào. Lạc Y Tuyết bàn tay khẽ động, một đạo kình phong xuất phát từ ngón tay thon dài quét qua bạch lăng. Gần như cùng một lúc Phong Yên Chi xông vào, bạch lăng đứt rời, thi thể cứ thế nhào thẳng tới trước mặt Phong Yên Chi.

" Á ! "

Thập công chúa cực kỳ mất hình tượng rống to một tiếng, loạng choạng lùi lại. Như Thi vừa vặn dùng mũi chân đỡ lấy thi thể, từ từ đặt xuống đất. Cả Phong Ly Diệp cùng Lạc Y Tuyết đồng loạt khom người quan sát tử trạng, hoàn toàn không đếm xỉa tới chính chủ của căn phòng.

Phong Yên Chi định thần lại, nhìn một đám người lạ trong phòng mình, bệnh kiều lập tức phát tác :

" Thất hoàng huynh, ngươi đang làm gì trong tẩm điện của ta ? Còn mấy ả tiện nhân này là thế nào ? "

Phong Yên Chi dẫu gì cũng có thể tính là mỹ nhân, thế nhưng lại ăn nói chua ngoa còn hơn cả một thôn phụ. Mở miệng khép miệng đều là tiện nhân, quả thực như hàng vạn con muỗi vo ve bên tai. Lạc Y Tuyết cực kỳ mất kiên nhẫn vung tay. " Ba " một tiếng, Phong Yên Chi choáng váng bay ra khỏi cửa phòng.

Phong Ly Diệp kéo mở mi mắt tử thi, kinh ngạc thành tiếng : " Ân. . . . . Huyết lệ quả thật từ hốc mắt chảy ra ! Sao có thể nha ? "

Một bàn tay thon dài lướt tới bụng tử thi, Lạc Y Tuyết ấn nhẹ, nhíu mi : " Túi mật vỡ rồi ! "

Như Ca cùng Như Vũ nhìn nhau, không lẽ bị dọa chết ? Cái này hơi vô lý, dọa chết cũng không thể chảy huyết lệ được !

Môi tử thi rất hồng, nhưng móng tay lại biến tím. Đồng tử nở rất rộng, nhìn sơ khá giống bị dọa chết. Lạc Y Tuyết xem xong, vừa đứng lên thì Phong Yên Chi lần nữa xông vào :

" Tiểu tiện nhân, ngươi dám đánh ta ? Đám người này là thế nào ? Thị vệ đâu, đuổi bọn chúng ra ! "

Bên ngoài cũng đã kéo đến không ít thị vệ. Bọn họ nhìn thấy Phong Ly Diệp thì ngần ngại không tiến lên. Bọn họ e ngại vị hoàng tử được sủng ái này, nhất là nữ tử tuyệt mỹ vận hồng y trong này, khí chất lạnh lẽo âm trầm rất đáng sợ. Lạc Y Tuyết tháo đôi bao tay, lại như có như không nói : " Đem thi thể đến Hình Bộ, bảo đám lão nhân đó bảo quản cho tốt ! "

Đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, lại nhìn Phong Yên Chi. Phong Yên Chi bị chọc tức liền quát lên : " Các người nghe lời ai ? Bắt hết ra ngoài ! "

Phong Ly Diệp lại đúng lúc này vô tình lơ đãng đọc : " Phi yến xuân quang nguyệt mãn điền . . . . . Là ý gì nhỉ ? "

Trong nháy mắt, người Phong Yên Chi hơi run lên. Ngay cả Như Thi ham chơi cũng híp mắt nhìn rõ.

Có ẩn tình !

Phong Yên Chi lúc này khâ chật vật. Tóc nâu hơi rối, trâm cài lệch, trên má phải in rõ dấu bàn tay đẹp đẽ đỏ bừng. Ánh mắt nàng ta lúc này thập phần hung ác, gần như trợn trừng lên : " Các người . . . . Cút hết ra ngoài ! Đây là tẩm cung của bản công chúa. Lập tức đem cái xác đó chôn đi ! "

" À. . . " _ Lạc Y Tuyết ngâm một tiếng không rõ, cười lạnh : " Vậy ngươi nói xem, ai mới là người nên cút nga ? "

Phong Yên Chi định thần lại, gương mặt tái mét, dường như đã nhớ ra nữ tử này là ai. Phong Kiện Minh sớm đã dặn dò không nên động chạm với nữ tử này, nhưng nàng ta lại cố ý không nghe, không cam lòng cúi đầu. Lạc Y Tuyết hừ nhẹ, phất tay áo đi ra khỏi phòng. Phong Ly Diệp lắc đầu, lệnh cho thị vệ khiêng thi thể đi, ngay sau đó cũng rảo bước theo.

" Khốn kiếp ! " _ Phong Yên Chi điên tiết đá đổ ghế, vơ lấy bình hoa ném xuống. " Ba " một tiếng nữa, bình hoa liền vỡ vụn. Các cung nữ khác nơm nớp lo sợ không dám lại gần. Chưa đủ xả giận, Phong Yên Chi tiếp tục ném đồ đạc :

" Lạc Y Tuyết ! Tiện nhân , ngươi chờ đó ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net